Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 123: Giúp cô ấy xoa bụng

“Im miệng! Không thể nói, không thể nói.” Dao Dao đang nói chợt ngừng lại.

Có thể Phong Thần Dật đã nhận ra điều bất thường, con ngươi sâu thẩm lạnh lẽo:

“Mang em đến nhà anh thì như thế nào?” 

Đứng dậy, hắn đi nhanh đến trước mặt Dao Dao:

“Tên đó đã đánh em, phải không?!”

Nếu chỉ đánh thôi… thì tốt biết mấy. 

Cho đến lúc này cô cũng không dám nghĩ đến sau ngày hôm đó xảy ra quan hệ giữa cô và Phong Thần Dật, ông nội và mẹ sẽ có kết quả thế nào.

“Không có! Anh ấy không có đánh tôi, anh ấy chỉ rất tức giận, tôi không muốn anh ấy tức giận! Tối thiểu không muốn anh ấy bởi vì anh mà tức giận!”

“Em.” 

Phong Thần Dật sắc mặt trầm xuống nắm lấy cổ cô, một giây tiếp theo, hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi dùng tay bốp cổ cô:

“Haiz, thật là thất vọng, anh cứ tưởng rằng…hắn sẽ dựa vào chuyện đó để hành hạ em!”

Phong Thần Dật…đang nói gì? Anh ta bắt mình đi là vì mong Ngự Ngạo Thiên hành hạ mình sao? “Phong Thần Dật, anh đúng là một tên khốn!” Trong mắt vạch ra một tia sáng, cô châm chọc cười một tiếng: 

“Được, anh không phải là muốn nhìn xem tôi tổn thương như thế nào sao? Vậy tôi nói cho anh biết, anh đối phó với Lam Độ Quốc Tế hoàn toàn không tổn thương được tôi! Tạm biệt!”

Bỏ lại những lời này, cô bực tức rời đi.

Nghe bên trong phòng làm việc không ngừng truyền tới âm thanh cãi vả, Lisa đang ngồi ở cửa bất đắc dĩ lắc đầu: 

“Xong đời, xem ra Phong tổng hôm nay tâm tình thật tệ hại, không biết lửa giận này sẽ kéo đến trên đầu ai nữa.”

Dao Dao chạy ra khỏi phòng Tổng giám đốc khuôn mặt mờ mịch đứng chờ thang máy.

Rõ ràng ban đầu bọn họ chia tay, là do hắn ngủ với cô gái khác, thế mà bây giờ hắn làm như cô là người có lỗi với hắn vậy? 

Cho dù hai năm trước, cô đã thấy hắn ta phạm lỗi mà vẫn không nói một lời, cứ chờ đợi anh ta lại không biết tự giải thoát cho bản thân, nếu không cũng sẽ không như hiện giờ không thoát ra được? A, Phong Thần Dật cuối cùng có bao nhiêu bá đạo?

“Quay về bên anh… Dao Dao quay về bên anh..” Trước kia những lời này của Phong Thần Dật quấn quít cô rất lâu, mâu thuẫn rất lâu, bây giờ suy nghĩ lại, hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ vì muốn trả thù hai năm đầu cô bỏ rơi hắn phải không?

‘Đinh’ thang máy dừng lại, khi cô vừa muốn đi vào thì… 

Người đàn ông trong thang máy xuất hiện trong tầm mắt cô, anh ta là? Anh ta là anh trai của Phong Thần Dật, Phong Thần Duệ?

Hiển nhiên, Phong Thần Duệ cũng nhận ra Dao Dao:

“Là cô.” 

“A, chào anh.” Lúng túng cười một tiếng, cô bước vào trong thang máy.

“Đến tìm em trai tôi sao?”

“Không, không phải vậy, em tới đưa tài liệu.” 

“À. Là vậy. Quan hệ của cô và em trai tôi như thế nào?”

Quan hệ thế nào? Không phải Phong Thần Dật nói anh chính tôi đã chủ động bò lên giường hắn à, hắn hình như giới thiệu về cô với người nhà hắn như vậy?

“Quan hệ của chúng tôi đúng như những gì Phong tổng đã nói.” 

“Ừ!” Tròng mắt Phong Thần Duệ thoáng qua tia sáng:

“Nếu là các cô gái khác thì họ sẽ cố gắng giải thích, nhưng tôi không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Ôi, em trai tôi chính là người như vậy, bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, nếu cô thật sự thích Thần Dật như vậy, tôi có thể giúp cô.”

Anh của Phong Thần Dật, sao lại nhiệt tình như vậy? Dao Dao sững sốt một chút, miễn cưỡng nặng ra gương mặt vui vẻ: 

“Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tiếc rằng…tôi không cần.”

“Tại sao vậy?”

Tại sao? Dao Dao luôn cảm thấy Phong Thần Duệ có chút kỳ lạ, coi như là anh thì cũng không cần thiết tham dự vào cuộc sống tình cảm của em trai? Huống chi, ở trong lòng hắn không lẽ không cảm thấy cô không phải là một người phụ nữ tùy tiện sao? Theo lý thuyết anh ta sẽ không kêu em trai ở chung một chỗ với phụ nữ như vậy chứ? 

“Tôi… tôi không xứng với Phong tổng.”

“Đinh”.

“Thang máy đến rồi, tôi xin phép đi trước.” 

Nhìn bóng lưng Dao Dao vội vàng rời đi, Phong Thần Duệ cười quỷ dị đứng lên:

“Thú vị lắm, không ngờ cô ta lại bao che cho Thần Dật như vậy.”

“Phong phó tổng (phó chủ tịch Phong), cô bé kia là ai?” Người trợ lý đứng bên cạnh tò mò hỏi. 

“A, cô ta là người phụ nữ của Phong Thần Dật. Phái người đi điều tra cô gái đó, tôi có cảm giác cô ta rất có giá trị lợi dụng.” Nói xong, đáy mắt Phong Thần Duệ xẹt qua một tia giảo hoạt.

“Nam Lộc! Nam Lộc!”

Xong việc trực tiếp trở về biệt thự, Dao Dao ngay cả cơm cũng không ăn chạy vào phòng ngủ. 

Cô hướng về phía hành lang Nam Lộc thần bí vẫy vẫy tay.

“Sao vậy, Dao Dao?”

“Cô giúp tôi một chuyện, ở cửa canh chừng một chút, nếu Ngự Ngạo Thiên trở về cô gõ cửa phòng giúp tôi, được không?” 

“Này? Dao Dao, cô sợ phải cõng ông chủ nữa sao…” Nam Lộc lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Cô vội vàng lắc đầu: “Không, không, không, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn đọc vài quyển sách thôi.”

Người nhà tốt, sau sự việc lần trước cô nào dám làm những điều có lỗi với Ngự Ngạo Thiên, huống chi là đang ở trong nhà hắn. 

“À, là đọc sách, không cần phải cõng ông chủ đi.”

Là không cần thiết cõng Ngự Ngạo Thiên, có một vấn đề… cuốn sách cô đọc không thể để cho Ngự Ngạo Thiên biết được.

“Nam Lộc, giúp tôi đi, có được không?” 

“Vậy cũng được.”

“Cám ơn.” Vui vẻ ôm Hạ Nam Lộc, cô vội vàng chạy về phòng, cầm mấy quyển sách ngồi trên ghế salon xem.

Khoảng hai tiếng sau… 

“Cộc, cộc, cộc”. Âm thanh gõ cửa phòng.

“Nhức đầu quá, hôm qua anh ta đã về rồi, sao hôm nay lại về lần nữa? mình nghĩ anh ta sẽ không trở về.” Dao Dao vội vàng đem mấy quyển sách giấu dưới gầm giường, sau đó nhảy đến giường dùng chăn đắp lại thân thể, giả vờ ngủ.

Lát sau, cửa phòng mở ra, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi vào: 

“Bảo bối, sao ngủ sớm như vậy?”

“Ừ!” Cô cố làm ra vẻ buồn ngủ dụi mắt một cái:

“Anh, anh trở về rồi à? Em đau bụng, định nằm một chút, không ngờ lại ngủ quên.” 

“Nghe Angel nói cơm tối em cũng chưa ăn, em cảm thấy khó chịu như thế à?” Ngự Ngạo Thiên đi tới bên cạnh giường, đưa tay vào trong chăn.

Dao Dao theo phản xạ lăn qua một bên: “Anh, anh định làm gì?”

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay ấm áp ở bên trong quần áo đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa bụng: 

“Như thế, có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?”

Thì ra là hắn muốn…

Tâm tình đang khẩn trương nháy mắt buông lỏng, cảm thụ bàn tay ấm áp trên bụng kia, lòng cô xẹt qua một tia ấm áp khó hiểu. 

Giờ khắc này, cô cảm thấy Ngự Ngạo Thiên không đáng sợ chút nào, cũng lần đầu tiên cảm thấy muốn ỷ lại, muốn dựa dẫm vào người đàn ông này. Nhưng cô cũng biết, tính cách thay đổi liên tục của hắn… “Cảm ơn, cảm ơn anh. Em, em đỡ hơn nhiều rồi.”
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi