Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 134: Tôi một chút đều không thích ngự ngạo thiên

“Rời khỏi cái nhà này? Bản thân chẳng phải không muốn rời đi? Hay để Ngự Ngạo Thiên mời đi sao? “Trinh...”

“Xuỵt.” Khi Dao Dao đang định nói, Nam Lộc mỉm cười nhẹ, giơ một ngón tay bịt lên miệng.

Cô chỉ lặng lẽ làm theo lời của Nam Lộc. 

“Được rồi, không cần biết cô Hạ nói gì, chỉ biết rằng đồ bị đánh cắp được phát hiện trong phòng của Nam Lộc, nếu như cô Nam Lộc không có một lời giải thích thì tôi sẽ báo cảnh sát!” Tiểu Trinh nói với giọng bình thường, cô quay đầu nhìn Ly Mỹ Vân hỏi: “Tiểu thư, báo cảnh sát chứ ạ?”

“Tùy cô.” Ly Mỹ Vân mặt không một chút biểu cảm quay đầu bước đi.

Tiểu Trinh nhìn chằm chằm Nam Lộc và Lạc Dao Dao, chậm rãi đi về phía để điện thoại. 

Thế nhưng... Ngay lúc đó!

“Ầm” một tiếng, cánh cửa căn biệt thự bỗng nhiên mở ra, Mạc Tuyết Đồng nhanh chóng bước vào.

“Mạc tiểu thư.” Tất cả người giúp việc nhìn thấy Mạc Tuyết Đồng xuất hiện lập tức cúi người xuống. 

Cô liếc mắt nhìn Nam Lộc, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng Ly Mỹ Vân: “Có chuyện gì sao?”

“Mạc tiểu thư, xin chào, người giúp việc này đã ăn trộm đồ của nhà tôi thưa tiểu thư...”

“Bốp!” 

Khi tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, Mạc Tuyết Đồng tiến đến cho Tiểu Trinh một cái tát: “Tôi không nói chuyện với cô!”

Thật tuyệt...

Dao Dao đứng một bên quả thật là ngốc nghếch, sự ngang ngược của Mạc Tuyết Đồng cảm giác như một đấng mày râu. 

“Mạc tiểu thư, tiểu Trinh có đôi khi nói không đúng lúc nhưng cô ấy là người tôi mang đến đây, cô muốn đánh chó cũng nên nhìn mặt chủ chứ đúng không?” Ly Mỹ Vân cuối cùng cũng mở miệng sau một hồi im lặng.

Mạc Tuyết Đồng trừng mắt lạnh lùng, chậm rãi bước đến trước mặt cô: “Ly tiểu thư, bây giờ tôi có thể nói cho cô hiểu, nếu như việc dạy dỗ một người dưới quyền của mình cô cũng không biết dạy, vậy thì tôi sẽ nói với Ngạo Thiên một câu, bảo hắn nên tìm bạn gái khác!” Nói xong, cô nở nụ cười lạnh lùng, chỉ về phía Nam Lộc đứng cách đó không xa: “Cô ấy là em gái tôi, sau này, xin hãy quan tâm. Tôi đi trước!”

“Mạc tiểu thư, đi từ từ.” Tất cả người giúp việc một lần nữa cúi người tiễn Mạc Tuyết Đồng rời đi. 

Khuôn mặt của Ly Mỹ Vân đang ngồi trên ghế sofa chuyển sang màu tím, cô hiểu Mạc Tuyết Đồng mới chính là kẻ thù khó đối phó nhất, hôm nay Mạc Tuyết Đồng vẫn còn nói ra câu này, lần này cô chỉ có thể là người câm đã ăn hoàng liên mà thôi. “Tiểu Trinh, đến phòng của tôi.”

“Tiểu thư, còn Nam Lộc?”

Đôi mắt trừng lên, cô ngó trước ngó sau nghiến răng: “Cô không nghe thấy Mạc tiểu thư nói gì hay sao? Cô ta là em gái của Mạc tiểu thư, chúng ta cần quan tâm đến cô ta nhiều hơn. Cho nên, việc này cứ như vậy đi.” Nói xong, Ly Mỹ Vân cùng Tiểu Trinh đi lên tầng hai... 

“Này, Nam Lộc, Nam Lộc, cô sớm đã biết Mạc tiểu thư sẽ đến cứu cô phải không?” Chờ lúc hai người vừa đi khỏi, bầu không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh, Dao Dao xúc động hỏi Nam Lộc.

Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu: “Phải. Lúc nghe Tiểu Trinh nói tôi ăn trộm đồ, tôi biết là cô ta muốn hãm hại tôi rồi, nên tôi đã gọi điện thoại cho Mạc tiểu thư.”

Hèn gì lúc nãy Nam Lộc rất bình tĩnh. “Đúng rồi, Mạc tiểu thư không phải là chị của cô sao, tại sao cô lại gọi cô ấy là Mạc tiểu thư?” 

“Ha ha, đến phòng của cô rồi nói đi.” Nam Lộc cùng với Dao Dao cùng nhau đi vào trong phòng, bước vào phòng cô nở nụ cười rồi nói: “Thật ra Mạc tiểu thư không phải là chị ruột của tôi, chúng tôi quen biết nhau từ bốn năm trước khi còn ở Nhật Bản.”

“Quen biết ở Nhật Bản sao?”

“Dao Dao, có chuyện gì sao?” 

“À à, thực ra tôi cũng học ở Nhật Bản, mới trở về nước không lâu.”

“Ồ?” Nam Lộc nghe như vậy, không thể không ngạc nhiên: “Cô đã ở lại Nhật Bản, nhất định có nghe qua... Ngự Long xã chứ?”

“Có nghe qua rồi, tôi cũng biết Ngự Ngạo Thiên là ông chủ lớn của Ngự Long xã.” Dao Dao nói xong, nở một nụ cười ngọt ngào. 

Bên cạnh Nam Lộc càng thêm ngạc nhiên, cô biết sau khi Ngự Ngạo Thiên đến Trung Quốc kinh doanh cách đây hai năm thì đã giấu nhẹm đi chuyện hắn ở Nhật Bản, ngay cả Ly Mỹ Vân cũng không biết thân phận thật của hắn, không nghĩ Dao Dao biết mọi thứ? “Dao Dao, cô đã biết thân phận thật của ông chủ Ngự, chẳng lẽ một chút cũng không sợ sao?”

“Làm sao mà có thể không sợ chứ? Nhưng...” Thu lại nụ cười, cô thở dài một cách bất lực: “Đã thành thói quen rồi, nên không sợ nữa rồi.” Chủ yếu là cô có sợ cũng không có tác dụng gì, cô đã ký một bản hợp đồng tình yêu với Ngự Ngạo Thiên rồi, không còn sự lựa chọn nào khác.

“Dao Dao... Tôi muốn nói với cô một bí mật.” Nam Lộc đột nhiên lộ ra bộ mặt khó coi. 

Dao Dao mở to đôi mắt: “Bí mật gì vậy? Bí mật gì vậy?”

“Nếu như, à... nếu như tôi cũng là người của Ngự Long xã, vậy cô... cô vẫn sẽ làm bạn với tôi chứ?”

“Hả? Nam Lộc, thật sự cô xứng là người của Ngự Long xã sao?” 

Nhìn thấy sự hoảng hốt của Dao Dao, Nam Lộc nhanh chóng giải thích: “Tôi, tôi chỉ là ví dụ, ví dụ.”

“Hì hì, tôi chỉ là trêu cô thôi, Nam Lộc. Tôi đã biết rõ cô là người như thế nào rồi, cho nên, bất luận thân phận của cô là gì tôi căn bản là không để ý đâu.” Cô nở nụ cười nhàn nhạt, siết chặt vai của Nam Lộc.

Ngay lúc này, khi Nam Lộc rốt cuộc thẳng thắn công khai việc này, cô rất sợ khi Dao Dao biết được thân phận xã hội đen của mình sau này vì sợ mà sẽ không quan tâm đến mình nữa? Nhưng xem ra cô đã đánh giá thấp khả năng chấp nhận của Dao Dao. Giống như cô càng ngày càng tò mò về mối quan hệ giữa Ngự Ngạo Thiên và Dao Dao. “Cảm ơn cô, Dao Dao.” 

“Cảm ơn cái gì chứ, người cần cảm ơn là tôi mới phải vì có thể gặp được người bạn tốt như cô. Đúng rồi, Nam Lộc, tôi cảm thấy Ly tiểu thư rất sợ Mạc tiểu thư, tại sao chứ?”

“Ha ha, đâu chỉ là Ly Mỹ Vân chứ, hễ là người phụ nữ của ông chủ Ngự đều kiêng nể Mạc tiểu thư vài phần. Dẫu sao, tình cảm của Ngự Ngạo thiên đối với Mạc tiểu thư là không giống với những người khác.” Nói đến đây, Nam Lộc cảm thấy hình như bản thân mình đang nói sai điều gì đó: “Này, Dao Dao, cô đừng bận tâm, tôi nói ra câu này không có ý gì đâu, nói vậy không ó nghĩa là người mà ông chủ Ngự thích...”

“Yên tâm đi. Nam Lộc, tôi không phải là ghen tị đâu.” Cô chuyển động đôi mắt, nhìn vào đôi mắt huyền bí của Nam Lộc: “Tôi cũng nói cho cô một bí mật, thật ra... tôi một chút cũng không thích Ngự Ngạo Thiên!” 

“Cái gì?” Nam Lộc gần như ngu ngốc, thật sự nói ra những câu như thế này chỉ có thể là Dao Dao. Một giây sau, cô chớp đôi mắt, cô nhận ra có tiếng bước chân đang dừng lại ở cửa.

“Thật sự, vì vậy Nam Lộc cô nói sao về việc của Ngự Ngạo Thiên, tôi đều không muốn hấp thu... ây dà.” Nói được một nửa, miệng của Dao Dao đột nhiên bị Nam Lộc bịt lại.

Nam Lộc việc này là... như thế nào? Cô sững sờ nhìn khuôn mặt với thần sắc nghiêm trang hiện trên mặt của Nam Lộc, lông mày nhăn lại, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trán: “Nam Lộc cô bịt miệng của tôi làm gì vậy? Tôi vẫn chưa nói xong cơ mà. Này, cô nói tôi sao lại có thể không ghen tị chứ, tôi không ghen tị mới lạ đó! Nhìn thấy những người phụ nữ quấn quanh Ngự Ngạo Thiên tôi đều tức giận. Thử nghĩ mà xem, tôi làm sao có thể thích loại đàn ông như vậy chứ? Một chút không muốn nắm giữ, thật sự làm cho người ta tức giận mà!” 
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi