Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/285Chương Sau

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 232: Vô Gian Địa Ngục

Dịch: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Bức tượng Phật cao cao tại thượng chỉ thờ ơ nhìn mọi chuyện xảy ra, không mở miệng thuyết phục, cũng không ra tay cứu con Trành quỷ.

Trong miếu nhỏ không phát sinh thêm bất cứ chuyện gì. Đôi tay tái nhợt của Tiểu Tư nhanh chóng lôi con Trành quỷ đang kêu la thảm thiết vào trong quyển nhật ký, hoàn toàn thôn phệ.

Khi vết tích cuối cùng của con mụ Trành quỷ biến mất vào trong quyển nhật ký, miếu Phật trở nên yên tĩnh.

Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh, hai mắt hắn đang đỏ vằn những tia máu dần dần bình thường trở lại. Hai người trầm mặc hồi lâu. Căn miếu Phật vang lên tiếng thở dài não nề:

- "Cuối cùng là một cái kết buồn! Đáng tiếc đáng tiếc. Dương thí chủ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thí chủ sắp phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng kinh khủng nhất nơi này.

Hi vọng thí chủ có thể sống an toàn rời khỏi chốn đây.”

Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn bức tượng Phật, cất tiếng cười gằn:

- "Ông giả bộ đại nghĩa cao siêu như vậy, ông là người tốt thật sao?

Con trành quỷ này đã gặp tôi hai lần rồi, lần nào nó cũng tung hết thủ đoạn ác độc, hận không thể lập tức chơi chết tôi.

Kết quả lần này đến chỗ của ông, nó run lẩy bẩy, nửa điểm phản kháng cũng không có, để mặc cho tôi chém giết… Có phải bên trong là do ông đang giở trò?

Nếu ông đã từ bi như thế, vì sao không siêu độ nó đi?”

Trong miếu vẫn đều đều vang lên thanh âm xa xăm bình tĩnh, nó không vì Dương Húc Minh giễu cợt mà nổi giận:

- "Trả giá cho tội nghiệt gây nên, cũng là một loại giải thoát.

Ta cũng không nói lão bà này vô tội, trái lại, ta hoàn toàn đồng ý với ngươi, bà ta có tội ác rất sâu. Dù bà ta bị ngươi giết chết, đó cũng là kết cục xứng đáng nhận lấy, cũng là con đường cho bà ta chuộc tội.

Ngươi vốn là kẻ bị hại, chỉ có ngươi mới có tư cách quyết định tha thứ bà ta hay không.

Nếu ngươi chọn tha thứ, cho bà ta siêu độ, đó là ngươi rộng lượng.

Nếu ngươi chọn không tha thứ, muốn bà ta hồn phi phách tán, đó chính là báo ứng cho tội nghiệt của bà ta.

Ta không có quyền quyết định thay cho ngươi, ta chỉ có thể đề nghị với ngươi.

Ý ngươi đã quyết.

Nhưng chỉ đáng tiếc, ngươi không muốn tha thứ cứu rỗi, lại chọn một con đường sát sinh tuyệt diệt.

Nhưng đó là quyền của ngươi.

Cân bằng của thôn nhỏ này sắp bị phá vỡ.

Lúc Lệ quỷ tan biến, oán hận lan tràn sẽ khiến cho phần ác của nơi này trở nên cuồng bạo hơn.

Tà niệm được thực chất hóa sẽ giáng lâm thôn này, đồng thời sẽ tồn tại rất lâu mà không chịu rời đi.

Khi các ngươi nhìn thấy chân dung của nó, trên đời này không còn cái gì có thể cứu rỗi các người được nữa.”

Sau khi câu cuối cùng nói xong, trong miếu Phật vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào như ai đó đang khóc tỉ tê luyến tiếc. Mà bức tượng nãy giờ ngồi trên điện thờ lạnh lùng quan sát Dương Húc Minh cũng đột nhiên biến đổi.

Vẻ mặt thật thà phúc hậu của tượng Phật dần dần trở nên vặn vẹo, thành một gương mặt kỳ quái với nụ cười quỷ quyệt. Ánh mắt bức tượng vốn biểu lộ thờ ơ quan sát chúng sinh đột nhiên xếch ngược lên, dữ tợn đáng sợ như dáng vẻ mắt quỷ.

Bộ dáng tượng Phật bị biến đổi, trở nên khủng bố hơn cả tượng Bất Động Minh Vương.

Dương Húc Minh bình tĩnh nhìn tượng Phật biến hóa, khẽ nhíu mày. Ứng Tư Tuyết thì lại trực tiếp đi đến phía sau bức tượng, muốn nhìn xem ở đó có thứ gì.

Ngay sau đó, cô nàng kêu lên với một vẻ kinh ngạc:

- "Đây là.. Nhục thân Phật*?"

(*Chú thích: Nhục thân Phật là thân xác của các vị cao tăng, sau khi chết đi, thân xác không bị thối rữa mà bảo trì nguyên trạng một thời gian rất dài. Có thể gọi là “Xá lợi toàn thân”)

Dương Húc Minh nghe tiếng kêu của Ứng Tư Tuyết cũng vội đi tới.

Hắn đi đến phía sau điện thờ, nhìn thấy ngay sau lưng bức tượng Phật đúng là có một cái Nhục thân Phật. Đó là một cái xác khô, tựa hồ là một cao tăng chết đã lâu, trên thân mang bộ pháp y, cổ đeo tràng hạt, ngồi xếp bằng tựa lưng vào bức tượng Phật.

Hai thứ ngồi tựa lưng sát vào nhau giống như cùng một thể sinh ra. Gương mặt của cái xác khô đét lại, tạo thành những nếp nhăn vặn vẹo dữ tợn, nhìn rất quỷ dị dọa người, vẻ mặt giống hệt như trước khi chết đã bị tra tấn rất thống khổ.

Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói:

- "Cái Nhục thân Phật này có gì đó sai sai… Tử trạng quá thê thảm, không giống vẻ an tường bình thản của cao tăng lúc viên tịch.

Mà dạng di thể không trọn vẹn này, đại biểu cho tu hành thất bại, không cách nào thành Phật. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho Nhục thân Phật này không được mạ vàng.

Điểm trọng yếu nhất là ở chỗ… Tiểu Minh, anh nhìn tay nó kết thủ ấn kìa!”

Ứng Tư Tuyết chỉ vào hai tay của xác khô, nói:

- "Nó kết thủ ấn không phải là Thiền định ấn, cũng không phải Cát tường ấn, thậm chí ngay cả Phục ma ấn cũng đều không phải. Cái ấn nó kết tên là Trí quyền ấn, là một trong những phật thủ ấn thường gặp.

Thế nhưng tình trạng tọa hóa của cái xác, cùng hoàn cảnh ma quỷ lúc nhúc nơi đây hoàn toàn không phù hợp với kiểu kết Trí quyền ấn.

Dựa theo Phật giáo lý luận, khi kết quyền ấn này, có thể diệt những vọng tưởng hão huyền của chúng sinh, nhập vào Phật trí, nên mới được gọi Trí quyền ấn.

Cách kết ấn này là hai tay đều nắm Kim Cương Quyền, tay trái đặt trước ngực, ngón trỏ dựng đứng, tay phải nắm chặt lấy ngón trỏ của tay trái, ngón cái tay phải chạm vào đầu ngón trỏ tay trái. Tay phải đại biểu Phật giới, tay trái đại biểu chúng sinh.

Theo lý mà nói, lúc tăng nhân viên tịch sẽ không kết cái ấn này. Hòa thượng này đã gần tới lúc tọa hóa, hẳn là tứ đại giai không mới đúng, gần như đắc đạo rồi thì làm gì còn vọng tưởng danh lợi, không cần kết ấn diệt vọng tưởng.

Chẳng lẽ trước khi ông ta tọa hóa thì tâm ma nhập não rồi?”

Ứng Tư Tuyết nhìn miếu Phật trước mắt, thấp giọng nói:

- "Suy nghĩ lại một chút lời nói trước đó của ông ta, nơi đây trắng đen giao hòa, thiện ác luân hồi, tất cả đều nằm trên một tình trạng thăng bằng yếu ớt.

Như vậy có thể phán đoán rằng ông Phật nói chuyện nãy giờ chính là thiện niệm, vậy còn ác niệm đâu? Là con nhện khổng lồ kia sao?

Con nhện kia tuyệt đối không phải loại quái vật đơn thuần, nó tồn tại ở một trạng thái rất đặc thù. Rất có thể nó là một loại hóa thân nào đó của ác niệm.

Còn vị hòa thượng tọa hóa thất bại này… cái Nhục thân Phật…”

Ứng Tư Tuyết nhìn nhìn gương mặt dữ tợn như ác quỷ của cái xác khô.

- "Bọn quỷ trong thôn có thể nhiễm cái ác chỉ chực chờ phá phách. Còn trong miếu Phật nho nhỏ này chính là lương thiện còn sót lại.

Con gà trống thủ hộ thần chính là hóa thân của thiện niệm, còn con nhện là hóa thân ác niệm. Hai thứ này luân hồi chém giết lẫn nhau. Mỗi lần ác niệm giáng lâm, đều đòi hỏi trong làng dâng ra tế phẩm. Ác niệm đạt được tế phẩm mới chịu rời đi.

Nơi này, quả thực chính là một không gian có tính chất luân hồi, gọi là Vô Gian Địa Ngục!”

Ứng Tư Tuyết sắc mặt khó coi thấp giọng nói:

- "Nếu như em không có đoán sai, tế phẩm bị con nhện bắt đi sẽ không chết, nó phải chịu đủ loại tra tấn ngược đãi, sau đó lại phục sinh ở trong thôn. Dân làng ở đây một mực sinh hoạt trong luân hồi thống khổ cùng tử vong, không cách nào được giải thoát.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên sau khi thiện niệm rời đi, ác niệm giáng lâm, bức tượng Phật này sẽ biến đổi thành bộ dạng đáng sợ kinh khủng như bây giờ.”

Ứng Tư Tuyết vừa nói xong câu này, từ xa xa trong làng bỗng vang lên một tiếng gà kêu thảm thiết thê lương, tựa hồ như minh chứng cho suy đoán của cô.

Hai người Dương Húc Minh liếc nhau, sắc mặt Ứng Tư Tuyết trở nên tái nhợt. Cô nàng khô khốc nói:

- "Ác niệm giáng lâm."
Chương Trước/285Chương Sau

Theo Dõi