Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 111: Giao dịch giữa ngự ngạo thiên và phong thần dật

Ai, ai, ai, mọi người thấy Hạ Nhậm Lương sao?” Trốn ở một bên mấy người đồng nghiệp thần bí chỉ về phía cửa chỗ Hạ Nhậm Lương.

“Nhãn hiệu gì vậy?”

“Tôi mới nhìn thoáng qua hình như là hãng Armani.” 

“Không thể nào.”

Một nữ đồng nghiệp hơi sửng sốt: “Tôi nhớ không nhầm thì xe của hắn hình như là hãng Santana chứ?”

“Ừm hình như là vậy”. 

“Hình như là vậy, cái hạng người đó làm sao mà có tiền để mua xe hãng Armani, không chừng lại là hàng nhái.” Mấy nữ đồng nghiệp kia lập tức mất hứng.

“Mặc kệ là hàng thật hay hàng giả, mọi người không thấy Hạ Nhậm Lương cũng khá đẹp trai sao?”

Mấy đồng nghiệp nghe xong, khinh thường khoanh hai tay trước ngực: 

“Đẹp trai cái gì? Chỉ người có tài mới thu hút được ánh nhìn của mọi người”

“Tiểu Kiều, ngươi thật là thực tế quá”.

“Đó là chuyện đương nhiên, phải thực tế một chút, người có công việc, có tài mới tốt.” 

Cô ta nói xong trên mặt không kiềm chế mà nở một nụ cười đắc ý.

“Hừ, Ngạo Thiên, xem ra mấy tên tiểu tử kia rất thích Tiểu La Li?”

Vừa nãy Hạ Nhậm Lương còn nổi giận với mấy nữ đồng nghiệp, Long Diệp chứng kiến toàn bộ sự việc, chủ yếu là do Hạ Nhậm Lương biểu hiện qua rõ ràng, thân là nam nhi mà vừa mới nhìn liền nhận ra ngay. 

Ngự Ngạo Thiên lãnh đạm hé mắt, hắn đi về phía bọn họ vừa rời đi. Lúc này...

“Ting...Ting...”  Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên: “Ừm”. Ánh mắt anh dừng lại ở chỗ của chính Lạc Dao Dao cùng Hạ Nhậm Lương đã đi ra ngoài.

“Ngự tổng, có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút”. 

Giọng của Phong Thần Dật truyền ra từ trong điện thoại.

Mắt hắn lóe lên một tia kỳ lạ, cười nói: “Nửa tiếng nữa gặp.”

“Ngạo Thiên, ai gọi thế?” Long Diệp bên cạnh tò mò hỏi. 

“Phong Thần Dật, hình như hắn có chuyện gì gấp muốn gặp ta, ngươi đi cùng không?”

“Vậy còn Tiểu La Li ở đằng kia thì sao?”

Mắt hắn chợt lóe lên một tia lạnh lùng nói: “Cô ấy sẽ biết có chừng mực.” Nói xong hắn cùng Long Diệp rời đi. 

Bên trong quán trà đông đúc, Phong Thần Dật mặc trên mình một bộ âu phục màu tím đang ngồi đợi.

Bên cạnh hắn Âu Dương Tử Hiên nhìn đồng hồ:

“Thần Dật, thật đúng giờ.” 

Hắn vừa nói dứt lời liền thấy Ngự Ngạo Thiên cùng với Long Diệp chậm dãi bước vào bên trong quán.

“Ngự lão đại”.

“Ừm, Tử Hiên cũng ở đây à?” 

Ngự Ngạo Thiên mỉm cười liếc nhìn Âu Dương Tử Hiên.

“Ta hôm nay vì ngươi mà đặc biệt gặp mặt một lần, ha ha.”

Âu Dương Tử Hiên chính là rất tin cậy Ngự Ngạo Thiên, tuy gia tộc của hắn đứng đầu ở Trung Quốc nhưng hắn từ nhỏ đã si mê chuyện của Hắc đạo Thường, cho nên hắn rất kính trọng Ngự Ngạo Thiên. 

“Ngự tổng, mời ngồi.” Phong Thần Dật lạnh lùng mở miệng.

“Đầu tiên ta muốn cảm tả ngươi về chuyện hợp tác buôn bán giúp ta kiếm được một khoản, qua chuyện này ta cũng tin đại ca ta cũng không còn ngăn cản việc hợp tác của chúng ta nữa.”

Nói xong Phong Thần Dật cầm ấm trà rót vào chén của Ngự Ngạo Thiên. 

“Quan trọng chính là đại ca của ngươi cũng cảm thấy nguy khốn hay sao?”

Mắt Phong Thần Dật chợt lóe lên, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Ngự Ngạo Thiên:

“Đây chẳng phải rất đúng ý của Ngự tổng sao?” 

Hắn cười mà như không, nhấc chén trà nhấp một ngụm trà:

“Phong tổng, ngươi hôm nay đến tìm ta không phải vì chuyện đơn giản như này chứ?”

“A”. Phong Thần Dật cười một tiếng, buông ấm trà ở trên tay xuống, lạnh lùng nói: 

“Tôi gần đây nghe nói Ngự tổng có một hạng mục quốc tế hợp tác với Lam Độ. Nếu như có thể... “Mắt hắn dò xét”. Tôi hy vọng anh có thể đem hạng mục này nhường lại cho tôi, tôi tặng anhmảnh đất kia làm điều kiện trao đổi, thế nào?”

“Ha ha”. Ngự Ngạo Thiên cười một tiếng:

“Hạng mục mà ta hợp tác với Lam Độ cũng chỉ có giá trị khoảng 8 Ức mà thôi nhưng mảnh đất kia của ngươi ít nhất cũng phải 15 Ức, ta rất muốn biết Phong tổng vì sao lại chịu thua lỗ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?” 

Dứt lời mắt hắn hiện lên một tia nghiêm nghị, chậm rãi nhìn về phía Phong Thần Dật.

Lúc này, không chờ Phong Thần Dật mở miệng, Âu Dương Tử Hiên bên cạnh anh đã cướp lời:

“Ngự lão đại, Thần Dật làm như vậy chẳng phải là vì Hạ Du động đến Thần Dật trước sao, cho nên...” 

“Tử Hiên”, Phong Thần Dật quát nhẹ, Âu Dương Tử Hiên lập tức ngậm miệng lại. Nhưng những gì hắn nói nãy giờ đều là sự thật.

Đại khái là ngày hôm qua, lúc đó...

“Phong tổng, anh bảo tôi tìm thông tin của năm người kia, thám tử báo về tin về rồi, trong đó chỉ có Lam Độ, Hạ Du và Cô Lạc từng có tiếp xúc thân mật.” Lisa đưa cho hắn kết quả điều tra. 

Phong Thần Dật mở văn kiện ra, trước mặt hắn có rất nhiều bức ảnh chụp Hạ Du và Dao Dao đi ăn, ôm ấp nhau... Hắn tức giận:

“Lisa lập tức xem sắp tới Hạ Du có kí kết những hạng mục gì?”

Lisa theo Phong Thần Dật cũng khoảng hai năm, ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách của hắn: “Kỳ thực, Phong tổng ta xem những tấm ảnh này cũng không có gì, hơn nữa cũng chỉ có một lần thôi.” 

Có thể những tấm ảnh này không hoàn toàn chính xác nhưng tính cách của Phong Thần Dật từ trước đến nay luôn là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót: “Lisa cô phái người đi điều tra cho tôi.”

“Phong tổng, tôi lập tức đi ngay.”

Đây là lý do vì sao hắn muốn giao dịch với Ngự Ngạo Thiên. Hiện tại... 

“Ngự tổng, anh có thể tính giá này, tôi nghĩ anh sẽ không từ chối đề nghị của tôi”.

Nhìn thái độ Phong Thần Dật rất nghiêm túc, có thể nhìn ra được hắn đối với hạng mục hợp tác này của Hạ Du rất quan tâm.

“Hừ”. Ngự Ngạo Thiên hừ nhẹ một tiếng, con mắt chợt lóe lên: 

“Tôi nhất định sẽ không từ chối, còn về mảnh đất của ngươi cũng không cần mang ra làm điều kiện.”

Nói xong hắn cùng Long Diệp xoay người rời khỏi quán trà.

“Hừm, thật không ngờ Phong Thần Dật lại si tình như vậy, vì bạn gái cũ mà chấp nhận thua lỗ.” 

Trước kia Ngự Ngạo Thiên cũng từng nghe nói Phong Thần Dật rất si tình, khi đó hắn vẫn còn giữ thái độ hoài nghi nhưng hiện tại xem ra hắn đích thị là một kẻ si tình.

“Đúng rồi Ngạo Thiên, tôi nhớ Phong Thần Dật nói mảnh đất kia thật ra anh cũng muốn lắm, vì sao lại không cùng hắn trao đổi, làm như này không phải sẽ lỗ sao?”

Đợi Long Diệp thắc mắc xong, bước chân của Ngự Ngạo Thiên chợt dừng lại: 

“Cũng không hẳn là thua thiệt.”

“Hửm.” Cái này Long Diệp cũng không rõ.

“Đây chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cho dù Phong Thần Dật không ra tay thì ta cũng sẽ ra tay, mượn tay hắn diệt Hạ Du.” 

Lúc này Long Diệp cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Ngự Ngạo Thiên.

“Nhưng Ngạo Thiên, ta phát hiện ngươi còn rất để tâm chuyện tình cảm của Hạ Du và Tiểu La Li”.

“Rất để tâm”. Hắn bị chính lời nói của mình làm cho đông cứng, trong đôi mắt sắc lạnh của hắn thoáng chốc xao động. 
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi