Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 162: Có một loại hạnh phúc không cần nói cũng hiểu

Nghe hắn lạnh lùng chất vấn không hiểu sao Dao Dao có chút khó chịu...

“Thần Dật, nếu có một ngày chúng ta chia tay em có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ anh vẫn giúp em chứ?”

“Đồ ngốc, chúng ta sẽ không chia tay.” 

“Ai da, em nói là nếu mà.”

“Không có nếu như bởi vì bất kể chúng ta có ở bên nhau hay không thì chuyện của em luôn ở vị trí cao nhất trong long anh.”

Vì những lời này không biết cô đã cảm động biết bao nhiêu, không ngờ sự thật chứng minh đây chỉ là lời nói khi đó, lời nói và hành động của hắn hoàn toàn khác nhau. 

“Tôi tìm anh là muốn mượn thẻ vip, cũng không có ý gì khác.”

“Thì ra là vậy.” Nói xong Phong Thần Dật dựa người vào bàn làm việc, hai tay mờ ám ôm thắt lưng của cô: “Em đưa cho tôi chút “tiền thế chấp” tôi sẽ đưa thẻ cho em mượn ngay.”

“Tiền thế chấp? Thôi bỏ đi.” Cô kéo hai tay của Phong Thần Dật ra: “Coi như tôi chưa từng tới.” Cô quay đầu, khuôn mặt tối sầm chạy ra khỏi văn phòng. 

Thật hối hận, sớm biết rằng không nên nhờ hắn, bản thân vì cái gì lại chắc chắn hắn sẽ cho mình mượn thẻ chứ?

Dao Dao vừa nổi giận đùng đùng rời đi vừa âm thầm mắng nhưng ở tới khúc cua của hành lanh thì đột nhiên dừng lại...

Không trông chờ Phong Thần Dật được chẳng lẽ phải nhờ vả Ngự Ngạo Thiên? Không được! Không được! Ngự Ngạo Thiên nhất định sẽ lập tức đoán ra được mục đích của minh. 

“Ai da, phiền chết đi được!”

Giận nhất vẫn là Phong Thần Dật, chỉ là một tấm thẻ thôi mà hắn tại sao lại để ý như vậy chứ? Cớ sao lần nào cũng cố tình gây khó dễ cho mình hả? Rồi kết quả luôn là bọn họ kết thúc bằng việc cãi nhau, thật nhàm chán!

Bàn tay nhỏ bất đắc dĩ chọc vào túi xách cô vừa muốn bước đi thì thân thể đột nhiên cứng đờ. 

Ách...

Cái gì trong túi xách vậy?

“Phong Thần Dật đúng là tên lưu manh!” Cô dở khóc dở cười, không có ý gì khác chậm rãi lấy vật trong túi xách ra... Quả nhiên là thẻ hoàng kim! 

Cái tên chết tiệt kia bỏ cái này vào túi xách của cô khi nào vậy?

Trí nhớ lần nữa trở về lúc ở văn phòng, cô đột nhiên nhớ tới lúc Phong Thần Dật ôm thắt lưng cô thì ra là cái thẻ được bỏ vào khi đó.

“Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp! Phong Thần Dật anh đúng là một tên khốn khiếp! Phốc...” Cô nín khóc mỉm cười, ánh mắt Dao Dao dần dần bị bầu không khí hạnh phúc xâm chiếm. 

“Hô...” Bình tĩnh, bình tĩnh một chút, cô có thể cảm nhận được trái tim mình đập nhanh biết bao nhiêu.

Cô dựa cả người vào vách tường đứng yên một lúc lâu, cô chậm rãi lấy điện thoại ra...

“Còn có chuyện gì?” 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, cô hạ giọng lạnh lùng hỏi: “Mật mã là gì?”

“Sinh nhật em!”

Ba chữ ngắn gọn mà lạnh như băng khiến Dao Dao... Không thể dùng lời nào để diễn tả sự ấm áp trong lòng. 

“Phong...”

“Tút tút tút.” Cuộc gọi đã kết thúc.

“Ai.” Cô bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một giọt nước mắt theo khóe mắt cô rơi xuống... 

Cuộc gọi chấm dứt cũng như tình cảm đã mất của bọn họ...

Buông, nhặt, buông, nhặt lặp đi lặp lại, sự đấu tranh trong lòng khiến cô nhiều lần khó chịu, rồi lại từ trong khổ sở cảm nhận hương vị ngọt ngào.

“Hắn thật sự là... Không khác gì một tên đàn ông khốn khiếp!” Tay giơ cao tấm thẻ hoàng kim chói mắt, tâm tình lo lắng mấy hôm nay nhờ Phong Thần Dật rốt cuộc cũng xua tan mây mù... 

Nhưng cô biết cô vừa yêu lại vừa hận người đàn ông khốn khiếp đã sớm không còn là của mình mà cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu.

“A, thật xin lỗi.” Do quá cao hứng nên khi rời khỏi Phong thị Dao Dao vừa vặn đụng vào một người.

“Này đi đường không có mắt sao? Thế mà dám đụng vào Phong phó tổng của chúng tôi!” Giọng nói trách cứ truyền đến. 

Khi Dao Dao ngẩng đầu ánh mắt Phong Thần Duệ không khỏi sửng sốt: “Là cô! Lại đến đây tìm em trai tôi sao?”

Thì ra là anh của Phong Thần Dật.

“Tôi đến đây bàn bạc chút việc, không phải tìm Phong tổng.” 

“A? Ha ha, tôi có nghe qua.”

Nghe nói? Nghe nói cái gì? Dao Dao lộ ra ánh mắt khó hiểu.

“Tôi nghe nói lúc ở Nhật Bản cô và em trai tôi từng yêu nhau phải không?” Phong Thần Duệ sai người điều tra chuyện của Dao Dao, kết quả không thu được gì nhưng trùng hợp là Dao Dao và Phong Thần Dật học chung trường với tâm phúc của hắn nên hắn mới biết bí mật này. 

“Không có. Chúng tôi chưa từng yêu nhau.”

“Ha ha, cô bé, không cần phải gạt tôi, tôi còn biết hai người chia tay là cô chủ động đúng không? Ai, em trai tôi thật không đúng, cô gái tốt như vậy lại không biết quý trọng, nếu cô có chuyện muốn nói chúng ta tìm một chỗ tâm sự, được không?”

“Phong phó tổng, anh trai giống như anh là lần đầu tiên tôi gặp đó, tại sao lại nói em trai mình như vậy chứ? Theo tôi được biết thì Phong tổng là người rất có năng lực, muốn xoay chuyển là điều không thể, tôi còn chưa được tận mắt nhìn thấy Phong tổng nữa.” 

Dao Dao mỉm cười ngọt ngào, áy náy bĩu môi: “Thật ngại, từ trước tới nay tôi không thích cùng người không biết điều nói nhiều. Phong phó tổng tôi cũng không phải nói ngài, xin lỗi không thể nói chuyện tiếp.”

Hừ, dám nói xấu Phong Thần Dật? Muốn chết! Dao Dao xem thường xoay người biến mất trước mặt Phong Thần Duệ.

“Phong phó tổng, cô gái này...” 

“Nhanh mồm nhanh miệng còn rất giảo hoạt! Khó trách có thể thu phục tiểu tử Phong Thần Dật!” Phong Thần Duệ nắm tay lại lộ cả gân xanh, hắn không ngờ một cô bé lại bảo vệ Phong Thần Dật như vậy!

Ở cửa bệnh viện.

“Nam Lộc, thật ngại đã để cô đợi lâu.” Sau khi rời khỏi Phong thị cô liền tới cửa hàng bách hóa mua vài bộ quần áo sau đó lại vội vàng trở lại bệnh viện. 

Nam Lộc đứng ở cửa bệnh viện gật đầu với cô: “Không sao đâu, chúng ta mau vào trong đi.”

Cửa phòng bệnh mở ra lộ ra gương mặt u ám của tiểu Trinh, thấy Dao Dao ở cửa liền mắng: “Tiểu tiện nhân, cô tới đây làm gì?”

“Trinh... tiểu Trinh, tôi...” 

“Này tiểu Trinh, cô biết điều một chút được không, tuy rằng đích thân cậu chủ bảo Dao Dao chiếu cố tiểu thư nhà các người nhưng hiện tại chủ nhân của chúng tôi chính là Dao Dao...”

“Nam Lộc!” Dao Dao khẩn trương cắt ngang lời Nam Lộc, áy náy cúi đầu: “Tiểu Trinh thật ngại quá, tôi tới đây thăm Ly tiểu thư. Nam Lộc vất vả rồi, ở đây đợi tôi đi.” Nói xong cô lấy tất cả quần áo trong tay đưa cho Nam Lộc.

Tiểu Trinh ngước nhìn, túi lớn túi nhỏ đều là hàng hiệu, có giá hơn một ngàn, tiện nhân này ra ngoài một chuyến là đi mua sắm sao? Rốt cuộc muốn làm gì đây? 

“Ly tiểu thư, xoa bóp như vậy có thoải mái hơn không?” Dao Dao ở phòng bệnh không phải pha trà thì là rót nước, hiện tại Ly Mỹ Vân lại quá đáng hơn bảo cô mát xa.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi