Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 154: Hậu quả xem phim người lớn

Đợi Mộ Duyệt và Tôn Lệ đi khỏi, Ngự Ngạo Thiên buông lỏng vòng tay đang ôm Dao Dao: “Tổng giám Uông, bây giờ năng lực quản lý của bộ phận tài chính thế nào?”

“Năng lực cũng tạm được, hắn chẳng qua là tạm thời thay thế vị trí quản lý thôi. Nhưng nếu Dao Dao thay vào vị trí đó thì có phần hơi khó, nếu đưa hắn trở thành quản lý chính thức, sau đó để Dao Dao làm đại diện, như vậy sẽ hợp lý hơn một chút.”

“Ừ, cứ như vậy đi.” 

“Hả?”

Dao Dao yên tĩnh hòi lâu chợt mở to mắt, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Ngự Ngạo Thiên: “Anh có ý gì? Em vừa nãy còn tưởng anh nói đùa thôi.”

“Em cho rằng anh đang nói đùa sao?” 

Nói thừa, cho rằng hắn nói đùa sẽ tốt hơn, hai câu thôi, cô từ nhân viên bình thường trực tiếp trở thành đại diện quản lý, nhân viên phía dưới chẳng phải tiếp tục ai oán tiếp sao? Đừng như vậy, như vậy sẽ khiến nhân viên phẫn nộ.

“Ha ha, tiểu nha đầu, Ngự tổng nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như nói là không tính, đó chẳng phải làm mất uy nghiêm sao? Uông Hãn bên cạnh vừa nói vừa đứng lên.

“Ngự tổng, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý, tôi đi trước.” 

“Ừm.”

“A, tổng giám Uông, tổng giám Uông...”

Dao Dao muốn ngăn tổng giám Uông lại nhưng hắn đã đi mất rồi. 

“Ngự Ngạo Thiên, anh nghĩ như vậy thực sự được không?”

Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng liếc cô, một tay chống đầu nằm nghiêng trên ghế sofa.

Tại sao không nói chuyện vậy, Dao Dao tò mò ngồi chồm hỗm trước mặt hắn. 

“Bảo bối, nếu như lần sau em đủ dũng khí gọi thẳng tên anh như vậy, anh sẽ bóp chết em.!”

“Á... Ngạo Thiên, vậy anh cho rằng em có năng lực đảm nhiệm được vị trí đại diện quản lý này sao?”

“Thử làm một chút.” Hắn căn bản không đánh giá cao năng lực của Dao Dao. 

“Thử làm một chút?”

Ngự Ngạo Thiên nói đơn giản quá. Thôi, dù sao cô chẳng bao lâu nữa sẽ đi học, coi như huấn luyện một chút.

“Đúng rồi, chuyện vừa nãy... Cảm ơn anh.” 

Hắn cười một tiếng, tay hắn liền nắm lấy cằm cô:

“Bảo bối lần sau gặp phải những chuyện như vậy, em phải trực tiếp nói cho anh biết.”

“Em không làm được.” Dao Dao sắc mặt không đổi, cúi mặt xuống. 

“Không làm được.”

“Nếu như trực tiếp nói với anh, đối vơi em như vậy không tốt, còn đối với anh như vậy không dễ dàng.”

“Ngạo Thiên làm như vậy chẳng phải là khi dễ người khác.” 

Trước đây những người phụ nữ bên cạnh hắn gặp những chuyện như vậy sẽ nói với hắn, khiến nó trở thành thói quen.

Nhưng bây giờ...

Hắn gặp được người phụ nữ không muốn nói những chuyện đó cho hắn, trong lòng lại có cảm giác không nói ra lời. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến hắn không thể ghét tiểu nha đầu này. 

“Bảo bối, đứng lên.” Ngự Ngạo Thiên ngồi dậy kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Dao Dao ngồi xuống đúng lúc dưới mông có chiếc điều khiển ti vi.

“Ti... ti vi mở, cô vốn không quan tâm nhưng ai ngờ ti vi vừa vặn phát ra những hình ảnh người lớn: “A... A, thật thoải mái, dùng sức...” 

Dao Dao kinh ngạc nhìn hình ảnh trên ti vi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, điều khiển ti vi đâu rồi? Điều khiển ti vi đâu rồi?

Cô hốt hoảng cầm điều khiển dưới mông mình muốn đổi kênh khác nhưng lại ấn nhầm thành tăng âm lượng.

“A... a... a...” Tiếng rên rỉ của người phụ nữ càng ngày càng lớn. Quả thật cô muốn điên rồi. 

Không được, phải nhanh hơn một chút, phải tắt đi mới được. Khi cô vừa định tắt ti vi thì điều khiển bị Ngự Ngạo Thiên cướp đi.

“Này, mau tắt đi!”

“Bảo bối, chẳng lẽ em xem mấy chương trình này lúc không có anh sao?” Ngự Ngạo Thiên giấu điều khiển ti vi ra sau lưng, hắn hơi cười. 

“Không có, em không có.”

“Vậy vì sao vừa mở ti vi ra lại là mấy phim người lớn chứ?”

Trời mới biết vì sao. 

“Mau tắt đi, có được không?” Cô không hề xem mấy chương trình này, nghe mấy tiếng rên rỉ khiến mặt cô đỏ lên.

“Bảo bối, em không ngoan gì? Lại đi xem mấy chương trình như vậy.”

“Em không có.” 

“Hử, vậy em làm sao chứng minh được là em không xem.” Hắn hướng khuôn mặt xinh đẹp của cô: “Nhìn mặt em đỏ như vậy, chẳng lẽ em đã có cảm giác rồi sao?”

“Không có, không có.” Thôi đi, cô nói không lại Ngự Ngạo Thiên. “Em, em không thoải mái, lên phòng trước.”

Dao Dao vừa muốn đứng dậy, liền bị Ngự Ngạo Thiên bắt lại: 

“Chà chà, bảo bối không thoải mái sao? Lại đây, nói xem nơi nào không thoải mái vậy?” Hai tay hắn ôm cô ngồi lên đầu gối mình.

Cô ngó mặt về phía màn hình, sau lưng dính sát vào người Ngự Ngạo Thiên, trong nháy mắt cảm giác mập mờ, khẩn trương tăng lên nhiều hơn.

“Ừm, anh đoán, em chắc là ở đây không thoải mái? Hai mắt thâm thúy của hắn di chuyển, ngón tay thon dài chậm dãi di chuyển đến dưới váy của cô. 

“Không… đừng.”

Dao Dao khẩn trương kẹp chặt hai chân, mắt không biết nên nhìn ở đâu nên cô liền nhắm hai mắt lại.

Ngự Ngạo Thiên cười tà nịnh, lấy điều khiển ti vi cố ý tăng âm lượng. 

Tiếng rên của người phụ nữ cùng với tiếng thở dốc của người đàn ông, quả thực muốn bức Dao Dao đến điên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ như trái táo.

“Bảo bối, đừng ngại, em có thể xem thoải mái, anh sẽ không phản đối. Như vậy em có thể học thêm một chút kinh nghiệm.”

Nghe Ngự Ngạo Thiên nói pha chút hài hước, cô ủy khuất mở mắt: “Đã nói là em không xem rồi.” Hình ảnh trên ti vi tắt đi. 

Ngự Ngạo Thiên xoay người, đặt cô xuống bên cạnh.

Cảm giác được hắn đã rời khỏi người mình, Dao Dao mở mắt dò xét. Lại phát hiện hắn đang ngồi trước mặt mình.

“Anh… anh muốn làm gì?” 

“Bảo bối, không phải không thoải mái sao? Anh đương nhiên muốn xem cái gọi là không thoải mái ở đâu chứ!” Nói xong hắn mạnh mẽ tách hai chân của cô thành hình chữ m.

“Không!”

Bởi vì quần áo hôm qua của cô đều bẩn cả, nên sáng nay cô chỉ đổi thành một chiếc váy ngắn, hơn nữa với tư thế này quần lót trực tiếp lộ ra trước mắt Ngự Ngạo Thiên, cô cảm thấy xấu hổ, đỏ bừng hai má. 

“Không, đừng nhìn có được không?”

“Hừm? Bảo bối, chả trách em như vậy là vì sợ anh nhìn thấy nơi này đã ướt hết rồi sao?”

Ngón tay tiến nhanh tới chiếc quần lót màu hồng nhạt, hắn nở nụ cười: “Chà chà, anh nên nói em quá mẫn cảm hay là trời sinh dâm đãng đây? Chỉ như vậy đã có cảm giác rồi?” 

Đây là lần đầu tiên cô xem mấy phim người lớn, chỉ nghe âm thanh thôi đã khiến cô xấu hổ, tim đập nhanh, sinh lý nhất định sẽ có phản ứng:

“A, đừng… đừng nói nữa!”

“À, bảo bối, em đang xấu hổ nhưng ở nơi này một chút xấu hổ cũng không giống như đang xấu hổ.” Cách quần lót, ngón tay không an phận chuyển động, mỗi một lần đều kích thích từng bộ phận mẫn cảm của cô. 
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi