Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 167: Làm bạn gái của anh trai hắn

“Không cần nói cảm ơn, tôi cũng không phải tới cứu cô.”

“Hả...” Cằm của Dao Dao thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

“Meo meo, meo meo, meo meo.” Lúc này, con mèo con màu trắng được Dao Dao cứu kia không ngừng liếm bắp chân của Phong Thần Dật. 

Hắn chậm rãi đem con mèo nhỏ ôm lấy, gương mặt lạnh lùng hiện lên một tia cười yếu ớt: “Đói bụng sao?”

“Meo meo, meo meo, meo meo.”

Dao Dao mới biết được, xem ra quả nhiên là bản thân tự mình đa tình, hắn đơn thuần chỉ là tới cứu con mèo này mà thôi, thật là mất mặt: “Học trưởng, nó là mèo của anh nuôi sao?” 

Chống lại ánh mắt của cô, Phong Thần Dật lạnh lùng nói: “Nó là con mèo tôi nhặt được, tạm thời nuôi nhờ ở trường học.”

“Oa, học trưởng anh thật đáng yêu quá.” Lúc này, Dao Dao mười ba tuổi xem như là hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với Phong Thần Dật: “Anh có thể cho tôi ôm nó một cái không?”

Nhìn vẻ mặt mong đợi của cô, nhíu mi lại, qua loa đem con mèo cầm trong tay giao vào trong tay của cô. 

Ai ngờ, mèo con khả ái vừa đến trong tay Dao Dao lập tức biến thân thành siêu Saiyan, chính là đánh về bên trái một quyền, trực tiếp cho mặt mũi cô nở hoa.

Phong Thần Dật ở bên rõ ràng có chút sững sờ, Dao Dao cũng ngốc ở đó, một giây, hai giây, ba giây đi qua... “Oa!” Cô mở cái miệng nhỏ nhắn liền khóc rống lên.

“Này, đừng khóc, đừng khóc mà.” Phong Thần Dật giống như biến thành người khác vậy, có chút luống cuống dỗ dành cô, cũng chẳng biết tại sao, hắn dỗ dành rồi liền phá lên cười. 

“Ơ... Anh cười cái gì? Này...” Cô vừa lau nước mắt, vừa tò mò hỏi.

Nhưng khi đó cũng không có được Phong Thần Dật trả lời, sau khi bọn họ quen biết, lúc đó Phong Thần Dật mới nói nguyên nhân cho cô. Chỉ vì bộ dáng khóc lớn của cô vừa ngốc, vừa đáng yêu, giống như một đứa trẻ, làm cho núi băng vạn năm cũng động lòng trắc ẩn.

Còn có chính là... 

Hắn ra tay đánh đuổi những học trưởng kia cũng không phải là vì cứu con mèo kia mà thực sự là vì cứu Dao Dao thôi.

Phong Thần Dật cũng không phải là một người theo chủ nghĩa anh hùng, nếu như hôm nay đổi lại là người khác bị khi dễ, hắn sẽ không quản. Bởi vậy có thể thấy được, lúc đó Phong Thần Dật đối với Dao Dao đã có chút cảm tình.

Sau đó, hắn mang theo Dao Dao đến chỗ ở tạm thời của mình ở trường học, thoa lên mặt cô một ít thuốc làm mờ sẹo. 

“Cám ơn.” Cô vừa nói cảm ơn, vừa cầm cái gương chiếu mặt của mình, nước mắt yên lặng lưu lại trên hai gò má: “Cũng không biết có để lại sẹo hay không...”

“Vết thương sâu như vậy, đương nhiên sẽ có sẹo.” Phong Thần Dật nói giỡn một câu nhưng lại dọa Dao Dao sợ: “Oa…!” Cô lại khóc thét.

Phong Thần Dật bất đắc dĩ bĩu môi: “Tại sao lại khóc?” 

“Khuôn mặt của tôi trở thành như vậy, về sau ai sẽ lấy tôi hả? Hức...”

“Hả... Mới mười ba tuổi liền nghĩ đến phải lập gia đình?” Phong Thần Dật kiềm chế ý cười, bày ra gương mặt khó xử: “Như vậy, sau này nếu không ai cưới cô thật tôi liền miễn cưỡng cưới cô là được.”

“Có thật không?” 

“Thật. Được rồi, không được khóc.” Phong Thần Dật ôn nhu sờ sờ đầu của cô, gương mặt lạnh lùng kia dâng lên một nụ cười mê người.

Dao Dao biết, lời của hắn bất quá chỉ là thuận miệng nói một chút để dỗ cô mà thôi nhưng cô mười ba tuổi lần đầu tiên lòng có cảm giác rung động nhanh chóng, cũng là giờ khắc này, cô mới phát hiện vị học trưởng lạnh như băng cũng có một mặt ôn nhu.

Mới phát hiện, nam nhân ôn nhu dịu dàng cũng không khiến cho người chú ý nhưng nam nhân lạnh như băng ôn nhu như vậy cũng làm cho người động tâm. 

Kéo hồi tưởng trở về….

Tuy rằng lần ngoài ý muốn đó cũng không phải chính xác là nguyên nhân khiến bọn họ qua lại với nhau nhưng bởi vì sau một lần kia quan hệ của bọn họ quả thực tiến triển rất nhanh. Tối thiểu, ấn tượng của Phong Thần Dật ở trong lòng cô có thay đổi rất lớn.

“Phong phó tổng, chuyện tôi cùng Phong Thần Dật kết giao đều là đã qua, tôi đã không nhớ rõ.” Dao Dao qua loa lấy cười cười lệ. 

“Ha ha, như vậy à.” Hai tròng mắt của Phong Thần Duệ xẹt qua một tia âm trầm, cầm lấy bình trà trên bàn rót cho mình một ly, khẽ nhếch một cái: “Cô bé, cô đã không cùng em trai tôi hòa hảo, vậy tôi sẽ không vòng vo với cô. Nói thật, tôi rất thích cô. Làm bạn gái của tôi, thế nào?”

“...” Vẻ mặt Dao Dao có chút kinh ngạc nhìn về phía Phong Thần Duệ ngồi ở đối diện, cô thật muốn hỏi một câu... “Chú, chú bao nhiêu tuổi rồi, còn bảo tôi làm bạn gái?” Quan trọng nhất là, cô còn là bạn gái trước của em trai hắn. Đôi mắt long lanh nhìn Phong Thần Duệ: “Phong phó tổng, anh có ý gì?”

“Không có ý gì, chỉ là, tôi rất thích cô. Hơn nữa tôi không ngại cô là bạn gái trước của em trai tôi.” 

Hắn không ngại? Cô còn để ý đâu! Để làm gì? Phong Thần Duệ đây ý là muốn cho em trai một sự khó chịu sao?

“Cô bé, cô ra giá đi.”

“Sao... Phong phó tổng, ý của anh là, chỉ cần tôi làm bạn gái của anh, anh sẽ cho tôi tiền sao?” Khẩu khí của Dao Dao rõ ràng trở nên ôn hòa rất nhiều, đôi mắt long lanh lóe ra tia sáng rực rỡ. 

“Đương nhiên. Phải biết rằng, Phong phó tổng chúng ta chưa hề bạc đãi bất kỳ nữ nhân nào.” Lúc này, trợ lý của Phong Thần Duệ đột nhiên mở miệng.

Dao Dao im lặng chốc lát, khó khăn nói: “Vậy tôi muốn bao nhiêu tiền, anh cũng sẽ cho sao?”

“Chỉ cần là trong năng lực của tôi, tôi đều có thể cho em.” 

“Tôi, tôi không tham. Tôi sẽ... sẽ phải, thẻ vàng vip anh mở kia, có thể không?” Nói thế nào thì Phong Thần Duệ cũng là con trưởng Phong gia, ngay cả Phong Thần Dật cũng có thẻ vàng vip kia, Phong Thần Duệ sao có khả năng không có chứ?

“Cô bé, cô ra giá này còn dám nói không có lòng tham?” Trợ lý kia có chút bất mãn gào thét.

Dao Dao bất đắc dĩ bĩu môi: “Coi như không được. Anh quả nhiên so với Phong Thần Dật còn keo kiệt hơn...” 

“Tôi không nói không cho.” Phong Thần Duệ trừng mắt nhìn trợ lý bên cạnh: “Aaron, sau này không bảo cậu nói, cậu tốt nhất ngậm miệng cho tôi!”

“Xin lỗi, Phong phó tổng.”

Phong Thần Duệ móc bóp ra, mỉm cười nhìn về phía Dao Dao, đem thẻ vip vàng kia ném lên bàn: “Cô gái nhỏ, em sau này liền là bạn gái của tôi.” 

“Vâng, được.” Dao Dao cao hứng cầm thẻ vàng lên, đùa nghịch ở trong tay.

“Em ở nơi này chờ một chút, tôi lập tức quay lại.” Phong Thần Duệ đứng dậy, mang theo trợ lý đi ra khỏi phòng.

“Phong phó tổng, ngài chẳng lẽ thật muốn đem tấm thẻ cho con nhóc hoang dã kia sao?” 

“Ha, cô ta không biết mật mã, cho cô ta thì như thế nào? Nhưng mà bị tiểu tử Phong Thần Dật kia nuôi thành nữ nhân lòng ham muốn thật đúng là lớn, mở miệng là thẻ vàng.” Phong Thần Duệ khinh bỉ lắc đầu. Hắn cũng đã từng có không ít nữ nhân nhưng tiền tài bỏ ra đều có hạn, thậm chí có rất nhiều nữ nhân ngay cả thẻ vip vàng kia cũng không biết, nữ nhân có lòng tham giống với Lạc Dao Dao vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy.

“Phong phó tổng, chính là gian phòng này.” Aaron chỉ vào một gian phòng vip.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi