Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/67Chương Sau

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 38: Ta Cùng Ngươi Tỷ Thí

Lúc này, mục đích của Mộc Thiên Hải hầu như đã đạt được. Hắn đã làm nhục tên tiểu bàn tử kim gia trước mặt Lâm Mộ Tuyết thành công. Đây chính là nguyên nhân, hắn tạo ra tràn cảnh như hiện tại.

Nét mặt Kim Mộc Thôn vô cùng khó khăn, hắn không biết xử lý thế nào thì Mộc Thiên Hải gợi ý.

Hắn nói “Ta cho ngươi một cơ hội, ngoài trường hợp đặc cách vào Thái Học Viện là nhân tài ra. Còn một cách ngoại lệ khác đó là so tài với thiên tài”

Kim Một Thông biểu hiện không hiểu ý hắn, hắn liền giải thích “Ta vốn được đặc cách vào Thái Học Viện, chủ yếu đi xem Mộ Tuyết nàng khảo thí mà thôi. Ta cùng ngươi so tài bắn cung, nếu ngươi thắng, ngươi sẽ được đặt cách đi vào Thái Học Viện. Nếu ngươi thua lập tức cút khỏi đây ngay lập tức, thề sau này không xuất hiện trước mặt Mộ Tuyết dù chỉ là bên ngoài đường, thế nào?”

Kim Một Thông nghe nói vậy, nét mặt có một tia hớn hở, sau đó liền vụt tắt. Hắn có thể bắn cung sao. Hắn chưa từng thử qua bắn cung, dù biết rằng đây là một cơ hội tên Mộc Thiên Hải tạo ra chủ yếu để trêu đùa hắn. Hắn là nam nhi, sẽ từ chối sao.

Kim Mộc Thông liếc nhìn nét thờ ở của Lâm Mộ Tuyết. Hắn quyết định gật đầu, hắn nói “Làm sao chứng minh lời ngươi nói là sự thật?”

Lúc này lão sư Vũ Khởi xuất hiện nói “Tiểu tử Mộc Thiên Hải nói đúng, có thể so tài để lấy một phiếu đề cử miễn khảo thí”

Kim Mộc Thông nghe nói vậy, hắn lúng túng vì biết là đồng ý so tài chẳng khác nào chấp nhận từ bỏ đeo đuổi Lâm Mộ Tuyết. Còn không đồng ý, hắn trở thành một tên hèn nhát, dù sau này có cơ hội đeo đuổi nàng, hắn cũng không có mặt mũi nào nhìn nàng.

Hắn cắn răng, chuẩn bị đưa ra quyết định. Phương Triết phía sau vịnh lấy vai hắn, Phương triết nói “Lão sư, ta có thể thay tiểu bàn tử này đứng ra tỉ thí không?”

Vũ Khởi lão sư phân vân, chuyện này sao có thể được. Nhưng hắn vẫn hỏi “Tiểu tử ngươi tên là…”

Phương Triết chắp tay thi lễ “Học trò Phương Triết, người Lăng Ba Thành. Cũng như Mộc Thiên Hải, được đặc cách!”

Phương Triết vừa giới thiệu xong, toàn trường “ồ” lên một tiếng. Vũ Khởi lão sư cũng bất ngờ. Hắn suy nghĩ một lúc mới nói “Chuyện này ta có thể đồng ý trước mắt làm chứng cho hai người bọn ngươi, sau đó ta sẽ báo cáo lại tình hình cho viện trưởng. Có được chấp thuận hay không, ta hiện tại không quyết định được”

Vũ Khởi lão sư trong lòng nhủ thầm “Chuyện này chẳng qua là đáp ứng người Mộc gia chiếu cố tôn nhi bọn họ. Nếu không thì đáp ứng lại gây ra hỗn loạn. Ai cũng muốn so tài, chẳng phải khảo thí thành trò cười sao!”

Mộc Thiên Hải thoáng nhìn Phương Triết, vẻ mặt có phần mỉa mai. Một tên vô danh ở vùng ngoài, dám đối đầu với hắn. Nhưng lúc này, hắn chợt nhớ đến Phương Triết, cái tên này hắn có nghe qua một lần, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Hắn bản tính cao ngạo, nên những kẻ ti tiện khác, hắn ít khi quan tâm.

Hắn nhìn Phương Triết mỉa mai nói “Ngươi biết bắn cung?”

Phương Triết điềm tĩnh trả lời “Ta từ nhỏ đến lớn chưa thử qua bắn cung lần nào!”

Hắn lại nói “Ngươi biết hậu quả của kẻ thua cuộc?”

Phương Triết lắc đầu, hắn đứng ra đại diện Kim Mộc Thông so tài, chẳng qua là vì chướng mắt. Hắn thực chưa nghĩ hậu quả thua sẽ như thế nào.

Mộc Thiên Hải nói “Ngươi muốn thay thế hắn so tài với ta, đương nhiên cái giá phải trả là từ nay về sau, cút khỏi Thái Học Viện. Ta không muốn thấy mặc kẻ thua cuộc!”

Phương Triết mỉm cười “Như ngươi mong muốn!”

Mộc Thiên Hải nhìn sang Lâm Mộ Tuyết khẽ cười, sau đó phất tay áo, tiến lại gần cầm cây cung lên. Hắn cười hắc hắc nói “Để ta cho ngươi xem, thế nào là bách phát bách trúng!”

Mộc Thiên Hải nói xong, liền giương cung ra bắn liên tục ba phát. Cả ba phát tên, đều cắm chặt ngay tâm bia. Những người xung quanh quan sát không lạ gì với khả năng bắn cung của Mộc Thiên Hải. Hắn bản tính cao ngạo, bại gia tử, nhưng năng lực thì vẫn có.

Hắn nhìn sang Phương Triết khiêu khích “Ngươi có thể quỳ xin ta bỏ qua, ta sẽ không tính với ngươi, riêng tên Kim Mộc Thông là cút!”

Phương Triết không nói gì, tiến lại nhấc lên cây cung. Hắn giương thử vài lần nhưng vẫn không có cảm giác gì. Hắn thực sự chưa từng bắn qua dù chỉ một mũi tên.

Phương Triết bất đắc dĩ nhìn Mộc Thiên Hải nói “Ta có thể bắn thử ba phát chứ?”

Mộc Thiên Hải không do dự đồng ý. Đùa à, ngươi chưa từng bắn cung, dù thử ngàn mũi cũng một kết quả. Khuôn mặt hắn đắc ý hơn.

Phương Triết cho tên vào giá cung, tập trung bắn thử phát đầu tiên. Mũi tên trượt qua cái bia, ghim vào thân cây gần đó mười trượng. Phương Triết lắc đầu, tiếp tục bắn thêm hai phát tên, hai phát tên tiếp theo vẫn trượt khỏi tấm bia.

Những người quan sát xung quanh nhìn Phương Triết cười mỉa mai không ngừng.

Phương Triết nhìn xung quanh, mỉm cười. Sau đó hắn hướng Ngô Như Ngọc nói “Cho huynh mượn khăn tay của muội!”

Ngô Như Ngọc tò mò, nhưng vẫn đưa khăn tay cho Phương Triết. Phương Triết cằm khăn tay, rồi bịt kín mắt mình. Hắn chậm rãi cầm ba mũi tên cho vào giá cung, hướng về trước nhắm bắn.

Toàn trường im lặng, không nói chuyện, sau đó bật cười lớn lên. Bọn họ nhìn một tên chưa từng bắn cung mà lại bịt mắt bắn. Đây chẳng phải là điên khùng thì là gì.

Sau một lúc nhắm mục tiêu, Phương Triết buông tay, ba mũi tên “vèo” một phát sau đó ghim chặt vào tâm tấm bia. Cả ba mũi tên đều chen vào vị trí trung tâm tấm bia mà cấm vào.

Toàn trường lúc này mới thật sự rung động. Bọn họ không tin tưởng vào mắt mình, tên này thực sự là lần đầu bắn cung. Đây thực sự quá khoa trương a.

Phương Triết mở khăn ra, nhìn Mộc Thiên Hải chắp tay nói “Thất kính, ta thắng!”

Mộc Thiên Hải muốn phản bác, nhưng hắn không thể bắn một lúc ba mũi tên, lại còn bịt mắt. Hắn không thể. Hắn quát lên tức giận “Ngươi gian lận!”

Phương Triết dửng dưng nói “Ai cũng nhìn thấy, ta gian lận bằng cách nào?”

Kim Mộc Thông nhìn biểu hiện của Phương Triết mà không thể nào chớp mắt được. Hắn sợ chớp mắt sẽ tỉnh mộng. Vị đại ca này, không những soái lại còn tài ba đến như vậy. Hắn âm thầm ngưỡng mộ. Hắn không ngờ, phụ thân hắn bảo hắn kết giao với Phương Triết sẽ có nhiều chỗ tốt, không ngờ lại tốt đến như vậy. Hôm nay Phương Triết đã cứu hắn một bàn thua thê thảm trông thấy.

Phương Triết hướng Vũ Khởi lão sư chắp tay thi lễ “Mọi chuyện nhờ lão sư sắp xếp, học trò về trước!”

Vũ Khởi lão sư gật đầu, hắn trong lòng hầu như là nở hoa. Chẳng qua hắn là lão sư, thể diện trước mắt không tiện bộc phát. Hắn không ngờ, trong lứa học sinh lại có một thiên tài trên thiên tài như thế. Hắn chắc sẽ vì học trò này, không màn đắc tội các thế lực lớn trong kinh thành. Học trò này, đáng để hắn bồi dưỡng.

Lúc này một tên thí sinh vô tình nhìn về hướng phía sau tấm bia. Nơi có một thân cây sừng sững. Hắn nhìn về mũi tên Phương Triết bắn thử ba phát đầu tiên. Hắn tiến lại gần thì phát hiện, cả ba mũi tên bắn trượt tấm bia, thực ra là ghim vào thân cây, nhưng ghim vào đúng một điểm trên thân cây. Hắn hoảng sợ, chạy lại gần Vũ Khởi lão sư báo cáo. Vũ Khởi lão sư cũng tiến lại gần cây đại thụ, hắn phát hiện cả ba mũi tên đều bắn trúng một điểm trên thân cây.

Hắn cực kỳ hoảng sợ, thốt ra “Hắn không phải bắn trượt tấm bia, mà là điểm bắn là trên thân cây!”

Vũ Khởi thở dài cảm khái “Như vậy, Mộc Thiên Hải nếu phát hiện từ trước, chắc hẳn hắn sẽ bỏ cuộc ngay từ đầu. Để không chịu mắt mặt như vậy?”

Tiếp sau đợt Phương Triết so tài, còn thêm mười đợt khảo thí là kết thúc ngày đầu tiên của vòng một và vòng hai.

Sau ngày đầu tiên, danh khí Phương Triết không ngừng được thổi phồng lên. Những người chứng kiến đều kể lại chuyện bịt mắt bắn ba mũi tên đều trúng tâm bia. Sau đó đánh bại Mộc Thiên Hải, thiên tài Mộc gia, hòng giành lấy một vé đặt cách vào Thái Học Viện.

Kim Mộc Thông sau đó trở về gia tộc, thuật lại chuyện Phương Triết thay hắn so tài. Khiến các trưởng bối Kim gia lấy làm tự hào, Kim gia được một nhân vật thân cận Bạch gia bảo vệ. Đây hiển nhiên là một chuyện không có gì phải tốt hơn nữa.

Nói về Phương Triết, thủ đoạn bịt mắt bắn ba mũi tên đều trúng. Chẳng qua là ba phát đầu tiên, hắn sử dụng linh khí phóng thích vào mũi tên để xác định vị trí chính xác tâm bia. Nên cho dù hắn nhắm mắt, hắn vẫn dễ dàng bắn trúng. Hơn nữa khả năng nhạy bén của hắn, không phải một người bình thường có thể so sánh được.

Sau khi kết thúc ngày đầu tiên khảo thí. Vũ Khởi lão sư đi đến thư phòng viện trưởng Thái Học Viện để báo cáo lại tình hình.

Viện trưởng Thái Học Viện là người hoàng thất, là hoàng thúc của hoàng đế Thanh Nguyên Quốc, Hoàng Nhạc Công. Lão đã ngoài sáu mươi nhưng phong thái vô cùng đạo mạo, đôi mắt khép hờ không nhìn nhưng tự uy. Lão đang vẽ một bức tranh thư pháp thì Vũ Khởi lão sư đến, lão viện trưởng dừng bút lại, ngẩng đầu hỏi “Kết thúc rồi à?”

Vũ Khởi lão sư chắp tay nói “Phần khảo thí hôm nay đã hoàn thành tốt, nhưng có phát sinh ngoài ý muốn!”

Vũ Khởi lão sư lập tức thuật lại toàn bộ sự việc so tài giữa Phương Triết và Mộc Thiên Hải để giành một vé đặt cách. Sau khi nghe xong, viện trưởng ngẫm nghĩ một lúc mới nói “Việc này không phải đám hậu bối quyết định là được. Quan trọng là mấy lão gia hỏa trong gia tộc. Ta cũng vừa nhận được một tin cấp báo của lão cáo già Mộc Trường Sinh. Lão ta nói sẽ công khai xin lỗi và dùng phương thức khác bồi thường cho Kim gia và Phương tiểu tử. Chứ không có chuyện rút lui khỏi Thái Học Viện”

Lão viện trưởng suy nghĩ một lúc, nói tiếp “Cho phép tiểu thiếu gia Kim gia một vé đặt cách, việc này coi như xong. Không nên làm to chuyện!”

Vũ Khởi lão sư gật đầu, chắp tay thi lễ một lần rồi rút lui.

Hoàng viện trưởng chậm rãi cầm bút lên tiếp tục viết chữ thư pháp. Nét mặt lão có phần vui vẻ, có phần đắc ý. Nhân sinh lão dường như có thêm một cái gì đó mới mẻ, đầy thú vị.
Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi