Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/54Chương Sau

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 42: Ngự Kiếm Quyết Quyển 2

Lan Lăng Tự, là một ngôi chùa lớn phía tây bắc kinh thành.

Đây là ngôi chùa trứ danh nhất kinh thanh vì khuôn viên rộng lớn. Trong đó truyền rằng, có đại thiền sư Phổ Quang đắc đạo thành phật, phổ độ chúng sinh khắp mọi nơi. Nên Lan Lăng Tự, luôn tấp nập người đến cúng bái. Xung quanh tự, cũng vì thế mộc lên các nghề phụ đi kèm như buôn bán nhang đèn, xem bói quẻ…

Ngô Như Ngọc, vì muốn siêu độ vong linh cha mẹ mình. Nên cùng tiểu đệ Ngô Phong, Phương Triết đến Lan Lăng Tự. Hơn nữa người dân trong kinh thành bàn tán với nhau, hôm nay vị đại thiền sư Phổ Quang xuất hiện giảng pháp ở chính điện. Nên con đường đến Lan Lăng Tự đông hơn thường ngày mấy lần. Thấm chí các vị cao tầng ở các thế lực trong kinh thành cũng âm thầm cải trang đến nghe ngài giảng pháp.

Phương Triết dừng chân bên ngoài cổng Lan Lăng tự. Hai bên đường lúc này tấp nập buôn bán nhang đèn, và có nhiều quầy xem bói quẻ, quầy nào cũng đều kính chỗ. Phương Triết ánh mắt bị thu hút bởi một thân ảnh cao cao tại thượng, dáng người tiên phong đạo cốt của một lão giả.

Lão đang xem bói cho một vị tiểu cô nương. Nhìn cử chỉ, nàng ta như muốn tìm ý trung nhân.

Phương Triết tiến lại gần vị lão giả, âm thầm quan sát. Lão giả liếc sơ vị cô nương sau đó nói “Ấn đường rất u tối, tốt nhất là trời tối không ra ngoài. Nếu mệnh tốt, sang năm chắc chắn có hỉ sự!”

Vị tiểu cô nương nghe vậy, phẩy tay một cái chửi rủa “Đồ điên!”

Phương Triết nhìn vị tiểu cô nương giận dữ bỏ đi, hắn lắc đầu. Sau đó hắn xoay người định rời đi, lão giả chợt lên tiếng “Vị tiểu hữu dừng bước!”

Phương Triết nhìn xung quanh, đoán ra lão giả gọi mình. Hắn tiến lại gần lão hỏi “Vị lão nhân gia gọi ta sao? Ta không xem bói!”

Phương Triết có thể nhìn ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lão giả không tầm thường. Nên vô cùng kính cẩn trả lời.

Lão vuốt râu mỉm cười “Bói toán chỉ là tiêu khiển, tiểu hữu không nên để ý. Lão cùng tiểu hữu có duyên phận. Lão miễn phí tặng tiểu hữu một quẻ!”

Phương Triết ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Hắn không tin tưởng lắm. Nhưng vẫn tỏ thái độ tôn trọng. Lão ngắm Phương Triết từ trên xuống dưới rồi hỏi “Tiểu hữu quan tâm nhất là điều gì?”

Phương Triết không do dự trả lời “Phụ mẫu bình an!”

Lão giả nhìn thái độ, đáp án vô cùng nhanh nhẹn, không do dự. Lão gật đầu xem trọng Phương Triết, sau đó lão nói “Ngươi nên trân trọng khoảng thời gian bên phụ mẫu ngươi!”

Phương Triết nghe lão giả nói vậy, trong lòng rung động như muốn chửi lão. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc, hắn cảm giác lão giả nói không sai. Bản thân hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng đã gây thù chuốc oán rất nhiều. Hắn cũng có linh cảm một ngày nào đó, hắn sẽ rời xa gia đình.

Phương Triết thở dài, hướng lão giả khom người thi lễ. Lão giả gật đầu mỉm cười. Sau đó từ trong người lấy ra một hộp gỗ cũ kỹ. Lão chìa ra đưa cho Phương Triết, sau đó ra hiệu Phương Triết nhận lấy. Hắn đưa hai tay nhận lấy hộp gỗ, trong lòng vô cùng nghi hoặc.

Lão mỉm cười, chậm rãi nói “Khi xưa, một vị bằng hữu quá cố của lão nhờ lão cất kỹ. Sau này gặp người có duyên, đưa vật này cho hắn. Ngươi cùng vật này hữu duyên. Nên tặng ngươi!”

Phương Triết không biết bên trong có gì, lại nói hắn và lão giả vô tình gặp nhau. Sao biết là có duyên hay không có duyên. Hắn không nhịn được liền hỏi “Cho hỏi, lão nhân gia quý danh thế nào. Để vãn bối tiện xưng hô?”

Lão vuốt râu trắng bạc, từ tốn nói “Bạch Hữu Đạo!”

Phương Triết “a” lên một tiếng. Sau đó giật mình vì nhận ra danh tự này. Bạch Vi Nhất trưởng lão có nhắc qua Bạch gia có mười vị trưởng lão. Người có địa vị cao nhất chính là Bạch Hữu Đạo. Trưởng bối lớn nhất của Bạch gia. Nói thẳng ra lão gần như là lão tổ tông của Bạch gia, nên địa vị vô cùng cao quý.

Giờ hắn mới hiểu vì sao lão nhân gia nói lão và hắn có duyên. Hắn không những có duyên với lão, mà toàn bộ Bạch gia, ai hắn cũng có duyên. Vì hắn được cao tầng Bạch gia bồi dưỡng chiếu cố. Ân tình chưa trả hết, lại nhận thêm một món quà mới.

Khi hắn nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng Bạch Hữu Đạo trưởng lão. Thân ảnh lão, hầu như không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đây mới chính là cao nhân của Bạch gia. Hắn cảm giác, đối với Bạch Hữu Đạo trưởng lão, hắn chỉ là hạt cát trong sa mạc mênh mông.

Hắn nhìn trong tay hộp gỗ, tò mò mở ra, bên trong có một bìa sách màu xanh rêu, đề chữ “Ngự Kiếm Quyết 2”. Phương Triết giật mình, hai mắt tròn xoe. Hắn nhanh chóng thu hồi vào túi vải, xem như chưa từng thấy qua. Đối với hắn, đây chính là cơn mưa giữa mùa hạ. Đang lạc đường thì có bàn tay chỉ hắn làm sao đi tiếp.

Bởi vì hắn hầu như rơi vào bình cảnh trong một thời gian khá dài. Ngự Kiếm quyết hắn học tập hầu như tùy tâm sở dục, nhưng hắn vẫn cảm giác còn thiếu nhiều thứ. Nên hắn chưa bao giờ cảm nhận đạt được viên mãn.

“Thì ra, vẫn còn có Ngự Kiếm Quyết quyển 2”

Phương Triết lẩm nhẩm, sau đó nhìn về phía tỷ đệ Ngô Như Ngọc đang ở một đoạn khá xa, không dám đến gần. Bọn họ sợ làm phiền Phương Triết đàm đạo với lão giả, nên cố tình giữ một khoảng cách.

Phương Triết ngoắc tay, sau đó tiếp tục dẫn tỷ đệ bọn họ đi vào bên trong Lan Lăng Tự.

Lúc này, bầu không khí vô cùng trang nghiêm, không một tiếng nói chuyện. Chỉ có tiếng chuông cùng tiếng gõ mõ nhịp nhàng. Tiếng giảng pháp của đại thiền sư Phổ Quang vang dội khắp mọi ngõ ngách trong chính điện.

Phương Triết khi bước vào, bị một loại dao động đánh thẳng vào tâm trí, khiến hắn không thể nào từ chối tiếp nhận. Một loại cảm giác dễ chịu, nhẹ nhõm khiến hắn sững sờ. Hắn liền ngồi xuống, xếp bằng bắt đầu vận chuyển luyện khí quyết. Hắn không sai, linh khí dày đặc khiến hắn không ngừng hấp thu. Cảm giác này vô cùng tốt.

Ngồi phía chủ tọa, đại thiền sư Phổ Quang khẽ nhướng hàng chân mày. Ánh mắt lão đảo một vòng bên dưới người dự thính, phát hiện Phương Triết đang thổ nạp linh khí.

Lão khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục giảng pháp. Phương Triết bên dưới vẫn tiếp tục thổ nạp linh khí càng lúc càng nhiều hơn. Hắn cảm giác cơ thể hắn, có một chút thay đổi.

Hơn một canh giờ sau, bài giảng kết thúc, Phương Triết mở mắt ra, phát hiện xung quanh không còn ai. Chỉ có một vị đại sư đang nhìn hắn không rời mắt.

Phương Triết vội vàng đứng dậy chắp tay nói “Vãn bối thất lễ!”

Vị đại sư mỉm cười, sau đó nói “Đại thiền sư mời thí chủ ra hậu hoa viên phía sau Lan Lăng Tự gặp mặt!”

Phương Triết nghe vậy, trong lòng vô cùng bất ngờ. Một người có thể dùng bài giảng pháp, làm linh khí xung quanh dày đặc. Đây không phải một vị đại sư bình thường có thể làm được.

Phương Triết theo đại sư ra hậu hoa viên, lúc này đã thấy đại thiền sư Phổ Quang đứng gần một dòng thác. Ánh mắt vô định.

Phương Triết tiến lại gần chắp tay nói “Vãn bối ra mắt đại thiền sư!”

Đại thiền sư xoay người lại mỉm cười nói “Không ngờ dưới hạ giới, lại có tiểu tử thổ nạp được linh khí. Xem ra tiểu thí chủ vận khí không tệ!”

Phương Triết thắc mắc nói “Hạ thế?”

Đại thiện sư ngắm Phương Triết một hồi, không có trả lời thắc mắc của Phương Triết. Lão cân nhắc một lúc, từ trong áo cà sa lấy ra một quyển sách. Lão nói “Bần đạo cùng tiểu thí chủ có duyên, đây xem như lễ vậy lần đầu gặp mặt”

Lão nhìn Phương Triết biểu tình, lão cười nói tiếp “Đây là một quyển Thanh Tâm Chú, có thể giúp tiểu thí chủ ổn định được tâm tính, giúp tinh khí thần nâng cao một bước”

Phương Triết cảm giác hắn hôm nay vận khi nghịch thiên. Trước đó là Bạch Hữu Đạo, giờ lại là một cao tăng ở Lan Lăng Tự. Phương Triết vội vàng tiếp lấy, sau đó hắn cảm kích nói “Đa tạ đại thiền sư lễ vật. Vãn bối đúng thật đang cần thứ này!”

Đại Thiền Sư cười ha ha nói “Tiểu tử ngươi, có thể tại hạ giới tu luyện được như vậy. Đúng là một nhân tài khó gặp được. Sau này có duyên, sẽ tương ngộ!”

Lão vừa nói xong, thân ảnh từ từ biến mất không để lại một chút dấu vết nào. Lão cùng Bạch Hữu Đạo trưởng lão hạ tràng, giống như nhau. Phương Triết trong lòng cảm khái.

Phía sau lưng, hơn trăm vị tăng nhân đột nhiên quỳ xuống bái lạy. Phương Triết không nghĩ tới, địa vị đại thiền sư lại cao vời đối với đại sư trong Lan lăng Tự đến như vậy.

Phương Triết cầm trong tay Thanh Tâm Chú, trong lòng cảm giác rộn ràng. Hắn chắp tay về hướng biến mất của đại thiền sư khom người thật sâu để cảm kích. Hắn không hiểu đã làm được chuyện gì tốt, lại được nhiều đại nhân vật chiếu cố đến như vậy.

Cách Phương Triết chừng trăm dặm trên một đỉnh núi. Hai thân ảnh một tiên phong đạo cốt, một tăng nhân nhìn nhau mỉm cười.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi