Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/115Chương Sau

Thời Đại Cấm

Chương 106: Suối Nước Nóng Đùa Giỡn

Càn Minh Nguyệt nghe vậy lắc đầu:

“Câu hỏi này, có phần hơi khó trả lời a. Kì thực mặc dù chủ nhân ngươi đã giảng cứu kỹ càng như vậy rồi nhưng ta vẫn chưa được tận mắt trải nghiệm thì cũng khó mà đưa ra đáp án chính xác. Chủ tu Võ học mà nói thì về căn bản là nó vẫn sẽ giống như Đấu Thiên đại lục hoặc là Sàng Hải châu như này mà thôi. Còn về khoa võ đồng tu..., tuy rằng ta cho phỏng đoán rằng hiệu suất đem lại sẽ vô cùng lớn, nhưng mà cái giá phải trả sẽ là gì nếu hai bút cùng vẽ? Thời gian? Nhân lực? Tài nguyên?”

Nhưng nói đến đây thì nàng lại ngó về phía hắn, hai con mắt lộ rõ thâm ý:

“Bất quá ta cho rằng là ngươi cũng đã có đáp án của chính mình trong lòng rồi a chủ nhân? Thực ra thì ngươi cũng chỉ trưng cầu lấy ý kiến của ta để xem xét xem ý kiến của một người khác đến từ một nền văn minh khác là như nào mà thôi đúng không?”

Lưu Chính Minh gật đầu. Hắn đương nhiên là có đáp án sẵn có rồi. Dù sao thì tại dị giới như này có thể cung cấp rất nhiều điều kiện mà Trái Đất không có, Lưu Chính Minh cũng không ngại thử một lần.

Tài nguyên? Nơi đây tài nguyên đầy rẫy, nhiều cái so sánh với năng lượng nguyên tử còn muốn nhiều và hiệu quả.

Nhân lực? Hắn tuy rằng không biết một vị diện dạng Phi Vũ đại lục như này đến tột cùng là có bao nhiêu người, bất quá vượt qua Trái Đất chục lần là chuyện đơn giản.

Bất quá Càn Minh Nguyệt nói cũng không có sai. Muốn phát triển lấy một phương hướng khác, một dạng văn minh tại cách làm trên là khác biệt, thành ra là hắn sẽ phải hao tốn rất nhiều thời gian cùng tâm tư a.

Tất nhiên, nếu hắn thực sự là muốn thực hiện ý tưởng này, nghiên cứu chính là không thể thiếu, dù sao thì đây cũng là một thế giới khác, tồn tại rất nhiều loại năng lượng kỳ lạ, khả năng bảo đảm kiến thức của hắn tại thế giới cũ ở đây vẫn còn có giá trị là rất khó.

Thực coi như hắn không phải là một thanh niên vừa tốt nghiệp cấp ba mà là một giáo sư chuyên ngành vật lý cơ học lượng tử hay là một siêu kỹ sư điện máy đi, coi như xuyên không sang dị giới, nếu không mất thời gian nghiên cứu, thí nghiệm thì còn lâu mới có thể chế tạo nổi cái gì. Thế giới khác, quy luật khác, đây chính là rào cản rất lớn.

Bất quá Lưu Chính Minh cũng không có vấn đề gì lớn với việc này, hắn nhưng là vẫn có hệ thống a. Chỉ cần từ bên trong đấy mua lấy một số bản vẽ vũ khí hay thông tin nguyên lý mà phù hợp với quy tắc của thế giới này là được rồi. Nhưng để phổ cập ra mà nói, cũng yêu cầu lấy thời gian không ít đâu.

Nhưng không vấn đề! Dù sao việc này cũng không yêu cầu phải tiến hành luôn, đây cũng chỉ là một ý tưởng của hắn mà thôi, hiện tại thì hắn cũng chưa có đặt mục tiêu là cả một nền văn minh, mà cứ thử lấy thí nghiệm đầu tiên đã. Vì đây chính là dị giới, nơi mà thọ nguyên cực hạn có thể vượt qua con số hàng vạn năm, thậm chí còn đánh vỡ lấy Sinh Tử hạn chế, trở thành bất tử bất diệt tồn tại, chờ đợi vài năm thì có làm sao? Coi như không được, đợi hắn thành Đế cấp cường giả về sau lại suy tính cũng không muộn. Đương nhiên đây cũng là có phần khá xa vời rồi.

Tóm lại, Lưu Chính Minh tự nhiên nghĩ ra việc vận dụng khoa học kỹ thuật cũng chỉ là do thấy được lợi ích của con đường này. Dù sao nếu như đã không phải không thể, tại sao lại không thử một lần? Hắn cũng sẽ không có thiệt thòi gì.

Lưu Chính Minh gác lại tâm tư đấy về phía sau, nói:

“Bất quá đó cũng là chuyện sau này. Hiện tại cứ xử lý xong chuyện hiện tại đã. Vậy ta đi nghỉ ngơi tí nha. Ngươi trong thời gian này nếu rảnh rỗi thì có thể đi đọc sách tích luỹ một số kiến thức cũng được. Dù sao thì coi như hiện tại có thể không dùng đến nhưng ai có thể bảo đảm được tương lại? Đọc nhiều ấm thân a.”

Nói xong hắn đi thẳng một mạch ra chỗ bể nước nóng, cũng không có lằng nhằng gì, xoát một cái, bộ thanh y đang mặc cũng bị vứt sang một bên.

Lưu Chính Minh nhìn kỹ xung quanh, nhanh chóng chọn chỗ mà hắn cho là thoải mái nhất rồi chậm rãi đặt người xuống, hai tay khoác sang hai tảng đá bên cạnh.

“A~ Thật là thoải mái a~ Đúng là suối nước nóng a, dễ chịu, thật sự dễ chịu~ Đã bao lâu rồi ta chưa có tắm ở suối nước nóng rồi?”

Cảm nhận lấy nhiệt độ của suối về sau, Lưu Chính Minh cũng không ức chế nổi tâm tình, sảng khoái thoải mái nói ra. Bỗng như nhận ra cái gì, Lưu Chính Minh mới ngửa đầu ra, thì phát hiện lấy Càn Minh Nguyệt mặt đỏ tới mang tai nhìn lấy hắn.

Hai người nhìn lấy nhau, không khí có chút xấu hổ.

Lưu Chính Minh hơi có chút mộng bức. Hắn hiện tại là đang trong trạng thái nghỉ ngơi để khôi phục lại tinh lực để cho tâm thần thanh tỉnh, vậy nên trừ khi là có nguy hiểm hay cái gì đó đại loại như vậy xuất hiện thì hắn mới có phản ứng, thần niệm cũng không có dùng, thành ra cũng không có phát hiện Càn Minh Nguyệt vẫn còn đang đứng đấy.

Còn Càn Minh Nguyệt đâu? Nàng vốn là định rời đi luôn, bất quá nàng cũng không có ngờ là Lưu Chính Minh trực tiếp lại cởi quần áo ra như vậy. Nàng tu vi cũng chính là Đấu Linh cấp bậc, coi như hơi nước bay trong không khí cũng không có cản được tầm nhìn của nàng, thành ra rằng là nàng nhìn thấy được hết.

Lưu Chính Minh nhìn từ bên ngoài vào thì thấy hắn có vẻ khá là thư sinh, trên thân cũng không có nổi cơ cuồn cuộn. Nhưng mà hắn lại là một tu sĩ, thiên hướng tu hành có hơi hướm luyện thể, thế nên tuy rằng vóc dáng cũng không phải loại đô con nhưng cơ bắp cũng có không ít.

Nhìn lấy từng múi cơ trước mặt, bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, lại phối hợp với làn da đã thoát thai hoàn cốt của Lưu Chính Minh, thấy thế nào cũng tuyệt đối ưa nhìn. Ánh mắt của nàng quét khắp người hắn, từ đầu đến vai, từ vai đến bụng, và xuống dưới nữa...

Điều này làm nàng có chút ngây người, lại vừa mộng bức, cũng không kịp nghĩ ra nên làm cái gì, thành ra là vẫn cứ đứng đấy, không có di chuyển. Nhìn thấy hắn nhìn về phía nàng, Càn Minh Nguyệt một khoả tâm đều nhanh đập thình thịch, khuôn mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Lưu Chính Minh tuy rằng vẫn đang trong cơn phê của việc tắm suối nước nóng,(cttg: phê hơn lá đu đủ) tâm trí so sánh thường ngày cũng có chút không minh mẫn, bất quá đương nhiên não hắn nhưng là vẫn còn hoạt động, nhận thấy Càn Minh Nguyệt có chút lạ thường, nếu mình không nói gì thì thậm chí có khả năng là hai người vẫn sẽ còn tiếp tục duy trì tình huống này.

Tinh thần không tỉnh táo hắn đương nhiên là sẽ nghĩ ra cách phá vỡ bầu không khí này... theo cách lưu manh nhất có thể:

“Này? Thấy bổn toạ đẹp trai quá nên bị mê luyến rồi à? Hay là cảm động trước việc ta chia sẻ tri thức mới a? Nên ngươi lưu lại đây là có ý tứ gì? Định vì bổn toạ chà lưng hay do biết là ta đang mệt mỏi nên định phục thị luôn chăng? Xin lỗi, ta đẹp trai nhưng không có dễ dãi nhé.”

Nghe thấy lời tự luyến của hắn làm Càn Minh Nguyệt phì cười, rất nhanh nàng cũng tỉnh táo lại. Bất quá không giống như trong tưởng tượng của hắn là nàng hẳn là phì cười xong rồi nhanh chóng bỏ đi luôn, nàng thế mà lại mị mị cười nhìn hắn, đôi mắt lại giống như sắc lang nhìn thấy hoàng hoa khuê nữ đồng dạng, liếm mép nói:

“Đúng a! Không biết chủ nhân người cần phục thị kiểu nào?”

Đột nhiên nghe được Càn Minh Nguyệt hỏi vậy làm Lưu Chính Minh ngay lập tức có chút không thích ứng kịp, đại não nhanh chóng lâm vào trạng thái loading, đến khi kịp giật mình lại thì đã thấy còn đâu bóng dáng nàng nữa.

Ý thức được mình vừa bị đùa giỡn ngược lại, Lưu Chính Minh tất nhiên cũng không có sinh khí, bất quá hắn lại cười một cách vô cùng “nguy hiểm”:

“Được! Lâu ngày rồi lại cũng nghĩ đùa lại ta đúng không? May cho ngươi là ta đang hơi mệt, cũng không có tỉnh táo kịp lúc, chứ nếu không là khẳng định để cho ngươi kêu khóc tới mức lê hoa đái vũ luôn. Hừ, cứ đợi đấy!”

Kì thực đương nhiên vấn đề cũng không phải Lưu Chính Minh tinh thần có chút không thích ứng kịp với chiêu trò của nàng, mà căn bản ngoại trừ thân phận xuyên việt giả ra thì Lưu Chính Minh cũng có thân phận khác, tôn quý không kém: Độc thân cẩu a! Xử nam 18 năm a!

Càn Minh Nguyệt cũng biết điều đó nên mới dám đùa kiểu này, cũng là để xả bớt một chút sinh khí đáng xấu hổ mà thôi, bất quá nàng đương nhiên là cũng minh bạch một điều, Lưu Chính Minh là một cái ngoan nhân, độ quyết đoán rất cao.

Nếu như mà nàng thật vẫn còn đợi đến khi hắn kịp hoàn hồn trở lại, đến lúc đó nàng khẳng định kêu khóc không kịp, bị ăn cả rễ lẫn gốc là khẳng định.

Náo nhiệt xong một hồi, Lưu Chính Minh lại buông lỏng toàn thân, lại tiếp tục tận hưởng cảm giác được nghỉ ngơi, thần trí lại bắt đầu du thái hư. Khắp cả hang động lại tiếp tục tràn ngập hơi nước, khung cảnh linh lung huyền ảo.

Bỗng một thanh âm vang lên:

“À, hình như tên Lỗ trưởng lão kia vẫn còn đang nằm thẳng cẳng ở ngay tại sảnh vào nhỉ, quên mất sự tồn tại của tên đấy a. Không sao, không quan trọng, Nhập Thần cảnh nằm sàn nhà cũng không cảm được, kệ hắn đi, lúc sau xử lý vậy.”

...

Cùng lúc đó, tại một trong các căn mật thất bí ẩn tại phía Bắc của Lâm Vũ trấn,

“Không có tác dụng, ngay cả một viên Giải độc đan đến từ trong thành lớn mà cũng không có giải được. Trời! Độc này là thứ gì mà hung hãn vậy?”

“Ngay cả Linh Kính Tề Thảo chuyên dùng để thanh lọc toàn thân thể nội, tinh thuần lấy linh lực đối với Nhập Thần cảnh có tác dụng vô cùng lớn, Hoàng đại nhân ngày thường quý như trân bảo cũng không có tác dụng!”

Một đám người đều đang ngồi vây quanh lấy một người đàn ông trung niên, bên cạnh là một đám đan dược cùng với thảo dược.

Về mặt thân phận thì đương nhiên là không khó đoán, đây chính là tất cả cường giả của Lâm Vũ trấn, sau khi thua trận lập tức chạy về cùng người dân cố thủ tại cứ điểm thứ hai của cả trấn, tại chỗ sản vụ lúa của cả trấn, gần kề hồ Huyền Quang.

“Có cách nào không hả Tề lão bản? Chúng ta đã thử hết cách rồi!”

Mọi người quay ra nhìn một lão giả thân mặc một bộ Lam y, khuôn mặt già nua giờ đang năn nhúm hết cả mày lại.

Đây chính là Tề lão bản, vị dược sư uy tín nhất tại trong trấn. Tất nhiên, trong trấn người biết y dược đương nhiên không chỉ có mỗi lão, dù sao võ giả thông thường đối thảo dược cũng là hiểu được một hai. Bất quá bàn về y thuật, không ai có thể vượt qua được Tề lão bản.

Tề lão bản nay tuổi cũng đã hơn trăm, bất quá do phục dụng thảo dược cùng với sở hữu tu vi Đại Tông Sư chi cảnh thế nên tuy rằng nhưng lại hoàn toàn không yếu, chỉ có mỗi vẻ ngoài trông già nua mà thôi.

“Không, không còn cách nào. Thật sự mà nói coi như cách duy nhất mà ta có thể nghĩ ra đó chính là cưỡng ép nghịch chuyển lấy kinh mạch của hắn bức hết phần linh lực bị độc ra, rồi sau đó lại dùng linh lực tinh thuần truyền lại. Bất quá loại độc này thật quá mức rồi, thậm chí còn ăn sâu vào cả lục phủ ngũ tạng, ta cũng thúc thủ vô sách rồi.”

Nghe Tề lão bản nói vậy, tâm tính mọi người nhanh chóng trầm xuống. Hiện tại Hoàng Thành Tư chính là hy vọng duy nhất của Lâm Vũ trấn rồi. Trong tình huống mà triều đình không trông chờ được, Long Hành trấn thì lại càng không, thật không có Hoàng Thành Tư mà nói, chiến lực của Lâm Vũ trấn chính là mười không còn một.

Ba vị trụ cột duy nhất thì một vị sinh tử không rõ, một vị đã là trong tay đối phương, một vị mạnh nhất thì lại trúng độc gần kề Tử Môn quan, tình huống càng nói càng thấy hỏng bét.

Bỗng dưng, có một giọng nói vang lên:

“Kì thực, ta nghĩ rằng chúng ta vẫn còn có hy vọng!”
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi