Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 142: Bị xx

Mấy người đang vui đùa vừa thấy cảnh kia, đều nhao nhao ồn ào lên: “Minh Huy, lại đoạn dirty dance đi.”

“Đúng vậy, Minh Huy.”

Cô dùng sức bỏ tay của Minh Huy ra nhưng hắn không có bất kỳ ý tứ buông tay gì, hai tay càng có ý xấu ôm hông của Dao Dao. 

“Anh làm cái gì?”

“Cô bé, dirty dance, chính là nhảy như thế này nha.” Nói xong, hắn càng khoa trương dùng thân thể của chính mình cọ xát cơ thể của Dao Dao.

“Anh buông tôi ra! Tôi không muốn nhảy!” Ánh mắt bất lực tìm kiếm bóng dáng Ly Mỹ Vân nhưng Ly Mỹ Vân chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi bên trong bao sương. Động tác của Minh Huy càng ngày càng mờ ám: “Anh buông tay, buông tay!” Trong hoảng loạn, cô nâng tay lên cho Minh Huy một bạt tai. 

Trong nháy mắt bầu không khí Bên trong căn phòng trở nên trầm xuống, tất cả mọi người giật mình nhìn phương hướng bọn họ.

“Mẹ kiếp, nhóc con, rõ ràng là mày câu dẫn tao trước, bây giờ còn dám đánh tao?”

“Tôi lúc nào thì câu dẫn anh?” 

“hừ, đừng có chối, loại con gái theo đuổi ngôi sao giống như mày này tao thấy cũng nhiều, yên tâm, tao biết mày là muốn leo lên được giường của tao để khoe khoang với bạn cùng lớp, tao thành toàn cho mày!”

Tên Minh Huy này là có bệnh sao? Cô cùng hắn lên giường có cái gì tốt để khoe khoang? “Tôi hỏi anh một lần nữa, có buông tay không?” thái độ của Dao Dao trở nên cứng rắn hơn, cô mím môi một cái, lạnh lùng nói: “Tốt lắm, tôi báo cảnh sát!”

Ai dè cô mới vừa cầm điện thoại lên liền bị Minh Huy đoạt mất. bầu không khí Bên trong nhà cũng biến thành rất là quỷ dị. 

Ánh mắt khẩn trương quét qua tất cả nam nhân bên trong nhà, ánh mắt mỗi người như lang như hổ làm người ta không rét mà run. Một giây kế tiếp, Minh Huy một tay ôm ngang cô lên, chạy thẳng vào trong phòng.

Cùng lúc đó, mấy nam nhân khác cũng xoa hai tay đi theo vào.

“Các người, các người muốn làm gì?” 

“Mày cứ nói đi? cô bé nhỏ, mày dụ dỗ chúng tao lên giường, chúng tao đều là nam nhân bình thường, đương nhiên sẽ như mày mong muốn nha. Yên tâm, sau khi xong việc tao sẽ không bạc đãi mày.” Nói xong, Minh Huy thô bạo hướng về phía cô hôn lên.

“Không! Buông tôi ra, các người đây là cưỡng hiếp, các người sẽ không sợ bị bắt sao?”

“Hừ? cưỡng hiếp, ai có thể làm chứng? Huống chi, trên cái thế giới này không có chuyện gì mà tiền giải quyết không được. là mày chủ động đưa tới cửa, cho dù đến đồn cảnh sát, chúng tao cũng có thể nói chính là mày dụ dỗ chúng tao.” 

Không... có cái gì đó không đúng, những người này dù cho có tiền nữa cũng không đến mức gan lớn đến loại trình độ này, đây là một âm mưu sắp đặt sẵn đi? Người phía sau là ai? Ly Mỹ Vân sao?

Dù rằng Dao Dao không muốn xem Ly Mỹ Vân trở thành một kẻ xấu nhưng thiết kế xảo diệu đủ thiên thời địa lợi nhân hoà này cũng không khỏi không khiến cho người liên tưởng đến những cái khác.

Ánh mắt nhìn về phía cửa, trên mặt của Tiểu Trinh ở phía sau mấy người nam nhân đang nhìn chằm chằm đó đang lộ ra ý cười, cô đã nói, Tiểu Trinh làm sao có thể không đến tố cáo với Ly Mỹ Vân, về quan hệ giữa mình cùng Ngự Ngạo Thiên, Ly Mỹ Vân tìm đám người này cưỡng gian chính mình có ích lợi gì cho cô chứ? 

“Tôi nói một lần, anh buông tôi ra!”

Minh Huy căn bản không có để ý tới lời của Dao Dao, mấy nam nhân khác đều rối rít vây lại.

Cô vừa tức giận vừa kháng cự nam nhân khác, bất đắc dĩ, cô lạnh lùng nói: “Tôi là nữ nhân của Ngự Ngạo Thiên! Các người dám đụng đến tôi một cái thử xem!” 

Quả nhiên, sau khi cô nói xong lời này, động tác thô bạo kia của Minh Huy rõ ràng ngừng lại. nhưng một giây kế tiếp, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười giễu cợt: “Rõ ràng là mày muốn gặp tao, cũng là mày câu dẫn chúng tao tới trên người mày, nếu như mày có quan hệ cùng Ngự tổng mà cũng thôi đi. Đến lúc đó tao tin tưởng lấy tính khí của Ngự tổng cũng sẽ không cam tâm tình nguyện bị đội mũ xanh như thế này đi?”

Hóa ra là có chuyện như vậy! Giả như chuyện âm mưu này bại lộ, Ly Mỹ Vân vẫn có thể đem trách nhiệm đều đẩy ra ngoài, có lẽ nhiều lắm là bị Ngự Ngạo Thiên nói hai câu mà chính mình nhưng sẽ vĩnh viễn bị Ngự Ngạo Thiên vứt bỏ.

Kỳ thực như vậy cũng không sai, tối thiểu mình có thể vĩnh viễn rời khỏi Ngự Ngạo Thiên, song... 

Sự việc nếu quả thật đơn giản như vậy thì tốt rồi!

Y theo tính cách tàn nhẫn kia của Ngự Ngạo Thiên nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho tất cả mọi người ở đây, bao gồm bản thân mình, cùng người nhà của mình! Xem ra, Ly Mỹ Vân căn bản cũng không đủ để gỡ Ngự Ngạo Thiên rồi!

“Đến đây đi, cô bé, đều đã đến giờ phút này, mày giãy giụa cũng vô dụng, chẳng bằng... ngoan ngoãn thuận theo chúng tao.” 

“Đúng vậy.” Mấy người nam nhân vây lại hướng về phía cô đưa ra ma trảo.

Cô chán ghét giãy giụa cơ thể, nước mắt khuất nhục theo mắt của cô chậm rãi chảy xuống: “Không! Dừng tay!”

Nghe trong phòng truyền tới từng trận tiếng kêu khóc, Tiểu Trinh đứng ở cửa không khỏi lắc đầu: “Quả nhiên vẫn là tiểu thư lợi hại, một chiêu chế địch, phỏng chừng với tính cách của Ngự tiên sinh, chắc chắn sẽ không gọi tiện nha đầu này nữa. Ha ha.” Lầm bầm lầu bầu nói xong, cô lặng yên không tiếng động đi ra khỏi bên trong gian phòng nhưng thời điểm khi cửa vừa mở ra... 

“Thần Dật, nơi này không sai chứ? Là ba ba tớ mới mua cho tớ, hắc hắc.” Âu Dương Tử Hiên cùng với Phong Thần Dật vừa vặn đi ngang qua.

“Không... đừng... Dừng lại!” Tiếng khóc kêu Như ẩn như hiện trên hành lang truyền đến từ bên trong một căn phòng.

Nghe thấy tiếng kêu Tiểu Trinh vội vàng đóng cửa bên người lại, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi. 

“Thần Dật, cậu làm sao vậy?” Thấy Phong Thần Dật đột nhiên dừng bước, Âu Dương Tử Hiên tò mò hỏi.

Hắn nhíu mày một cái: “Tôi vừa vặn giống như nghe thấy...” Nghe thấy âm thanh của Lạc Dao Dao, chẳng lẽ là ảo giác sao?

“Nghe thấy cái gì?” 

Ngoái đầu nhìn lại, ngắm nhìn Tiểu Trinh đang từ từ đi xa, con ngươi tĩnh mịch của hắn dừng ở căn phòng Tiểu Trinh mới vừa rời đi, đưa tay đẩy cửa phòng ra, bên trong không có một bóng người.

Nhưng mà...

bên trong nhà lại rõ ràng truyền ra tiếng nữ nhân khóc kêu, hắn lần này vô cùng dám khẳng định cái thanh âm này chính là của Dao Dao! 

Vừa muốn đi đến hướng trong phòng, Âu Dương Tử Hiên chặn ngang níu lại cánh tay của hắn: “Thần Dật, cậu lúc nào thì trở thành sứ giả chính nghĩa rồi? Không cần lo, tôi đưa cậu đi tham quan nơi khác.”

Hắn làm sao có thể mặc kệ đây? Không kịp giải thích, hắn hất tay của Âu Dương Tử Hiên ra, liền đẩy cửa trong phòng ra.

Nhất thời, tất cả mọi người bên trong phòng nhanh chóng nhìn về phía cửa, Minh Huy đang xé rách quần áo Dao Dao cũng nhìn qua: “Phong thiếu!” 

Trong lòng Dao Dao căng thẳng, nhanh chóng nhìn về phía cửa, thời khắc khi nhìn thấy Phong Thần Dật kia, trong con ngươi tuyệt vọng của cô lập tức dấy lên hy vọng.

Nhưng mà...

Vẻ mặt Phong Thần Dật vốn là khẩn trương lại bị một cái cười gằn phủ lên: “Cưỡng hiếp sao?” 

“Ai ôi, Phong thiếu, đừng nói khó nghe như vậy nha, có muốn cùng gia nhập hay không?”

“Tôi không có hứng thú, cậu tiếp tục đi đi.”

“Cậu tiếp tục?” Phong Thần Dật đang nói cái gì? Thời điểm nghe được câu này, Dao Dao quả thực như là bị ngũ lôi đánh vậy, ngốc lăng ở chỗ đó. 

“Thần Dật, này không phải là...” Lúc này, Âu Dương Tử Hiên cũng đi vào, lúc thấy Dao Dao, hắn triệt để trợn tròn mắt.

Phong Thần Dật lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, mặt mang ý cười lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon.

Âu Dương Tử Hiên cũng bối rối, Thần Dật đây là đang làm cái gì hả? 

“Nha, Âu Dương thiếu gia cũng ở đây à, có muốn cùng nhau hay không?” Minh Huy hướng về phía Âu Dương Tử Hiên đưa ra lời mời.

Hắn giương lên một nét cười cứng ngắc: “A, ha ha, không được, không được.” Nếu như thật sự gia nhập, phỏng chừng lập tức cách cái chết không xa.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi