Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/26Chương Sau

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 21: Bà Mẹ Tham Ăn

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Mắng Bà Hàn đến suýt nữa bị tăng huyết áp, toàn thân Lâm Lam đều thoải mái giống như ở trong spa, vỗ vỗ tay ngâm nga bài hát đi mất. Không đi mà còn đợi mọi người trở về để xem bà bọn nhỏ trình diễn tiết mục cáo trạng sao?

Bà Hàn nằm lệch trên giường gạch không dậy nổi, tay chỉ vào bóng lưng của Lâm Lam run run giống như bị bệnh Parkinson.

Lâm Lam cười cười với Chị dâu Cả và Chị dâu Hai đang ngây ra như phỗng, “Chị dâu Hai, ăn bánh ngô cũng từ từ thôi, đừng để nghẹn.”

Cô đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Nhị Vượng đang đứng ở cửa thò đầu ra nhìn vào, mà Mạch Tuệ thì đang dẫn Tiểu Vượng nhìn quanh ở chỗ của sân viện, ánh mắt của mấy đứa nhỏ của Nhà bác cả và nhà bác hai nhìn cô đều kinh ngạc.

Oa, còn có người dám mắng bà nội kìa!

Lâm Lam thấy con của mình thì trong lòng dâng tràn một tình cảm ấm áp, “Không có việc gì, chúng ta về nhà ăn bánh nướng áp chảo nào!”

Cô dẫn mấy đứa nhỏ ra cửa bỗng có chút lo lắng, không biết khi Hàn Thanh Tùng biết được thì có đánh nhau với cô không nữa?

Được rồi, mặc kệ nó!

Chỉ cần không động thủ thì tên đần Hàn Thanh Tùng miệng lưỡi kém cỏi kia có lột lưỡi trăm lần cũng không phải là đối thủ của cô.

Nhị Vượng thấy Đại Vượng đứng ở sau đống cỏ khô liền gọi lại: “Anh cả, anh trốn của chỗ đó làm cái gì vậy?”

Đại Vượng mắng: “Mắt của mày mù sao, anh cũng không phải ăn trộm thì trốn cái gì chứ?Anh đang bắt ve sầu đó.” Sau đó thằng bé từ từ đi đến cây ngô đồng bên cạnh, dọa mấy con ve sầu vốn đang khàn giọng kêu inh ỏi bay đi mất.

Lam Lam: “…”

Cô ngẩng đầu nhìn lên, Đại Vượng trốn ở trên cây không lộ mặt, cô nói: “Đại Vượng, về nhà ăn cơm.”

Trên cây truyền đến giọng nói rầm rĩ, không biết là có đồng ý hay không.

Lâm Lam cũng không muốn ép con quá mức, “Tam Vượng đâu rồi, lại đi bơi rồi hả? Đại Vượng, con phải xem em chặt một chút, không được để em tự mình đi đến con mương lớn ở phía nam, quá nguy hiểm.”

Thằng nhóc phá phách này, có nước là quên mẹ, trong nhà có chuyện gà bay chó chạy gì cũng không biết cả.

Trên đường về Mạch Tuệ cười nói: “Mẹ,anh cả của con xấu hổ đó.”

Nhị Vượng bĩu môi nói: “Đó là do trong lòng cảm thấy xấu hổ thôi.”

“Đừng nói anh cả của các con như vậy, anh cả các con là đứa nhỏ tốt, nồi của nhà chúng ta cũng là do nó khiêng về mà.”

Tiểu Vượng cười nói: “Còn có bột bắp.”

Lâm Lam suy nghĩ, Đại Vương là đang để ý với sự thay đổi của mình sao? Tiểu tử này!

Về đến nhà, cô phát hiện trên bếp lò có nửa bình dầu, còn có hai quả trứng gà, và một giỏ rau củ đủ loại.

Lâm Lam đi ra ngoài nhìn xem, không thấy Hàn Thanh Tùng, nhưng mấy thứ này nhất định là anh mang về.

“Bánh nướng áp chảo, bánh nướng áp chảo…!” Mấy đứa nhỏ vui vẻ chạy nhảy.

Lâm Lam cười nói: “Hôm nay làm món trứng tráng rau hẹ, bên nồi thì có bánh nướng áp chảo.”

Mùa này khó mà có được rau hẹ tươi ngon mọng nước như vậy, làm trứng tráng chính là ngon nhất.

Tuy kiếp trước trù nghệ của cô không quá xuất chúng, nhưng chút ít đồ ăn để dỗ trẻ con này cũng có thể làm.

Cô cắt nhỏ rau hẹ ra, rồi đánh hai quả trứng gà vào, thêm chút muối rồi đánh đều, sau đó đợi chảo nóng thì cho một muôi dầu.

Dầu quá ít nên ở đáy nồi nhìn không thấy, Lâm Lam dứt khoát buông thìa, cầm chai hào phóng đổ xuống.

Mấy đứa nhỏ: “!!!”

Nguyên một đám không thể khép miệng lại được.

Tiểu Vượng bò lên bệ bếp nhìn vào trong, “Mọi người xem a, dầu có thể chiếu ra cái bóng rồi!” Thằng bé lại trừng mắt nhe răng với vũng dầu trong nồi.

Mạch Tuệ một tay kéo thằng bé ra, “Đừng để nước miếng nhỏ vào trong đó.”

“Mẹ, chừng này dầu đủ để bác gái cả nấu ăn nửa năm đó.” Nhị Vượng thuộc phái thực lực diễn xuất, trừng mắt ngốc chó luôn rồi, quá rung động.

Chị dâu Cả xào rau không thêm dầu, nước muối đun sôi rồi thêm vài giọt váng dầu là được.

Lâm Lam có chút ngượng ngùng, kiếp trước có thói quen tiêu tiền như nước, thoáng cái không sửa được. Đoán dừng về sau bản thân mình ngoài cái danh người đàn bà đanh đá thì phải chịu thêm tiếng xấu là tham ăn nữa rồi. Chẳng qua cô cũng muốn tìm lại chútmặt mũi cho mình, “Trứng tráng mà thiếu dầu thì sẽ không thơm. Ăn một trăm lần không có mùi vị không bằng chỉ ăn hai bữa có mùi vị a.”

Bọn nhỏ ha ha cười rộ lên, đều muốn nói là rất thơm.

Nhị Vượng lại lo lắng sau này trong nhà cứ vừa kiếm được chút dầu thì thấy đáy, một năm sau đó chỉ có thể trông thấy mà thèm, cũng thê thảm giống như mấy nhà thèm khát vợ ở trong thôn.

Má ơi, chỉ nghĩ như vậy thôi mà nó đã giật mình rồi, tranh thủ thời gian nói, “Mẹ, về sau con giúp mẹ nấu cơm.”

Mạch Tuệ thì cho rằng thằng bé muốn ăn vụng nên cũng tranh thủ nói: “Nào có chuyện để con trai nấu cơm chứ, con là con gái, đương nhiên cứ để con làm.”

Lâm Lam lại cảm thấy Nhị Vượng nấu cơm cũng rất tốt, ai nói chỉ có con gái mới mấu cơm chứ?

Lại nhớ lại kiếp trước Mạch Tuệ hư vinh thành tính, không học tập không tiến tới, cả ngày chỉ muốn ăn mặc trang điểm xinh đẹp để hưởng thụ cảm giác hư vinh khi được nam sinh vây quanh như trăng sáng, còn nữ sinh thì ghen ghét. Lâm Lam có chút đau đầu, thầm nghĩ tẩy não phải được thực hiện từ nhỏ, thời thời khắc khắc cảnh tỉnh con bé.

“Con gái à, không có ai quy định là con gái thì phải nấu cơm làm nội trợ, con gái cũng phải học hành cho tốt, tự tôn tự ái, chuyện này quan trọng hơn bất kỳ cái gì.”

Mạch Tuệ không hiểu, “Nhưng mà trong thôn chúng ta đều là nữ nhân nấu cơm mà.”

Nhị Vượng cũng cười cười nói: “Bà nội đã nói hết ăn lại nằm thì sẽ không tìm được nhà chồng đâu.”

Lâm Lam cắt một tiếng nói: “Cô Út của con so với ai cũng đều hết ăn lại nằm hơn, sao bà ấy không nói cô của con hả? Mẹ nói cho các con nghe, con muốn tìm người như thế nào, thì có thể tìm được người thế ấy.”

Mạch Tuệ cười ha ha nói: “Vậy con muốn tìm một người trong nhà có bột mì ăn không hết, dầu ăn không hết, các loại tiền tiêu mãi không hết.”

Nhị Vượng: “Thật ngại quá, người mà em muốn tìm thì anh cũng muốn a.”

“Vậy thì thế nào?” Lâm Lam nói: “Chí hướng thì cần lập nên từ lúc nhỏ. Mẹ nói cho các con biết, muốn tìm người như thế nào, thì đầu tiên con phải là người như thế trước đã. Ví dụ như con không muốn nấu cơm nhưng lại muốn ăn ngon thì con phải là một người sành ăn, như vậy mới có thể tìm được người có thể làm thức ăn ngon cho con. Con muốn tìm người có bột mì và dầu ăn không hết thì trước tiên con phải có tầm mắt và bản lĩnh để có thể tiếp xúc với người như vậy trước. Nếu con không học hành thì cả đời cũng chỉ có thể tiếp xúc với những người ở trong thôn thôi, cùng lắm là tìm được người làm tài xế hay đồ tể gì đó. Nhưng nếu như con học hành thật tốt, về sau thi lên cấp ba, vậy thì có thể vào trong thành phố làm công, lại nỗ lực cố gắng thi đỗ đại học, thậm chí là đại học trọng điểm! A, như vậy thì thật là khó lường rồi!Người mà con tiếp xúc chính là người của tầng lớp phía trên, hoạt động trong vòng luẩn quẩn đều là người làm công tác văn hóa, lúa gạo dầu muối không phải chỉ là chuyện nhỏ sao. Cho nên a, tất cả đều được quyết định bởi chính các con thôi!”

Lâm Lam nhéo mũi của Mạch Tuệ: “Ví dụ như rõ ràng đã lên cấp ba rồi, nhưng cả ngày lại không có ý chí tiến thủ, chỉ lo ăn mặc cho đẹp, rồi nhìn chằm chằm vào mấy tên lưu manh du thủ du thực của mấy nhà cán bộ nhỏ, vậy thì làm được cái gì?”

Mạch Tuệ bừng tỉnh đại ngộ nói: “Mẹ, mẹ đang nói đến cô Út của con sao?”

Lâm Lam: Mẹ rõ ràng là nói con mà!

Tiểu Vượng: “Mẹ, con muốn nghe được âm thanh hay nhất trên đời!”

Lâm Lam hôn hôn đầu của thằng bé: “Vậy thì trước tiên con phải luyện thành một đôi tai có thể nghe rõ a.”

Tiểu Vượng lập tức nghiêng tai lắng nghe: “Mẹ, cháy rồi!”

Lâm Lam: “Má ơi, chỉ lo nói chuyện với mấy đứa các con, hết thời gian mất rồi!”

Một hồi luống cuống tay chân, nồi chảo loảng xoảng, cuối cùng trứng tráng rau hẹ cũng làm xong.

Trước tiên Lâm Lam dọn trứng tráng lên, để cho mấy đứa nhỏ ăn chút đỡ thèm, lại lại bắt chảo lên, thêm nửa gáo nước, rồi đổ đậu giác và quả cà đã rửa xong vào trong, thêm chút tương của nhà nông rồi quấy đều. Sau đó trộn bột ngô thành bánh bột ngô rồi đè bẹp ra,dán lên thành nồi nước đang nấu để làm thành bánh nướng áp chảo.

Tiểu Vượng và Nhị Vượng cũng muốn tranh giành đè bẹp bánh bột ngô.

Tiểu Vượng dùng tay nhỏ ấn ấn mấy lần rồi để cho mẹ dán lên trên.

Theo cách ăn nồi của nhà nông ở hiện đại thì bánh bột ngô chính là được nấu như vậy đấy, đợi sau này cô cũng phải nghĩ cách mua được thịt để nấu cho bọn nhỏ một nồi như vậy.

Trong nồi là thịt, trên cạnh nồi thì có nướng bánh ngô, có bao nhiêu thơm ngon cũng không cần phải nói rồi.

Cô vừa nghĩ vừa cùng con mình làm việc, nuốt nước miếng một cái, dán bánh bột ngô lên nồi rồi bắt đầu nấu.

Mùi thơm kia nhanh chóng bay ra.

“Mẹ, mẹ làm món gì ngon mà sao lại thơm như vậy? Con ở đằng xa đã ngửi thấy rồi!” Tam Vượng gánh một cây gậy gỗ móc quần áo và giày rơm của mình, còn trên người thì chỉ mặc một cái quần cộc, chạy từ bên ngoài vào, không thể chờ đợi mà xông vào trong phòng, trông thấy trên bàn có một tô trứng tráng rau hẹ thì hai mắt lập tức tỏa sáng, thò tay ra muốn bốc lấy.

Nhị Vượng đập một cái đẩy tay thằng bé ra, “Cả ngày đi trong nước mò mẫm du đãng, em bắt được mấy con cá về hả?”

Tam Vượng vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, “Không có vấn đề gì, ăn trưa xong lại đi bắt.”

Lâm Lam tranh thủ thời gian dặn dò thằng bé, “Đừng mãi ngâm trong nước cả ngày, rất nguy hiểm đó có biết không. Trong nước có châu chấu, chuồn chuồn, đâm phải con thì làm sao bay giờ?”

Tam Vượng không đồng ý: “Sẽ không đâu.”

“Con nói là không, nhưng đến lúc đâm phải thì đã trễ rồi. Còn nữa, không được chạy đến con mương lớn ở phía nam đâu, chỉ được chơi ở con sông phía tây thôi.”

Nước sâu và nước cạn không giống nhau.

Tam Vượng còn muốn ngụy biện một chút, lúc này Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài đi vào.

Thằng bé nhìn thấy cha, lần đầu tiên chủ động chào hỏi: “Cha, mau tới ăn trứng tráng rau hẹ đi, rất thơm đó.”

Ăn còn chưa ăn nữa, mà đã nói là thơm, Nhị Vượng cười không ngừng.

Hàn Thanh Tùng rửa sạch tay rồi đi vào, thấy chai dầu đã được dùng gần hết rồi, liền nói: “Sau này trồng chút đậu phộng ở trước nhà và sau nhà đi.”

Đậu phộng có nhiều dầu, cũng có thể phụ giúp một chút, nếu không thì cũng chỉ có thể chờ cuối năm trong đội phân xuống.

Ở nông thôn cũng không giống với trong thành phố, không thể mua theo tháng như trong thành phố.

Lâm Lam nhìn xem vẻ mặt của anh, có lẽ là không biết chuyện mình mắng mẹ của anh rồi. Chỉ cần anh không chính tai nghe thấy, người khác thuật lại thì cô có thể chơi xấu mà nói người khác thêm mắm thêm muối, mình chẳng qua là đi nói một chút về chuyện ra ở riêng thôi.

Kết quả Hàn Thanh Tùng giống như không có chuyện gì, có thể là không biết.

Lâm Lam dứt khoát không thèm nghĩ nữa, nhỏ giọng nói với Hàn Thanh Tùng: “Chính mình trồng mấy cây thì có thể giúp được gì, có cách nào khác có thể kiếm được chút dầu thực vật không..... Cái này, chia ít thế này không đủ để đỡ thèm đâu.”

Cô có chút chột dạ, xúi giục Hàn Thanh Tùng đi quan hệ buôn bán vật tư như vậy chính là làm sai đấy.

Nhị Vượng còn ở một bên quan tâm, tham ăn như vậy thật không có vấn đề sao?

Ai biết Hàn Thanh Tùng không có tức giận, ngược lại gật đầu, “Để anh nghĩ cách.”

Dựa vào chút dầu phân xuống thế này căn bản không đủ để cả nhà ăn, điều này rất rõ ràng.

Trước khi ở riêng thì bà bọn nhỏ vẫn luôn khiến cho tất cả mọi người không có ăn coi như xong, hiện tại đã ở riêng, tự mình làm chủ,đương nhiên muốn cho con mình ăn ngon chút.

Huống chi nhà cũ của nhà họ hàng còn nuôi hai người cô Út chú Út không chịu đi kiếm việc làm, rõ ràng là để cho người trong nhà nắm chặt dây lưng quần cả ngày chịu đói, cũng không thể trách trạng thái hằng ngày của bọn nhỏ chính là: “Mẹ, thật đói, lúc nào ăn cơm.”

Ra ở riêng, chuyện đầu tiên Hàn Thanh Tùng nghĩ đến là để cho vợ con ăn cơm no, không cần ngày ngày chịu đói giống như trước kia vậy.

Thấy Hàn Thanh Tùng đáp ứng thống khoái như vậy, Lâm Lam có chút kinh ngạc, cô vốn cho rằng người luôn nói đến nguyên tắc này, khẳng định sẽ mắng cô cứ nghĩ đến đường ngang ngõ tắt, sẽ bị cho là cái đuôi của tư bản chủ nghĩa đấy.

Nếu thái độ của anh không tệ, Lâm Lam quyết định thừa thắng xông lên, “Chúng ta đã ra ở riêng rồi, có phải cũng nên bảo đại đội tách hộ khẩu luôn không?”

Cô thấy bà bọn nhỏ có ý là ở riêng nhưng chẳng tách hộ gia đình, sổ sách nhận dầu thực vật hay thực phẩm, phụ phẩm đều do bà bọn nhỏ nắm lấy, như vậy thì mình không thể làm chủ được.

Có hộ khẩu thì mới có những sổ sách khác, như vậy điểm công mới tính toán cho mình, thu được lương thực cũng có thể chia đến nhà mình.

Nếu Hàn Thanh Tùng nói sau này hãy nói, thì cô sẽ tựu mình đi làm!

Ai ngờ Hàn Thanh Tùng lại gật đầu, “Ăn cơm trưa xong thì sẽ đi nói.”

Lâm Lam: Nghe lời như vậy?

Chẳng lẽ là bị bà bọn nhỏ làm cho lòng cảm thấy rét lạnh rồi? Nghĩ lại nội dung cốt truyện, anh vốn là bị vợ làm cho rét lạnh lòng, kết quả hiện tại ngược lại bị mẹ ruột làm cho thất vọng đau khổ.

Chuyện này có chút buồn cười rồi, Lâm Lam nhìn có chút hả hê.

Lâm Lam nhìn xem bên ngoài, Đại vượng còn chưa có trở về, hỏi qua thì Tam Vượng nói từ thằng bé lấy bánh bột ngô cùng cây cột ở nhà bà nội rồi đi ra ngoài mất rồi.

Từ trước đến giờ Tam Vượng đều bán đứng anh trai của nó không lưu đường sống.

Lâm Lam nói với  Hàn Thanh Tùng: “Đại Vượng cả ngày chạy ở bên ngoài cũng không phải là chuyện tốt, có cần phải thương lượng một chút với lão bí thư chi bộ và hiệu trưởng, đưa mấy đứa nhỏ đến trường học hay không?”

Đi học rồi thì Đại Vượng không thể đi ra ngoài chung chạ với người ta nữa, Tam Vượng cũng không có thể cả ngày ngâm trong nước.

Vừa nói đến đi học thì TamVượng vô cùng mâu thuẫn, lập tức bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ô ô lạp lạp.

Hàn Thanh Tùng thấy con không có hứng thú đối với việc học, lại nghĩ trước kia cô đều nói chỉ có bệnh thần kinh ở trong nhà không thông suốt thì mới đi học, hiện tại lại thay đổi muốn cho con đi học, chỉ sợ trong lúc nhất thời mấy đứa nhỏ chịu không được.

Anh nói: “Nhìn kỹ rồi hẵn nói, ăn cơm trước đi.”

Mặc dù Hàn Thanh Tùng nói không nhiều lắm, cũng không thích nói đùa, bình thường còn rất nghiêm túc, nhưng không làm trễ nãi chuyện của bọn nhỏ, ở riêng thì tự mình ăn cơm, Lâm Lam nấu cơm lại tốn nhiều tâm tư, bọn họ ăn rất ngon.

“Bánh bột ngô mẹ nướng so với ngày tết trước kia ăn còn ngon hơn, vui quá” TamVượng vui vẻ cười lộ ra hàm răng trắng.

Mạch Tuệ chê cười hắn, “Còn ngon hơn ăn sủi cảo không?”

Tam Vượng vươn tay đã mở năm ngón ra khoa trương nói: “Dĩ nhiên, ăn bánh chẻo ta liền có thể ăn năm cái! Chỉ vừa đỡ thèm, làm sao mà ngon như ăn bánh bột ngô do mẹ làm, còn có trứng tráng rau hẹ nữa.”

Nhị Vượng chỉ mặt của thằng bé, “Một mình em ăn hết tương của cả nhà, còn dính tương đầy mặt.”

Mỗi lần Tam Vượng ăn tương đều dính đầy mặt, bà bọn nhỏ mắng cũng không đổi, quyết định không để cho nó ăn nữa.

Tiểu Vượng đưa bánh bột ngô trong tay lên định đi chấm tương trên mặt Tam Vượng.

Lâm Lam vội vàng lôi kéo thằng bé, “Bẩn, ăn trong chén đi nào.”

“Mẹ, sao mẹ lại chê con bẩn? Mỗi ngày con đều tắm kỹ đến nỗi một con rận cũng không có, cả thôn không có ai sạch hơn so với con đâu.”

Lúc này có hai con vịt nhỏ loạng choạng cái mông đứng ở cửa nhà chính kêu cạc cạc, ngó dáo dác.

Lâm Lam nói: “Hai đứa chúng nó cũng ngày ngày bơi ở trong nước.”

Tam Vượng bĩu môi dùng đầu ngón tay quệt tương trên mặt rồi cho vào miệng ăn.

Mạch Tuệ cùng Lâm Lam đều bảothằng bé bẩn, liên tục nói buộc thằng bé phải đi rửa mặt, cả phòng tràn đầy tiếng cười khoan khoái.

Hàn Thanh Tùng nhất thời có chút trố mắt.

Đang lúc này anh cả Hàn cùng anh hai Hàn đẩy cửa đi vào, anh cả Hàn cười nói: “Ăn cơm hả?”

Anh hai Hàn thì lại âm dương quái khí hừ cười một tiếng, “Anh nói em ba này, ra riêng rồi thì thật dễ chịu a, ăn cái gì ngon vậy, cũng không đưa qua cho mẹ một chén trước sao?”

Vừa nhìn thấy bọn họ, Lâm Lam nhất thời khẩn trương lên, không phải là bà bọn nhỏ để cho bọn họ tới đánh nhau chứ?
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi