Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/33Chương Sau

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 20: Mùi Hôi Thối

Dịch giả: BsChien + VoMenh

Nơi này là một căn phòng khá lớn, bên trong không có bất kỳ đồ vật gì.

Ở khu vực nông thôn Quý Châu thì kiến trúc kiểu này là thông thường, ở giữa là một căn phòng chính, hoàn toàn trống trải, không có người ở, cũng không để đồ đạc, dùng như một phòng thờ tự cúng bái. Hai bên căn phòng chính này sẽ kiến tạo các căn phòng để làm khu vực sinh hoạt như phòng khách, phòng bếp… Về phần căn phòng chính thì thường đóng kín cửa, ít khi mở ra.

Dương Húc Minh cầm đèn pin quét một vòng quanh phòng, nơi này cũng không có đôi giày thêu màu đỏ mà hắn đang muốn tìm. Căn phòng chính này so với phòng khách lúc nãy thì còn trống trải hơn nhiều.

Trên bức tường chính giữa căn phòng, đối diện với cửa ra vào có một bàn thờ thờ phụng Thiên địa quân thân sư, ngoài ra thì không có một đồ đạc gì khác.

Thiên địa quân thân sư là một loại bài vị thờ phụng của nho gia. Cái bài vị trước mắt cũng rất đơn giản, chỉ có giấy đỏ viết chữ rồi dán lên vách tường, không có trang trí nào khác.

Chính giữa viết Thiên địa quân thân sư nét chữ to đậm, bên cạnh có vài chữ nhỏ Dương Húc Minh không thấy rõ. Hai bên có hai câu đối, bên phải là “Tổ công tông đức thiên niên thịnh”, bên trái là “Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh”. Trên hoành phi viết “Tổ đức lưu danh”.

Vân Quý nơi này người ta không lập bài vị tổ tông, không xây dựng từ đường, mỗi gia đình thường chỉ thờ phụng bài vị Thiên địa quân thân sư. Điều này rất bình thường.

Nhưng Dương Húc Minh đi lên trước mấy bước, phát hiện ngay ra có điều bất thường.

Đúng là người Vân Quý thế hệ này mỗi nhà đều thờ phụng Thiên địa quân thân sư, nhưng Thiên địa quân thân sư trong nhà này, phía trước bài vị có một cái bàn nhỏ để bày hương nến tế phẩm, trên bàn còn có một đồ vật khác.

Một cái tượng Quan Âm không đầu …

Dương Húc Minh soi đèn pin, tìm xem quanh quẩn thì phát hiện ra đầu tượng Quan Âm vừa vặn rơi vào trong lư hương. Ánh đèn pin chiếu qua, soi rõ đầu tượng nằm lẫn trong đống tàn hương, mỉm cười, lẳng lặng nhìn Dương Húc Minh.

Đầu tượng Quan Âm khuôn mặt tái nhợt, hai má sơn màu hồng, miệng cười mỉm, khiến Dương Húc Minh nhìn có chút cảm giác sợ hãi.

Cái tượng Quan Âm này đúng là không bình thường.

Thông thường thì ở Vân Quý, mọi người chỉ thờ phụng Thiên địa quân thân sư, ít có ai thờ phụng thần linh, trừ Quan Âm Bồ Tát. Nhưng cùng lúc thờ phụng cả Thiên địa quân thân sư và Quan Âm Bồ Tát thì vô cùng hiếm thấy. Mà Quan Âm được thờ phụng chung với Thiên địa quân thân sư là kiểu Quan Âm theo thuyết pháp khác, không phải cùng loại với Phật Giáo Quan Âm…

Còn gia đình này lại vừa thờ phụng Thiên địa quân thân sư vừa thờ phụng Phật Giáo Quan Âm.

Dương Húc Minh giơ cây nến đỏ lên, chậm rãi nhắm vào tượng Quan Âm mất đầu phía trước.

Nến đỏ không có bất kỳ phản ứng gì.

Dương Húc Minh lui lại hai bước, cách xa cái tượng Quan Âm mất đầu. Hắn không tìm thấy thêm thứ gì hữu dụng ở trong căn nhà chính này. Trừ chuyện biết gia đình này có thờ phụng Quan Âm ra thì hắn coi như không có thu hoạch gì thêm.

Dương Húc Minh giơ đèn pin cùng nến đỏ, cất bước rời khỏi phòng chính.

Hắn đẩy cánh cửa gỗ phía bên phải, bước vào trong. Về phía bên trái hắn là một cái cầu thang bằng xi măng dẫn lên lầu 2, còn trước mặt hắn hẳn là một khu vực sinh hoạt khác.

Chẳng biết tại sao, khi Dương Húc Minh đi vào trong, hắn ngửi thấy một mùi hôi thối thoang thoảng.

Loại mùi thối rất đặc biệt, giống như cá chết hoặc mèo chết, kiểu mùi của thi thể phân hủy. Mùi thối chỉ thoang thoảng chứ không nồng nặc.

Nhưng đủ để Dương Húc Minh cảnh giác.

Mùi thối này… Rõ ràng là không phải dấu hiệu tốt lành gì.

Hắn đứng trước cửa phòng, cầm đèn pin chiếu vào bên trong. Căn phòng này rất trống trải, y hệt căn phòng chính sau lưng Dương Húc Minh.

Trong phòng có một cái tủ dựa vào tường, một vài cái ghế dựa bày tán loạn, ở góc tường chất đống mấy cái bao tải, ngoài ra không còn đồ vật gì khác.

Dương Húc Minh giơ nến đỏ, chậm rãi đi vào.

Hắn cẩn thận soi đèn pin khắp nơi, quan sát kĩ khắp căn phòng, ngay cả trần nhà cũng không bỏ qua.

Nhưng quả thật là không có cái gì.

Những hộc tủ kia rỗng tuếch, bên trong không có bất kỳ thứ gì.

Dương Húc Minh mở những bao tải ở góc tường ra, bên trong tất cả đều là bắp ngô đã khô cứng.

Sâu cuối phòng có một cái toilet, Dương Húc Minh chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn thoáng qua. Không thấy đôi giày thêu màu đỏ bên trong, hắn cũng không có đi vào

Bởi vì trong toilet tối om như mực này, ngoại trừ bồn rửa tay với bồn cầu, còn có một cái gương. Nhìn thấy cái gương này, Dương Húc Minh sắc mặt thoáng tái nhợt.

Tấm gương gợi lên cho hắn một ít ký ức và cảm xúc không tốt đẹp gì.

Dạo khắp trong phòng một lượt, không phát hiện được gì, Dương Húc Minh trầm mặc lại.

Gia đình này còn nghèo hơn so với tưởng tượng nữa… Trách không được lầu 2 không xây dựng xong, rõ ràng là không có tiền để trang trí hoàn thiện. Thậm chí ngay cả lầu 1 cũng được xây dựng bài trí rất qua loa, chỉ là trát tường, sàn nhà vẫn là mặt sàn xi măng chứ không trải gạch men.

Trong bóng tối, Dương Húc Minh hít sâu một hơi, giơ đèn pin rời căn phòng này, đi vào phía trong. Phía sau phòng trống này còn có một căn buồng.

Hắn mở rộng cửa, có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong buồng.

Đây là một cái buồng ngủ, khá rộng rãi nhưng cũng đồng dạng trống trải.

Trừ một cái giường, một cái tủ đầu giường, còn có một cái rương gỗ trong góc, hết, thậm chí Dương Húc Minh cũng không thấy một cái bàn ghế nào.

Căn phòng phong bế kín gió lâu ngày, tản ra một mùi ẩm mốc ngột ngạt.

Nhưng đến phòng này thì mùi hôi thối lúc nãy lại gần như không còn ngửi thấy. Cũng không biết có phải buồng ngủ kín quá, mùi nấm mốc quá nặng nên không còn ngửi thấy được mùi thối kia.

Dương Húc Minh tìm vòng vòng trong phòng, cũng chẳng tìm thấy cái gì đặc biệt. Hắn nhìn lên cái giường.

Trên giường đáng ra là trải ga trắng, nhưng bây giờ đã đổi màu thành vàng đen xỉn dễ gây cảm giác buồn nôn. Trên giường chăn mền được xếp gọn gàng chỉnh tề.

Dương Húc Minh càng tới gần thì mùi nấm mốc càng nặng, giống như là xuất phát từ cái giường mà ra. Hắn cố nén cơn buồn nôn, kéo ga giường ra, tìm kiếm một lần.

Cũng không thấy đôi giày thêu màu đỏ hắn muốn tìm.

Ngược lại, ở phía dưới gối đầu giường hắn tìm được mấy tờ hóa đơn bệnh viện cùng hồ sơ bệnh án.

Dương Húc Minh bỏ những hóa đơn và bệnh án lên trên giường, mở ra rồi soi đèn pin bắt đầu đọc.

Đây là bệnh án của một người đàn ông gọi là Tưởng Vận. Dương Húc Minh đọc không hiểu nhiều lắm nhưng đại khái có thể thấy được là người này rất thê thảm.

Bốn năm về trước, người đàn ông này phải phẫu thuật cắt bỏ chân.

Những cái hóa đơn viện phí kia rất nhiều.

Nghĩ tới căn nhà nghèo nàn trống trơn chỉ có bốn vách tường này, Dương Húc Minh có chút trầm mặc.

Hắn lật thêm tấm ga giường, bên dưới có mấy tờ giấy.

Là một bản tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ, một cái hộ khẩu, hai tấm thẻ bảo hiểm y tế.

Dương Húc Minh mở tờ giấy đăng ký kết hôn ra, nhìn thấy một tấm ảnh vợ chồng. Chồng tên là Tưởng Vận, cô vợ tên là Thái Xuân Cầm.

Anh chồng nhìn chất phác thật thà, mỉm cười ngại ngùng. Cô vợ thì dán sát vào chồng, tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc.

Dương Húc Minh lại mở cuốn hộ khẩu ra, nhìn thấy tên của hai cô con gái. Cô chị tên là Tưởng Tiểu Vũ, bé em tên là Tưởng Hân. Xem ngày sinh thì ba năm trước cô chị 13 tuổi, cô em 6 tuổi.

Như vậy tình huống gia đình này tạm thời đã rõ ràng.
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi