Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/67Chương Sau

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 39: Ám Kim

Hôm sau, Phương Triết được Kim Mộc Thông mời đến Vọng Nguyệt Lâu bên hồ Thanh Thủy phía bắc kinh thành. Đây là tiệc chiêu đãi ăn mừng Kim Mộc Thông được đặc cách vào Thái Học Viện. Điều mà cả Kim gia ai cũng không ngờ tới.

Trong gia tộc, ai cũng biết Kim Mộc Thông là một tiểu bàn tử ham chơi, hầu như là ngu ngốc. Chuyện đi khảo thí Thái Học Viện chỉ là hành động bộc phát, hầu như kết quả chỉ có một. Không ngờ, lại được đặc cách, đây chính là bất ngờ lớn cũng là vinh dự Kim gia.

Vì thể hiện uy danh, nên Kim gia tổ chức một tiệc mừng, có mời vài gia tộc trong kinh thành đến tham dự. Trong đó có Tống gia, Mộc gia hai đại gia tộc nổi tiếng khác trong kinh thành.

Phương Triết dừng xe ngựa trước Vọng Nguyệt Lâu, đây là một tòa tửu lâu có bốn tầng vô cùng khang trang. Quang cảnh xung quanh vô cùng thanh tĩnh với nhiều cây tùng, cây liễu được trồng xung quanh, tạo nên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ, hoành tráng.

Phương Triết vừa bước vào cửa thì có hai hộ vệ chặn cửa, một trong hai tên giận dữ nói “Tiểu tử ngươi không được vào, hôm nay Kim gia đã bao trọn Vọng Nguyệt Lâu. Không có thiệp mời không được vào!”

Phương Triết lúng túng, hắn được Kim bàn tử mời đến, làm gì có thiệp mời. Hắn liền nói “Kim thiếu gia mời ta đến, nên ta không có thiệp. Phiền nhị vị báo lại!”

Một trong hai tên chần chờ, sau đó đi vào bên trong báo lại chấp sự. Hắn cũng không dám liều lĩnh trục khách, mà bản thân hắn không nắm chắc. Một lúc sau hắn đi ra, đi kèm theo là một trung niên, thân hình béo phệ. Người này thấy Phương Triết lạ mắt, đánh giá một phen liền cho trục khách. Ánh mắt hắn vô cùng nhạy bén, chỉ cần liếc sơ là biết được ai là quyền quý, ai là dân đen. Tên tiểu tử trước mắt mặc dù da dẻ trắng trẻo, nhưng phong thái quê mùa. Nhìn là biết chỉ là một tiểu thư sinh muốn tìm danh vọng ở nơi này.

Phương Triết thấy bọn người này ngăn cản, cảm giác khá thất vọng nên quay người rời đi. Hắn đi một đoạn thì có người đuổi theo, lớn tiếng nói “Phương thiếu gia, dừng bước!”

Phương Triết nhận ra Kim Nhược Khê lão chấp sự Kim gia. Hắn ta chạy theo mà mồ hôi nhiễu nhãi cả khuôn mặt. lão tỏ ra hối hận nói “Vừa rồi tiểu nhân bận bịu, không chiếu cố tốt Phương công tử. Xin Phương công tử bỏ qua!”

Phương Triết thấy vậy, liền chắp tay nói “Không có gì lớn lao, chẳng qua, ta đến muộn, lại không có thiệp mời. Gia nhân không nhận ra là chuyện bình thường!”

Nói rồi, Phương Triết theo lão chấp sự quay lại Vọng Nguyệt Lâu. Hai tên gác canh thấy vậy, cảm thấy áy náy liền chắp tay cáo lỗi. Phương Triết không nói gì, hắn chỉ khẽ cười rồi lướt qua.

Khi vào bên trong đại sảnh, lúc này có rất nhiều người đang trò chuyện. Toàn bộ đều là những gia đình quyền quý trong kinh thành, trang phục bọn họ trên người toàn là những thứ hàng xa xỉ.

Kim Mộc Thông nhìn thấy Phương Triết liền chạy lại chào hỏi, hắn nói “Vừa rồi có nghe hạ nhân nhắc đến Phương đại ca gặp rắc rối. Do tiểu đệ lỗ mãn không chuẩn bị chu đáo. Đại ca bỏ qua cho tiểu đệ!”

Phương Triết khoác tay nói “Không sao, chuyện nhỏ thôi”

Kim Mộc Thông bắt đầu giới thiệu một vài người có danh vọng ở buổi tiệc. Hắn chỉ về phía một trung niên nhân mặc trang phục màu xám tro, có chòm râu dài vô cùng cốt cách. Hắn giới thiệu “Đó là Tống Nhân Trai, gia chủ Tống gia. Bên cạnh lão là Tống Nghĩa, chấp sự Tống gia…”

Hắn tiếp tục chỉ về phía một lão già mặc trang phục xanh rêu, thân hình gầy gò thiếu sinh khí “Đó là Mộc Giang, tổng chấp sự Mộc gia ở kinh thành. Đại ca cũng biết thế lực Mộc gia lớn cỡ nào. Lão ta nhìn ốm yếu vậy, nhưng võ công cực kỳ lợi hại!”

Hắn nói tiếp “Những người còn lại là các gia tộc khác trong kinh thành, bọn họ không có thế lực gì, chỉ là quan hệ làm ăn”

Phương Triết gật đầu. Hắn đánh giá lão tổng chấp sự Mộc gia. Trên người hắn tỏa ra một loại mùi vị rất quen thuộc. Đây chính là mùi thối của sát khí. Phương Triết kề sát tai Kim Mộc Thông nói “Lão dị dung thôi, ta đoán chừng tuổi tác gã chỉ chừng ba mươi là cùng”

Đây chính là nhìn vô hại, giả heo ăn thịt hổ thông dụng.

Lúc này gia chủ Kim gia đứng giữa chủ vị. Lão dõng dạc nói “Nhờ tổ tiên phù hộ, lần này nhi tử ta được đặc cách vào Thái Học Viện. Đây chính là vinh dự to lớn từ trước đến giờ của Kim gia ta. Nên vì thế tổ chức buổi tiệc mừng, xem như cho quý bằng hữu, quý ân nhân chia sẻ niềm vui. Nếu tiếp đón không chu đáo, mong quý vị bỏ qua cho”

Hắn nói xong, Kim Mộc Thông từ chỗ Phương Triết đi lên vị trí phụ thân hắn, mục đích để mọi người có mặt diện kiến. Bộ dáng hắn lúc này vô cùng nghiêm túc, uy phong rõ rệt.

Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía Kim Mộc Thông âm thầm đánh giá. Đó là một tiểu bàn tử, có khuôn mặt mũm mĩm. Đây đúng thật là khí chất của bậc thương nhân, vóc dáng không cần đẹp, chỉ cần có đầu óc kinh thương xem như không tệ.

Trong lòng Kim Mộc Thông rộn ràng, hắn đây chính là lần đầu tiên được nhiều ánh mắt nhìn hắn đánh giá. Trong đó có phần hâm mộ, chứ không phải khinh thường như trước kia. Hắn nhìn về phía Phương Triết như muốn khóc “Đại ca, đây chính là thứ đại ca cho tiểu đệ. Cảm giác thật sự rất không tệ”

Phương Triết gật đầu mỉm cười. Thình lình, hắn có trực giác không ổn. Trực giác này, hắn đã trải qua nhiều, nên hắn rất nhạy cảm với mùi vị này. Hắn bắt đầu tập trung đề phòng.

Buổi tiệc tiếp tục được diễn ra, mọi người lúc này dời vị trí ra bên bờ hồ Thanh Thủy. Lúc này đã được dọn sẵn nhiều sơn hào hải vị của vọng Nguyệt Lâu. Tất cả đều là đặc sản của tửu lâu, đều là thứ trân quý để đãi các quý nhân. Hơn nữa vị trí khách nhân ngồi bên bờ hồ vừa thưởng thức món ngon, vừa ngắm phong cảnh thì còn gì bằng. Đối với khách nhân Kim gia quả thật là có lòng.

Mọi người đều yên vị, bắt đầu thưởng thức những món ăn mỹ vị của Vọng Nguyệt Lâu. Mặc dù là quyền quý, nhưng hiếm khi bọn họ được tụ họp lại cùng các thế gia khác dùng tiệc. Đây chính là cơ hội không phải một năm có một lần, nên hầu như ai cũng niềm nở đàm luận về món ăn, về quan hệ hợp tác, không khí buổi tiệc vô cùng sinh động.

Kim Đại Phát nhìn nhi tử mình, sau đó gật đầu hài lòng. Hắn lâu rồi mới có được cảm giác cao ngạo như vậy.

Lúc này, phía dưới bờ hồ chợt gợn sóng.

Thình lình, từ dưới mặt nước phóng lên hai mươi gã hắc y nhân bịt mặt. Toàn trường rung động, tất cả mọi người đều hoảng sợ, xô đẩy nhau chạy khỏi bàn tiệc.

Hai mươi tên hắc y nhân gặp ai chém người đó, vô cùng tàn bạo. Rất may có nhiều hộ vệ ngăn cản, nên thương vong hầu như không nhiều.

Sau đó, phía sau lưng Kim Đại Phát, hơn mười tên hắc y nhân khác từ phía dưới bờ hồ phóng lên tấn công hắn. Hắn luống cuống bỏ chạy, các hộ vệ cũng nhanh chóng lao vào bảo vệ.

Xung quanh hai phụ tử Kim Đại Phát lúc này vây lấy hơn mười hộ vệ, có thân thủ cao cường, nên bọn hắc y không dễ dàng gì tiếp cận.

Bất ngờ, Kim Đại Phát phát hiện cổ mình mát lạnh, trên cổ hắn không biết từ lúc nào đã có một thanh chủy thủ kề sát, tên hộ vệ sau lưng hắn nhếch miệng cười. Hắn chuẩn bị động thủ thì đột nhiên dừng lại, hắn ngã sang một bên, đầu mình rời nhau vô cùng thê thảm.

Phương Triết đứng cách đó không xa, quan sát toàn cảnh. Hắn không muốn ra tay vì hắn cảm giác còn những kẻ khác đang âm thầm giờ trò.

Khi phát hiện tên sát thủ ẩn thân thành hộ vệ, hắn chuẩn bị động thủ thì đã bị Phương Triết ra tay trước.

Phương Triết nhìn tràn cảnh đang hỗn loạn, hắn điểm nhẹ ngón tay. Phi kiếm lao nhanh về phía những tên hắc y nhân. Bọn chúng không kịp trở tay đã ngã xuống mặt đất. Hiện trường lúc này mới yên tĩnh lại.

Ba mươi tên hắc y nhân toàn bộ ngã xuống không biết sống chết.

Phương Triết vẫn còn cảm giác bất ổn, liền chộp lấy cái khay đựng thức ăn, che trước ngực Kim Đại Phát. Lúc này một mũi tên đã ghim chặt trên cái khay, mũi tên xuyên qua cái khay đựng và đâm vào vai Kim Đại Phát, chỉ cần trễ một hô hấp, Kim Đại Phát đã bị ám tiễn hạ sát.

Phương Triết nhìn về hướng mũi tên chừng năm mươi trượng. Một gã hắc y nhân đang đứng trên mái nhà, trên tay cầm trường cung vô cùng hung mãnh. Phương Triết không nói gì, nhẹ nhàng phóng lên đỉnh tiểu viện. Trong tay phóng ra Bạch Nhật Phi Kiếm, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện, nó đã tiếp cận được tên hắc y nhân đó và nhẹ nhàng xuyên qua lớp phòng ngự của hắn. Hắn tự tin vào lớp giáp y phòng thủ vô đối của mình, nhưng hắn không biết Bạch Nhật Phi Kiếm không phải phàm vật.

Hắn ngã xuống, nét mặt vô cùng bi phẫn không tin vào mắt mình.
Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi