Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/206Chương Sau

Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 156: Thiếu

*

Editor: Mẹ Bầu

"Con đừng có giấu giếm dì. Những năm trước đều phải đến lễ quốc khánh và mừng năm mới thì con mới đến, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

"Không có, thực không có chuyện gì cả mà."

"Đúng rồi, độ mừng năm mới, khi đến đây con đã nói về người bạn trai kia, Triệu cái gì đó, hiện tại hai đứa như thế nào rồi?"

An Hồng gãi gãi đầu, nói: "Con đã chia tay với anh ta rồi ạ."

"Tại sao vậy?"

"Thì cũng tại không thích hợp chứ sao ạ!." An Hồng cười ha ha.

"Kỳ thực, có một việc. . . lúc trước dì sớm đã nghĩ muốn nói với con rồi, nhưng mà trong lòng lại không nỡ."

"Chuyện gì vậy ạ?" Nhìn biểu tình của mẹ Hàn có chút rối rắm, An Hồng không rõ chân tướng.

"Đêm qua dì cũng đã nghĩ muốn nói cùng với con, nhưng vẫn không sao mở miệng được."

"Dì, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?" An Hồng tò mò rồi.

"Thực ra. . . Chính là. . . người bạn trai rất nhiều năm trước của con. . ."

Trong lòng An Hồng cả kinh, @MeBau*[email protected]@ thiếu chút thì nói ra một cái tên, lại nghĩ đến mẹ Hàn căm thù đến tận xương tuỷ đối với anh, nên lại mạnh mẽ nuốt xuống.

Nhưng mà chính mẹ Hàn lại nói ra miệng: "Lộ Vân Phàm."

"Anh ấy. . . Dì, ngài nói ra tên anh ấy làm gì chứ?"

"Hồng Hồng, ngày hôm qua dì đã suy nghĩ suốt một buổi tối, cuối cùng cảm thấy vẫn cần phải nói cho con biết. Kỳ thực mấy năm nay, Lộ Vân Phàm vẫn luôn luôn đến đây thăm chúng ta."

Lần này An Hồng thật sự là kinh ngạc rồi. Cô há to miệng, nửa ngày không thể nói ra lời nào.

"Thời điểm Lộ Vân Phàm tới đây lần đầu tiên, chính là sau tết âm lịch năm 2009, sau khi con trở về không bao lâu." Dieenndkdan/leeequhydonnn Mẹ Hàn gắt gao lôi kéo tay An Hồng, " Lộ Vân Phàm muốn gặp chúng ta, nhưng lại bị chú của con lấy cái chổi đánh đuổi ra khỏi nhà."

An Hồng tiếp tục ngu ngơ.

"Nhưng nó cũng không vẫn không chịu đi, liền đứng ở ngoài viện đủ các loại lý do..., chúng ta chính là không chịu gặp nó. Nó đã đứng đợi ở đó từ sớm cho đến tối muộnễ, chúng ta ra ra vào vào nhưng vẫn coi như không nhìn thấy nó. Sau đó trải qua ba ngày, nó mới đi."

"Sau đó thì sao?" An Hồng vội vàng hỏi lại.

"Thời điểm Thanh Minh, Lộ Vân Phàm lại tới lần nữa, chúng ta vẫn là không chấp nhận gặp mặt nó. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Bất quá nó rất hư, không biết làm thế nào mà lại quen biết được với Quân Niệm. Quân Niệm khi đó mới 10 tuổi, không biết Lộ Vân Phàm đã dùng biện pháp gì, đã nhờ Quân Niệm mang đến cho chúng ta một phong thơ, còn có một khoản tiền."

". . ."

"Chúng ta đương nhiên không chịu thu nhận, đã bảo Quân Niệm đi trả tiền cho nó. Lần này, Lộ Vân Phàm cũng vẫn đợi ba ngày mới đi."

". . ." Miệng An Hồng vẫn luôn luôn mở thành hình chữ "O", thật lâu sau cô cũng không thể phản ứng.

"Đến khi chúng ta đi tảo mộ cho Hiểu Quân, thì phát hiện. . . Lộ Vân Phàm đã tới rồi." Mẹ Hàn khép hờ mắt, vẻ mặt cô đơn, một lát sau bà mới lại tiếp tục nói tiếp, "Rồi sau chính là thời điểm cuối năm, Lộ Vân Phàm đã tới lần thứ ba. Ngày đó vừa khéo trời đổ mưa. Lộ Vân Phàm liền gắng gượng đứng nhờ ở bên ngoài nhà. Chúng ta vẫn không đi để ý nó, kết quả khi Quân Niệm tan học, lúc trở lại nhà, nói cho chúng

Chương Trước/206Chương Sau

Theo Dõi