Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/11Chương Sau

Thái Cô Nhi

Chương 11: Phiên Ngoại

Thế kỷ thứ hai mươi mốt – World of Warcraft.(thế giới game online)

Một người có biệt danh “Mặc Dư Quân”, một nam nho sinh ở giới nhân loại đang dụng tâm buông câu bên bờ sông Hoàng Hà. Vì để câu được con rùa chết tiệt kia làm thần thú để cưỡi, hắn đã kiên nhẫn câu mười ngày nay.

Lễ Tình nhân gì đó hắn cũng không có tâm trạng đi xem…Phải nói, Lễ Tình nhân chẳng có liên quan gì đến hắn cả.

Hiện lên máy tính là một siêu mẫu nam, ít ra bạn bè đồng lứa của hắn đều gọi như vậy. Nhưng trong lòng hắn tự hiểu, nhân vật manga được gọi là siêu mẫu nam này ngũ quan chỉ bình thường mà thôi, nhưng đơn giản là có khí chất, lại biết cách ăn mặc. Hắn năm nay là sinh viên năm thứ ba, chiều cao hơn một mét tám, là chủ tịch câu lạc bộ Anime của trường, bởi vì thân hình thon dài nhưng không lộ vẻ gầy yếu, nên là đối tượng hotboy mà bọn con gái trong câu lạc bộ hâm mộ.

Hắn cũng rất buồn bực tại sao mình lại gia nhập vào câu lạc bộ Anime này, thật ra hắn thích viết lập trình và xây dựng chương trình điện tử (Multimedia programming) hơn nhiều so với vẽ truyện tranh, hoạt hình. Thường có người sùng bái nói hắn là nhân vật cấp đại thần, vừa có thể viết chữ đẹp, vừa có thể hát hay, tuy rằng hắn chỉ hát một lần duy nhất tại lễ chào đón tân sinh viên của trường. . . Lập tức tạo thành một scandal ồn ào. Hắn là sinh viên chính quy xuất sắc của Khoa Lập Trình Điện Tử, mới năm thứ hai đã được một công ty lớn trong nước ký kết hợp đồng tuyển dụng.

Hơn nữa, hắn chơi game rất khá, là nhân vật cấp thần thủ.

Nhưng hắn cảm thấy những thứ này đều không đáng là gì cả. “Ông trời thưởng cho Mãn Hán toàn tịch”…chợt một câu như thế thoáng qua trong đầu hắn. Đối với hắn, rất nhiều bài thơ và lời kịch đều vô sự tự thông, căn bản không thấy có gì khó khăn đối với môn Anime Multimedia này.

Chỉ là biết đó, hiểu đó, hơn nữa vận dụng thật sự rất lưu loát, nhưng không biết giải thích tại sao hắn lại có khả năng này.

Hắn cảm thấy Câu lạc bộ Anime này thật nhàm chán…vào lâu rồi sẽ không còn thử thách mới lạ gì nữa. Có lẽ chỉ để hướng dẫn, đào tạo cho bọn thành viên dốt mà thôi…Một buổi chiều hắn đã có thể chỉnh lý xong ấn bản chuyên san Anime của trường, nhưng bọn họ mặt mày lấm lem hì hục cả học kỳ cũng chỉ mới được vài trang.

Phao động, hắn kéo câu, rốt cuộc câu được một con rùa. Nhưng cũng chẳng có cảm giác vui vẻ gì. Vì câu con rùa này, hắn đã bố trí mưu kế, tính toán qua tỉ lệ xác suất thả mồi. Câu được cũng không có gì bất ngờ.

Ngay tại khi hắn cưỡi con rồng chiến tiêu sái bỏ đi…Hắn thấy được một cái tên.

An Bình.

Hắn lập tức bỏ thần thú, chật vật từ trên cao ngã vào trong hồ. Kinh ngạc nhìn một nữ mục sư trong giới nhân loại tên là An Bình, rảnh rỗi đứng bên bờ vung vẩy cần câu câu cá.

Không đúng. Không phải là như vậy. Phải là mưa bụi Giang Nam, phải là dưới tàn liễu rũ. Phải là nàng với mái tóc bồng bềnh như mây xõa xuống vai, thoảng nhẹ mùi hoa nhài. Không phải là trong khung nền quá sặc sỡ như vầy, phải là, phải là. . .phải là nền tranh sơn thủy, thủy mặc của Trung Quốc. Nhất định phải là…khi hắn viết cho nàng câu “Ảo não, ám ước. . .” Thái nhi, nàng sẽ mắc cỡ đỏ mặt cười không ngớt, tiếng cười thanh thúy đinh đang vang lên như âm tự Lâm Lang. . .”Nương tử!” Hắn chẳng những gõ ra chữ, mà còn muốn kêu to lên với màn hình máy tính.

Mục sư thu cần câu lại, ngỡ ngàng trong chốc lát, “Phu quân?” Hắn ra sức bơi về phía nàng, sợ nàng biến mất. Mang theo tâm tình kích động đến rơi lệ mà chính bản thân hắn cũng không thể hiểu rõ tại sao, đến bên nàng, làm vô số lần động tác hôn môi và ôm ấp, vẫn không thể biểu lộ hết sự khát vọng của hắn.

Vẫn đợi, vẫn đợi…Có lẽ chính hắn cũng không rõ vì sao luôn luôn không muốn có bạn gái, luôn luôn mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng, cảm thấy không nên làm như vậy.

Giờ thì hắn đã biết.

“Nương tử” hắn vừa gõ xuống bàn phím vừa rơi nước mắt, “Ta đã chờ được nàng…” “. . . Chàng lại gõ chữ sai nữa rồi. Phải là Mặc quân mới đúng chứ?” Sự kích động ban đầu trôi qua, bọn họ quen nhau, lại cảm thấy như mơ, đều không hiểu rõ tại sao lại như vậy. Nhất là An Bình (nàng vốn không phải tên này ). . .cảm thấy phản ứng của bản thân mình vô cùng kỳ lạ, có chút như bị bệnh thần kinh. Thân là một nữ sinh năm nhất, là một cô gái mới vừa tốt nghiệp trung học, tất nhiên là vô cùng e lệ bảo thủ, nhưng lại đối với Mặc Dư quân trước sau hết sức tự nhiên.

Hắn dạy nàng chỉnh sửa lại ấn bản, đảm nhận nhiệm vụ đưa đón nàng, vì nàng đổi lại chuyên ngành, chở nàng đi chơi trên một chiếc xe gắn máy. Không có nàng hắn sẽ không đi chỉnh sửa ấn bản, thậm chí không đảm nhiệm chức vụ chủ tịch câu lạc bộ gì đó. Kéo nàng vào trong lòng, gọi nàng là nương tử, buộc nàng phải hét to tiếng phu quân.

Như muốn chuyển đổi thế giới văn minh hiện đại thành bối cảnh mưa bụi Giang Nam cổ xưa.

An Bình không hề có chút kinh nghiệm nào bị loại chiêu “Nước lạnh nấu ếch” và chiêu Băng hỏa cửu trọng thiên này “mãnh liệt công kích” đến đầu óc choáng váng, còn bị Mặc Dư quân lấy lý do “dạy nàng viết lập trình” hẹn hò.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn đã biết người đó chính là nàng.

Chính là nữ tử dung mạo không rõ trong bức tranh thủy mặc kia, người đã ngẩng mặt lên nhìn hắn, nở rộ nụ cười, thanh âm vang lên như tiếng vàng ngọc va chạm nhau thánh thót, cho dù cách màn hình cũng có thể cảm ứng được . . . Nương tử.

Nàng nhìn hắn. Ánh mắt của nàng tuôn trào tình cảm nồng nàn vô cùng quen thuộc, chỉ hàm chứa một tia không xác định.

Hắn bước qua, nhẹ nhàng nói “Nương tử, ta đã đợi nàng thật lâu.” Nàng bối rối chỉ vào đồng hồ “Nhưng mà ta mới tới trễ có 5 phút.” “Nói bậy, nàng tới trễ hai mươi mốt năm, bắt ta chờ hai mươi mốt năm lẻ 5 phút.” Hắn nhẹ nhàng khiển trách.

“Hai mươi mốt năm?” Vẻ mặt nàng mơ hồ “Ta đâu có lớn dữ vậy, không phải hai mươi mốt năm a. . .” Thừa dịp nàng đang hồ đồ nhẩm tính, hắn lặng lẽ choàng ôm vai của nàng.

Đúng là như thế.

Nàng khẽ cứng đờ người, nhưng chỉ cúi đầu, khóe miệng cười nhẹ “. . . Đại ca, tiến độ hơi bị nhanh quá a?” “Ta chờ hai mươi mốt năm lẻ 5 phút, tiến độ như vầy đã quá chậm rồi, cần tăng tiến độ…” Rầm một tiếng, cơn mưa hè giữa trưa ào ạt trút xuống. Hắn một tay bung dù lên, một tay kéo nàng vào lòng. . . xem con đường hiện đại ở Đài Bắc này là yên vũ Giang Nam của Đại Minh triều.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi