Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 131: Hôn tôi, tôi sẽ để cô đi

Thì ra tối hôm đó kí ức bị mất đi chỉ là vì mình uống **? Dao Dao cho dù bị ngốc cũng biết ** là loại gì, có thể cô không biết là...

Đêm hôm đó, chính bản thân đi theo Phong Thần Dật thì cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Bỏ đi, đều không quan trọng nữa rồi.

“Cô đáng bị mắng mà!” 

“Ye? Ngươi là một cô gái mà sao miệng lưỡi lại chua ngoa như thế hả?”

Âu Dương Tử Hiên căm hận nhìn cô chằm chằm.

Cô lật lên một cái liếc mắt lạnh lùng: 

“Tránh ra, tôi muốn đi thang máy.”

“Không tránh, trừ phi, cô làm hòa với Thần Dật.”

“… Tại sao trên thế giới này vẫn còn có người lưu manh hơn cả Long Kỳ, đồ vô lại? Tránh ra hay không? Nếu không tránh thì tôi đi.” 

“Ách... Âu Dương Tử Hiên suy nghĩ tỉ mỉ, tiểu nha đầu có thể xuất hiện ở đây nhất định là để tìm đến Thần Dật, ngộ nhỡ cô bỏ đi thật… Hắn chẳng phải là phá hủy tình huynh đệ sao?

“Bỏ đi, ngươi đi tới tìm hắn à.”

Cô trừng mắt hung hăng liếc nhìn Âu Dương Tử Hiên, cô cất bước tiến vào trong thang máy, thời khắc cánh cửa thang máy đó đóng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô lập tức bị áy náy này thủ tiêu. 

“Phong Thần Dật tại sao không nói với tôi, việc đó không phải do hắn làm?”

“Phong Thần Dật anh hơi quá đáng đấy, tôi không ngờ anh sẽ làm ra sự việc bẩn thỉu như vậy. Bây giờ quả thật anh đã biến thành một tên vô lại rồi!”

Có thể suy nghĩ kĩ một chút, chính mình dường như cơ bản không hỏi rốt cuộc có phải là Phong Thần Dật hắn làm hay là không mà đã trực tiếp chửi mắng rồi. 

Cái con người đó, bản thân chính là một người không thích giải thích, lại cộng thêm bản thân thích bị mắng như vậy...

“Nguy rồi, trách nhầm Phong Thần Dật lâu như vậy...”

Cô oán hận tự gõ đầu mình, nếu như lúc đó có thể bình tĩnh hơn một chút có thể sẽ không trách lầm hắn rồi nhưng mà... chính bản thân nhìn thấy Phong Thần Dật thì không có cách nào thật sự bình tĩnh được. 

“Có nên xin lỗi hay là không?”

Bỏ đi, nếu như nói xin lỗi, theo như tính cách của hắn nhất định sẽ mượn cơ hội để nói những lời châm chọc, đến lúc đó kết quả cuối cùng lại nhận được là một trận cãi nhau.

Về cơ bản Dao Dao có thể đoán được đây là một màn vô cùng thê thảm: 

“Ôi, vẫn là sau này dùng việc khác để bù đắp cho hắn vậy.”

“Ding”.

Thang máy đã đến nơi, cô đi thẳng tới nhà của Phong Thần Dật: “Gõ gõ gõ.” 

Cửa mở ra, Phong Thần Dật lạnh lùng mở hết cánh cửa: “Vào đi.”

“Tôi có chuyện muốn nói, nói luôn ở đây đi.”

“Vào đây.” 

“Hừ”, thử mời người ta dịu dàng một chút không được à? Lúc nào cũng cộc cằn như vậy, còn cả ngày thể hiện ra bộ mặt như vậy. Nhớ lúc lần đầu tiên bọn họ gặp mặt so với “bộ mặt” hiện tại thì càng nghiêm trọng hơn, Dao Dao mãi mãi không bao giờ quên được cảnh đó...

Khi đó cô mười ba tuổi mà hắn mười sáu tuổi.

Ngày đầu tiên cô đến bộ phận đưa tin trường cao đẳng sơ trung bậc nhất nhưng ai ngờ đến muộn. Cửa chính đã đóng rồi, chỉ còn có thể leo tường để vào. 

Cô của sáu năm trước cũng không cao đến 1 mét 5, trèo qua tường quả thực còn khó hơn lên trời. “Ôi” cuối cùng cũng trèo lên đầu tường, cô nhảy qua bức tường cao, ánh mắt nhìn xuống phía dưới.

Chỉ thấy, một cậu nam sinh cao trung ngửa mặt ngủ ở trên cỏ. Khoảnh khắc đó, Dao Dao mười ba tuổi trong nháy mắt đã bị tướng mạo nam sinh này thu hút rồi.

“Này, nữ sinh kia không được phép leo tường.” Bảo vệ trường học lên tiếng quở trách kéo thần trí của cô quay lại. 

Nguy rồi, chỉ chú ý đến soái ca, nếu như bị bắt được thì xong đời rồi, Dao Dao phát điên vừa định trở mình để leo xuống, cứ nghĩ dưới chân là khoảng trống, cả người đều ngã xuống.

Một tiếng “bụp”. Cô bất thiên bất chính ngã vào người của nam sinh soái ca đó, nhìn thấy nam sinh ở khoảng cách gần như vậy làm Dao Dao lần nữa lại bị mê hoặc, hoàn toàn quên bản thân vẫn còn đè lên người nam sinh.

Chợt, nam sinh kia mở mắt, ánh sáng lộng lẫy hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng kia, làm tất cả hoang tưởng của Dao Dao đã tan biến trong chớp mắt, chỉ thấy nam sinh này quả thực lạnh lùng đến đáng sự. 

“Xin… Xin lỗi.”

Cô vừa bước xuống từ người nam sinh nhưng ai ngờ lại bị cánh tay của nam sinh đó nắm lấy, một giây kế tiếp... nam sinh đó dùng sức ném đi...

Một tiếng “tong”, cả người cô nặng nề đụng vào cành cây khô. “Đau...” Xoa xoa sau đầu, cô tức giận trừng mắt với nam sinh: 

“Này, học trưởng, tôi đã nhận lỗi với cậu, tại sao cậu lại dùng sức đẩy tôi như thế?”

Nam sinh không nói gì, chậm rãi đứng lên, một tay đút vào túi quần vẻ mặt vô tình bước đi.

Nhưng mà, điều làm cho Dao Dao giữ lại ấn tượng sâu sắc nhất đó là... Người nam sinh này từ đầu tới cuối cũng không nhìn tới cô ấy, cậu ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng kia như vậy. 

Nam sinh mặc bộ đồng phục cao trung lúc đó chính là Phong Thần Dật, đây cũng chính là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ, khi đó hắn cho cô cảm giác đó chính là đẹp trai, nét mặt, cùng với... cái gọi là đồ đáng ghét!

Cho đến bây giờ, sáu năm đã trôi qua, cái người mà cô gọi là học trưởng đáng ghét bây giờ đã trở thành bạn trai cũ của cô mà hắn của năm đó vốn là có phong cách trưởng thành bây giờ lại càng trưởng thành hơn, thậm chí là những cái khác, dường như không có gì thay đổi.

Đi theo Phong Thần Dật bước vào bên trong ngôi nhà, cô đi nhanh đến trước mặt hắn: 

“Tôi chỉ có một giờ đồng hồ, anh muốn nói gì thì nói nhanh một chút.”

Phong Thần Dật ngước nhìn với đôi mắt sâu thẳm về phía cô ấy, sau đó lạnh lùng nói:

“Bài phát biểu Lam Độ Quốc Tế là do em viết, đúng không?” 

Vì... Vì sao Phong Thần Dật bỗng chốc lại đoán được? Dao Dao kinh ngạc sững sờ cả người.

Vẫn là câu nói đó, Phong Thần Dật vẫn luôn tin rằng cô có năng lực hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, lúc nhìn thấy hội ký giả của Lam Độ Quốc Tế, hắn cũng đã đoán được bài phát biểu kia nhất định là do Dao Dao viết.

“Không phải em nói em không thèm để ý đến anh sao? Tại sao vẫn tung ra chứ?” 

Cô nhíu mày, thở dài một tiếng, bình tĩnh nói:

“Phong Thần Dật, tôi cùng Hạ Du thật sự không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng... con trai hắn đã từng đối tốt với tôi. Cho nên tôi chỉ có..”

“A, Dao Dao, em thật lợi hại đó, lớn nhỏ cùng nhau tiến lên?” 

Cái gì vậy? Phong Thần Dật hắn đang nói cái gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt mỉa mai trên khuôn mặt hắn, Dao Dao lập tức phát hỏa:

“Phong Thần Dật, anh là đồ vô lại!”

“Đúng, anh là đồ vô lại.” 

Có thể... chợt hắn kéo cánh tay Dao Dao lại, kéo mạnh vào trong lòng ngực:

“Ít nhất anh muốn em biết ai mới là kẻ địch của chính mình. Có thể là em? Dĩ nhiên là kết hợp với người khác đến đối phó anh?”

Không phải, cũng không phải như vậy, bài phát biểu kia cũng sẽ đưa tới Phong thị mà không có bất kỳ tổn thất nào, do cô quyết định trước khi giúp Hạ Nhâm Lương cũng đã qua cân nhắc qua lập trường chỗ Phong thị rồi. Ngước mắt lên, chống lại kiềm chế vững vàng ở người đàn ông của chính mình, cơ thể cô bất an lo lắng: 

“Buông ra, anh buông tôi ra, Phong Thần Dật.”

“Muốn anh buông em ra?”

Phong Thần Dật một tay nắm lấy cằm của cô, nhếch miệng lên một độ cong lạnh lùng: 

“A, anh muốn tối nay chúng ta giữ nguyên tư thế như thế này, em thấy thế nào?”

Hắn muốn làm gì? Cả một đêm định không thả mình để quay về sao? Ngự Ngạo Thiên ở bên kia...

Không! Không! Cô không muốn nhớ lại cảm giác kinh hãi đó. 

“Phong Thần Dật, anh điên rồi sao? Nhanh thả tôi ra đi.”

Phong Thần Dật trầm lặng không nói gì, ngược lại ôm cô càng chặt hơn, thậm chí siết chặt đến nỗi cô không thở được.

“Phong Thần Dật... buông tôi ra đi!” 

Cô muốn điên rồi, sớm biết kết quả như vậy thì cô đã không tới đây!

“Em rất muốn rời khỏi đây ư?”

“Ừ!” Cuối cùng hắn cũng có phản ứng, Dao Dao gật gật đầu. 

“Tốt lắm, hôn anh, anh sẽ để cho em đi”.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi