Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/250Chương Sau

Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!

Chương 221: Kim Cương Vòng Cổ

Bà ta triệu lần lại không ngờ được, Hàn Mộ Vi vừa về đến được một lát, ở trên lầu lại lập tức nháo đến mức giống như là đang đánh nhau.

Đầu tiên là nghe thấy một giọng nói trầm ổn ngạo mạn, chưa nghe được nói gì với Hàn Mộ Vi đã rống giận lên. Lúc sau lại truyền đến tiếng khóc thét, dì Lâm vốn dĩ đã rất tò mò, trốn ở cửa thang lầu lại thấy được Hàn Tử Tư sắc mặt tái nhợt che cánh tay của mình lại đi ra ngoài, gọi điện thoại cho tài xế, bảo tài xế đưa ông ta đi bệnh viện.

Dì Lâm trừng to cặp mắt, ghé sát vào cửa, liền nhìn thấy cảnh tượng Hàn Mộ Vi cầm cây chổi đánh đuổi Lưu Băng Tinh. Dì Lâm có chút không thể tin được, có điều khi nghe đến lúc mà Lưu Băng Tinh tự xưng hô bản thân là "A dì". Dì Lâm liền hiểu ra mọi chuyện, thì ra là mẹ kế à!

Bà ta đã hiểu tại sao khi mình khen ngợi Hàn Mộ Vi thì sắc mặt của Lưu Băng Tinh lại khó coi đến thế!

Nguyên lai là vỗ mông ngựa đến mã trên đùi*!

Trong lòng của dì Lâm cảm thấy có chút hối hận. Bà ta nên sớm phải biết rõ hơn, vốn là có thể cùng với Lưu Băng Tinh đứng ở cùng chiến tuyến. Một cơ hội tốt như thế để tiếp cận được Lưu Băng Tinh, vậy mà bà ta lại bỏ lỡ nó như thế rồi!

Nhưng mà cảnh tượng trước mắt làm bà ta rất phấn khích, con gái của chồng đánh đuổi mẹ kế a. Bà ta đã gấp đến không thể chờ nổi mà tưởng tượng đến lúc kể cho những cái người kia biết được chuyện này...... muốn xem thử xem những bà già đó còn dám nói với mình, nói cái gì mà Hàn Mộ Vi vừa ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện! Có đứa con ngoan ngoãn nào mà lại dám cầm chổi để đuổi đánh ba mẹ mình đi hay không?!

Dì Lâm rất hưng phấn, liền nhìn thấy Hàn Mộ Vũ đi ra, sợi dây chuyền Hàn Mộ Vũ cầm trong tay khiến bà ta cứ nhìn chằm chằm!

Không ngờ được Hàn gia này so với tưởng tượng của bà ta còn có tiền nhiều hơn thế! Tùy tiện lấy ra một sợi dây chuyền thì ít nhất cũng có giá trị trên một trăm vạn tệ!!

Trong lòng dì Lâm cứ hưng phấn không thôi, trong lòng càng kiên định muốn suy nghĩ cách nào để có được mối giao hảo tốt với Lưu Băng Tinh. Đến nỗi,Hàn Mộ Vi sao?...... Cái tính tình kia của cô, bà ta đã chịu đủ rồi! Ngược lại là Lưu Băng Tinh, đối xử với người khác thân thiện lại hiền lành. Hơn nữa cũng giống như mình không ưa gì Hàn Mộ Vi cả, nhất định càng tốt để xuống tay!

Dì Lâm nghĩ như thế, không nhịn được lấy điện thoại ra quay lại, quay được những hình ảnh Hàn Mộ Vi cầm lấy chổi đánh Lưu Băng Tinh và Hàn Mộ Vũ. Từ góc độ quay của bà ta chỉ sợ so gấp gáp còn rõ ràng, đến lúc đó đoạn video này tuyệt đối hữu dụng......

Mới nghĩ đến như thế, liền nhìn thấy Hàn Mộ Vũ lại bị đánh đến té ngã xuống dưới đất, vài sợi dây chuyền, vòng cổ cùng châu báu rơi đầy trên mặt đất khiến cho dì Lâm nhìn thẳng mắt......

Chờ Lưu Băng Tinh cùng Hàn Mộ Vũ hai người họ đều đi rồi. Dì Lâm lúc này lại đi lên lầu một lần nữa, dáng vẻ giả vờ như là mới vừa đi lên.

Vốn dĩ nghĩ là sẽ đến nói chuyện vài câu với Hàn Mộ Vi, lại không dự đoán được Hàn Mộ Vi căn bản không hề để ý gì đến bà ta, chỉ là gật gật đầu chào, rồi liền đi vào bên trong nhà.

Dì Lâm nhìn cánh cửa đóng lại, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống: "Kiêu ngạo cái gì chứ?! Tao lại muốn xem, sau khi tao đem chuyện này truyền ra bên ngoài rồi. Mày còn có thể giả vờ là ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nào!!"

Dì Lâm nói như thế, lạnh mặt đi xuống lầu.

Đổi khoá xong, Hàn Mộ Vi nhìn lại căn phòng hỗn độn, gọi điện thoại đến cho phòng bảo an.

Sau khi xác định chắc chắn từ nay về sau sẽ không để lỏng cho bất kỳ ai đi lên rồi, Hàn Mộ Vi lặng lẽ thu dọn đồ đạc.

Tiểu Bao Tử rà quét mọi nơi trong nhà một chút, nói: "Chủ nhân, còn có thứ gì đó không tìm thấy!"

"Thứ gì?" Hàn Mộ Vi sửng sốt, chẳng lẽ Hàn Mộ Vũ không chỉ lấy đi những cái vòng cổ đó?

Chỉ là, xem ở trong đoạn băng ghi hình thì, cô ta xác thật chỉ lấy đi mấy cái vòng cổ và dây chuyền kia.....

Tiểu Bao Tử nói: "Những cái đó là trang sức mẹ người để lại bỏ trong rương thôi. Chủ nhân người đã quên trước đó trong các di vật mà Trần luật sư giao đã giao cho người, còn có một cái vòng cổ kim cương sao?"

Hàn Mộ Vi sửng sốt "Cô ta cầm đi rồi?"

Cái vòng cổ  kia thật sự rất đẹp. Cho dù để vào hộp, ban đêm mở ra hộp cũng có thể phát ra ánh sáng làm cho người ta loá mắt. Nếu như đeo nó lên trên người đi dự tiệc tuyệt đối sẽ là tâm điểm của toàn bộ buổi tiệc!

Chú thích:

vỗ mông ngựa đến mã trên đùi*: "马屁拍到马腿上" ý là muốn nịnh nọt ai đó nhưng cách nói không đúng nên làm phật ý người ta.
Chương Trước/250Chương Sau

Theo Dõi