Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/67Chương Sau

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 40: Tống Gia Giở Trò

Tất cả khách nhân có mặt tại hiện trường bàng hoàng không tin vào mắt mình. Một thiếu niên ra tay cứu mạng Kim gia chủ, cầm hạ ba mươi tên hắc y nhân võ công cao cường. Trong phút chốc phi thân lên đỉnh tiểu viện cao chừng ba trượng. Sau đó phóng ám khí tiêu diệt hắc y nhân cầm cung ở khoảng cách xa. Đây chính là thủ đoạn của một tiểu tử, tuổi bằng nhi tử bọn họ sao.

Kim Đại Phát lúc này đã tím tái khuôn mặt, hắn hầu như đứng không vững. Hắn khom người bái tạ Phương Triết ơn cứu mạng. Chuyện vừa rồi hắn hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ cần một hô hấp, hắn lập tức bị sát hại.

Kim Đạt Phát không hiểu hắn đắc tội người nào, chuyện này hầu như là nhầm vào hắn mà động thủ. Những người tham dự chỉ là bình phong mà thôi.

Sau khi kiểm tra tất cả thi thể bọn hắc y nhân. Một tên thủ lĩnh hộ vệ, quỳ trước gia chủ báo cáo, hắn nói “Trên người bọn họ đều có lệnh bài Âm Sát. Đây chính là một tổ chức ám sát trong kinh thành, hành tung bí ẩn và rất lợi hại. Tất cả bọn chúng đều không có tên nào sống sót”

Cùng lúc đó, hai tên hộ vệ khác mang thi thể tên cầm trường cung đến hiện trường. Kim Đại Phát là người tháo gỡ tấm khăn bịt mặt. Khi lộ diện khuôn mặt, ai cũng bất ngờ. Người này chính là thiếu gia của Tống gia, Tống Thần Dương được mệnh danh là thần tiễn khi tròn hai mươi tuổi. Hai năm trước đã mất tích. Hầu như người trong kinh thành cho rằng hắn đi săn bắn và đã bị dã thú sát hại.

Tống gia chủ sắc mặt có phần thất lạc, đôi tay âm thầm vấu chặt. Hầu như không người để ý. Lão đứng ra chắp tay hướng Kim Đại Phát tạ lỗi. lão nói “Khuyển tử hai năm trước bị tội thông gian với tiểu thiếp ta. Vì tiếng xấu nên gia tộc trục xuất hắn khỏi Tống gia. Không ngờ, hắn lại gia nhập vào tổ chức Âm Sát gây họa kinh thành. Lão mỗ thật hổ thẹn nguyện bồi thường khu phố Dạ Lan Phường cho Kim gia”

Dạ Lan Phường chính là hai dãy tửu lâu trên con đường lớn ở khu vực đông thành. Đó là khu vực ăn chơi khét tiếng, vốn là sản nghiệp của Tống gia. Giờ bọn họ thành ý bồi tội như vậy, hầu như tất cả mọi người có mặt đều chấn kinh. Động tác này quả thật là ngoài ý muốn.

Kim Đại Phát mỉm cười, chắp tay nói “Từ chối quả là bất kính, tiểu điệt vô tri không có lỗi. Hi vọng việc này không ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà”

Tống gia chủ khoác tay nói “Không dám!”

Nói rồi, lão cùng Tống Nghĩa chấp sự rời đi. Trên khuôn mặt mang đầy âm trầm, không còn một miếng máu nào.

Đây chính là sỉ nhục lớn nhất đối với Tống gia. Lão không còn biện pháp nào hơn. Bởi vì ở hiện trường toàn bộ thế lực đều có mặt đông đủ, nếu không xử lý thỏa đáng, Tống gia coi như xong.

Kim Đại Phát thở dài, hắn vừa thoát khỏi tử môn quan. Hắn sợ rằng mình thật sự không chống chọi nổi tình huống vừa rồi.

Chuyện này không phải vô duyên vô cớ mà phát sinh. Hắn trầm mặc, sau đó liếc nhìn Phương Triết hồi lâu.

Hắn nhủ thầm “Bạch gia nhờ ta chiếu cố tiểu tử Phương Triết, không ngờ hôm nay hắn lại cứu mạng ta. Việc này không thể xem thường được.”

Hắn ngẫm nghĩ một hồi mới đưa ra quyết định. Hắn trước mặt nhiều người tuyên bố “Việc hôm nay nhờ Phương hiền điệt cứu mạng, không chỉ ta mà còn những lão bằng hữu ta. Nên khu phố Dạ Lan Phường, sau khi ta tiếp nhận sẽ chuyển giao cho Phương gia, coi như trả nợ ân tình”

Kim Đại Phát vừa nói xong, xung quanh liền xôn xao bàn tán. Bọn họ bất ngờ khi nghe Kim gia chủ nguyện ý dâng tặng khu phố đông thành cho Phương gia. Chuyện thật như đùa nhưng rồi, bọn họ im lặng cân nhắc. Hôm nay Phương Triết công tử rõ ràng đã cứu mạng rất nhiều người. Tràn cảnh hỗn loạn như vậy, nếu không có hắn, một trong những thi thể đang nằm dưới đất, chính là bọn hắn.

Tất cả khách nhân thoát nạn đều đến gần Phương Triết chúc mừng, và tạ ơn vì đã cứu mạng bọn họ. Trong lúc nhất thời, Phương Triết hầu như không biết cư xử thế nào. Hắn chỉ đành nở nụ cười niềm nở.

Chuyện phát sinh hôm nay, ngoài dự liệu của hắn.

Phương Triết trở về Yến Vân gia trang cũng là lúc Ngô Như Ngọc trở về từ Thái Học Viện.

Nàng hôm nay một mình đến Thái Học Viện khảo thí vòng ba, vòng thư pháp. Nàng vốn là tiểu thư thuộc tầng lớp nhị lưu. Việc học vấn vô cùng nổi bật chỉ là gia cảnh gặp tai ương, toàn gia bị diệt. Nếu không, danh khí nàng không chừng sẽ còn vươn xa ở Thái Nguyên.

Phương Triết nhìn phong thái ung dung của Ngô Như Ngọc, hắn đoán được nàng đã dễ dàng qua được khảo thí. Nhưng vẫn giả vờ hỏi “Tiểu muội khảo thí thuận lợi chứ?”

Ngô Như Ngọc gật đầu, nàng nói “Bạch Nhiên Nhiên lão sư ra đề về mùa thu. Viết một chữ thư pháp bao hàm ý, một bài thơ và giảng nghĩa chữ thư pháp đó. Việc này khá đơn giản, tiểu muội dễ dàng qua được”

Phương Triết mỉm cười gật đầu, lúc này Ngô Phong từ bên trong chạy ra ôm lấy tỷ mình. Bộ dáng tỷ đệ bọn họ vô cùng thân thiết.

Tiểu Hắc cũng từ bên trong chạy ra liếm liếm khuôn mặt Phương Triết. Nó muốn đi chơi, mà chưa được Phương Triết cho phép. Nó chỉ lủi thủi dạo quanh trong hoa viên, thật sự rất chán.

Phương Triết đẩy nó ra nói “Ngươi cứ ngoan, có dịp ta sẽ dẫn ngươi đi, ta cũng chán ngồi xe ngựa lắm rồi.”

Phương Triết nhớ lại chuyện phát sinh ở Vọng Nguyệt Lâu. Hắn vô cùng cảm khái, chuyện giúp người chỉ là tiện tay, lại được Kim gia trả ơn với lễ vật quý trọng như vậy. Hắn không muốn nhận, nhưng nghĩ lại cha mẹ hắn ở Lăng Ba thành xa xôi, nên nhận lấy để cha mẹ tiếp quản. Như vậy cả gia đình sẽ đoàn tự ở kinh thành, như vậy thì còn gì bằng.

Hắn thì thầm “Tính toán thời gian, Phương Hổ đại ca cũng sắp đến kinh thành. Nếu vậy thì phải phiền đại ca về lại một chuyến Lăng Ba Thành thông báo cha mẹ biết, dù sao ở kinh thành kinh doanh vẫn tốt hơn so với quê nhà”

Trước đó vài ngày, Bạch Kinh Thiên cùng mấy vị trưởng lão Bạch gia trong phòng nghị sự.

Bạch Kinh Thiên cầm mật thư từ Phương gia gửi đến, nói về việc mỏ thiết ở đèo Vọng Nhai. Hắn vỗ đùi thích thú nói “Tên tiểu tử đó đúng là có lòng, đúng là người xứng đáng để Bạch gia bồi dưỡng!”

Bạch Hữu Đạo vuốt chòm râu tán thưởng “Việc này mật thám đã điều tra, nhưng không tìm ra manh mối, không nghĩ tới tình cờ tiểu tử đó lại đưa đến một tin tức quan trọng như vậy”

Bạch Vi Nhất xen vào nói “Tiểu Triết là thiên tài mà, Vân Trung Bộ ta dạy hắn có chín ngày, thành tựu hơn mấy năm người bình thường. Các vị nghĩ, đáng khen không?”

Nói về tên học trò bất đắc dĩ, lão vẫn không ngừng tán dương. Đây chính là người đầu tiên lão truyền dạy Vân Trung Bộ, cũng coi như là thiếu niên xuất sắc nhất mà lão từng gặp qua.

Bạch Kinh Thiên sau đó mới nghiêm túc lại nói “Việc này liên quan đến Mộc gia, ta nghĩ phía sau còn một thế lực lớn giở trò. Nếu không, một gia tộc nhất lưu bình thường. Trong vòng năm năm trở lại đây lại bùng phát lên, hầu như áp đảo hai gia tộc khác ở Thăng Long Thành”

Bạch Hữu Đạo vuốt chòm râu nói “Theo ta suy đoán, chỉ có hai khả năng, một là Trình gia, hai là Hoàng thất!”

Bạch Kinh Thiên thắc mắc “Trình gia? Trình gia ở Nam Sơn Nhiêu Khê?”

Bạch Hữu Đạo xác nhận “Chính là Trình gia ở Nam Sơn Nhiêu Khê. Gần một trăm năm trước cạnh tranh với Bạch gia vào Đạo Viện. Rất tiếc thất bại, trở thành gia tộc lánh đời bại vong”

Bạch Kinh Thiên lại hỏi “Còn Hoàng thất thì sao?”

Bạch Hữu Đạo nói “Theo tìm hiểu, Trình gia đang âm thành liên kết với hoàng đế Thanh Nguyên Quốc, tiến cử thái tử khảo thí Đạo Viện. Nghe nói thái tử là nhân sinh chi long, vô cùng bá đạo, thiên tài trăm năm của hoàng tộc”

Bạch Vi Nhất lúc này mới chen vào nói “Ta chợt nhớ lúc ở Phong Nha Động, trong lúc cảm khái buông tha một mầm họa”

Cả bọn nghe Bạch Vi Nhất nói đến đây, đầy vẻ tiếc nuối. Lão nói tiếp “Hắn là đệ tử của Hạc Tiên Sinh, Hạc Âm. Sau vụ việc đó, ta cho người điều tra tung tích. Hầu như không tra ra được gì”

Bạch Kinh Thiên chợt hỏi “Ý của thúc là…”

Bạch Vi Nhất xác nhận “Đúng, nếu tìm ra tung tích thì là bình thường. Nhưng không tra ra được mới là vấn đề. Tung tích một người đối Bạch gia không khó tìm. Có thể lẩn trốn tai mắt Bạch gia người, mà hắn vốn ở Đông Hải. Chuyện này vô cùng kỳ quái!”

Bạch Kinh Thiên ngẫm nghĩ những lời Bạch Vi Nhất trưởng lão nói. Hắn trầm mặc, sau đó hướng Bạch Vi Nhất nói “Chuyện này trước không vội, ta nghĩ nên cho người bảo hộ Phương gia nhiều hơn. Ta thấy có nhiều người để ý Phương gia rồi. Phòng bệnh hơn trị bệnh, phòng bệnh là vương đạo a!”

Bạch Hữu Đạo đứng dậy ưỡn lưng, vun vai lấy cảm xúc. Lão nói “Tôn nữ ở Thái Học Viện làm lão sư ta chợt nhớ nó. Vậy ta đành chấp nhận nhiệm vụ bảo hộ Phương gia lần này vậy!”

Bạch Kinh Thiên ra vẻ trêu chọc “Không phải thúc phụ nói tuổi già sức yếu, muốn an nhàn sao!”

Lão “a” lên một tiếng, mỉm cười “Ta sinh ra hứng thú với tiểu tử đó!”

Nghe vậy, Bạch Kinh Thiên mới gật đầu nói “Vậy thúc phụ đi Thăng Log thành chơi vui vẻ. Sẵn dịp chiếu cố nữ nhi ta!”

Bạch Hữu Đạo nghe vậy, cười ha ha rời đi. Lão già rồi, nên nói là làm nhiệm vụ, chẳng qua là vui vẻ du ngoạn sơn thủy mà thôi.

Nhìn thúc phụ rời đi, Bạch Kinh Thiên thở dài, hắn than thở “Ta cảm giác con đường phía trước của Phương tiểu tử vô cùng khó đi a!”
Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi