Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 168: Tức chết anh trai hắn

Phong Thần Duệ khẽ mỉm cười, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. “Ồ, Thần Dật em cũng ở đây ăn cơm sao? Vẫn là hẹn với Ngự tổng. Em cũng thiệt là, anh một mực nói muốn làm quen với Ngự tổng, hai người ăn cơm cũng không gọi anh?"

"Bây giờ ăn cũng không muộn." Phong Thần Dật lạnh lùng đứng lên: "Ngự tổng, vị này chính là anh trai tôi, Phong Thần Duệ."

"Ngự tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Phong Thần Duệ đi tới trước mặt Ngự Ngạo Thiên, lễ phép đưa tay ra. 

"Tôi cũng vậy." Ngự Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, bắt lấy bàn tay của Phong Thần Dật.

"Đúng rồi, Thần Dật, liên quan tới việc anh muốn bỏ hạng mục bất động sản kia, ý của ba là nhất định phải giao cho Áo Bác làm. Em cũng biết, chủ tịch Áo Bác là bạn cũ của cha." Phong Thần Dật vừa tới liền nói chuyện Phong Thần Dật và Ngự Ngạo Thiên vừa mới thương lượng.

"Haiz... Nhưng ba đã từng nói, trên thương trường đến cả tình cha con còn không có, huống chi là tình bạn, đương nhiên là ai mang lại lợi ích lớn cho chúng ta, chúng ta để người đó làm." 

"Phải không? Hạng mục bất động sản này là do anh phụ trách, ngoài Áo Bác ra nếu công ty nào muốn nhúng tay vào... Anh nhất định dốc hết toàn lực đối phó công ty đó!" Dứt lời, Phong Thần Duệ vô thức liếc mắt về phía Ngự Ngạo Thiên.

Phải biết, từ trước đến giờ Ngự Ngạo Thiên hắn chính là người thích mềm không thích cứng, hiện giờ Phong Thần Duệ lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Chẳng khác nào tìm cái chết! "Phong phó tổng, nếu như tôi là anh, tối thiểu phải chờ đến khi vị trí tổng giám đốc của Phong thị rơi vào tay mới dám nói ra những lời hung hăng như vậy." Ánh mắt Ngự Ngạo Thiên nhìn về phía Phong Thần Dật: "Thần Dật, đề nghị vừa rồi của anh, tôi nhất đinh sẽ làm hết sức!”“

"Sao? Ngự tổng, anh đồng ý thật chứ?" Phong Thần Dật làm ra vẻ tò mò hỏi. 

"Đương nhiên! Có điều, tôi có thể đồng ý nhanh như vậy, anh còn phải cảm ơn anh trai mình."

"Điều này chắc chắn rồi! Anh hai, quả nhiên vẫn là anh lợi hại."

Phong Thần Duệ nghe Ngự Ngạo Thiên cùng Thần Dật anh một câu, tôi một câu mỉa mai, tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn thật không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên là loại người không sợ trời, không sợ đất như vậy, không hổ danh xuất thân là lão đại của hắc đạo! "Ngự tổng, anh với em trai tôi cũng thật là ăn ý, không chừng chẳng bao lâu nữa, người em trai này của tôi đổi sang gọi anh là anh hai rồi?" 

"Tôi cũng không ngại nếu có thêm một người em trai có tài năng như Thần Dật." Ngự Ngạo Thiên cười tà nhún vai một cái.

Phong Thần Duệ tức giận nghiến chặt răng. Hắn đổi đề tài, quay mặt nhìn về phía Phong Thần Dật: "Đúng rồi, anh mới có bạn gái, muốn giới thiệu cho em biết. Cô ấy ở ngay phòng bên cạnh."

Gương mặt của Phong Thần Dật lạnh lẽo, dường như phát giác ra cái gì, lại nghĩ tới những lời mới vừa rồi Dao Dao nói trong điện thoại... 

"Ngự tổng, có muốn đi cùng không?"

"Hừ, đối với bạn gái của Phong phó tổng... Tôi quả thực không có hứng thú. Thần Dật, nếu không còn chuyện gì vậy tôi đi trước."

"Đi thong thả, Ngự tổng." 

Đợi Ngự Ngạo Thiên rời đi, Phong Thần Dật đi theo Phong Thần Duệ đi đến một gian phòng khác.

Khi thấy Dao Dao ở bên trong căn phòng, hắn không hề bất ngờ: "Anh hai, đây chính là bạn gái mới mà anh muốn giới thiệu với em?"

"Đúng vậy. Nhưng mà, nghĩ xem, hai người cũng không xa lạ gì chứ?" 

Đôi mắt Phong Thần Dật híp lại, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Dao Dao đang ngồi.

Cô tò mò nhíu mày một cái: "Cái gì mà bạn gái mới? Thần Dật, anh đang nói gì đấy?"

"Ừm, anh hai tôi nói anh có bạn gái mới, muốn giới thiệu cho tôi biết." 

"Hả? Nơi này ngoại trừ tôi ra không có người khác." Dao Dao mỉm cười đi tới trước mặt hai người kia: "Phong phó tổng, bạn gái mới mà anh nói sẽ không phải là tôi chứ? Ha ha."

"Cô bé, em nói vậy là có ý gì? Không phải em vừa mới đáp ứng làm bạn gái anh sao?"

"Có sao? Khi nào vậy?" 

"Này, tiểu nha đầu, mới vừa rồi rõ ràng em còn tìm Phong phó tổng muốn thẻ vàng VIP." Phong Thần Duệ bất mãn chất vấn.

Khuôn mặt Dao Dao đầy tò mò đưa ra tấm thẻ vàng kia: "Anh nói cái này hả?"

"Đúng!" 

"A, đúng rồi, Thần Dật, anh hai của anh không nói gì mà chỉ đưa thẻ vàng cho em. Nhưng anh ta lại không nói cho em mật mã, anh nói xem anh ta là ý gì?"

"Ồ? Vậy sao?" Phong Thần Dật tiếp lời, cầm lấy thẻ vàng mà cô đang giữ, đưa tay ôm bả vai cô: "Cô bé, nếu anh hai đã cho em, vậy còn không mau cảm ơn anh ấy?"

"À, cảm ơn anh, Phong phó tổng." 

Lúc này, khuôn mặt của Phong Thần Duệ đen như màu gỗ than, lúc nãy ở phòng bên cạnh Phong Thần Dật và Ngự Ngạo Thiên một xướng một họa, thiếu chút nữa khiến hắn tức bể phổi, còn nghĩ muốn lợi dụng Dao Dao ức hiếp Phong Thần Dật một chút, ai ngờ tiểu nha đầu kia trở mặt không nhận người không nói, còn hùa vào với Phong Thần Dật tiếp tục bắt nạt hắn?

"Anh đi đây!"

"Chờ một chút, anh hai. Mật mã của tấm thẻ này... Anh không sửa đổi chứ?" Phong Thần Dật quơ quơ thẻ vàng trong tay khoe khoang. 

"Không!"

"Cô bé, cầm tấm thẻ này nhanh đi mua một căn hộ, phòng khi ngày mai anh hai sửa mật mã, coi như em không mua được thứ gì nữa đâu."

"Ách nhưng mà... Em muốn mua hai căn hộ." 

"Mười căn đều được, dù sao cũng không giới hạn."

“Phanh” Một tiếng đập cửa nặng nề vang lên, Phong Thần Duệ quả thực nghe không nổi nữa, dẫn trợ lý của mình bỏ đi.

"Ha, ha, ha! " Dao Dao che cái miệng nhỏ nhắn phát ra từng tiếng cười xấu xa. 

Phong Thần Dật hiểu rất rõ tính tình của tiểu ma nữ này, lúc đơn thuần thì rất đơn thuần, khi hung dữ lên thì đối với ai cũng rất ác ý. "Hừ, còn cười!"

"Sao vậy?" Nhìn khuôn mặt đầy oán trách của Phong Thần Dật, Dao Dao tò mò hỏi.

"Em có biết anh hai anh là người như thế nào không?" 

Làm sao cô biết? Ở thời điểm bọn họ lui tới, Phong Thần Dật rất hiếm khi nói về người thân của mình. "Em cũng biết, anh ta nói anh là tiểu nhân xấu xa."

Haiz, mặc dù đã chia tay nhưng cô không thay đổi một chút nào.

Ở thời điểm bọn họ lui tới, bất luận là cãi vã hay chiến tranh lạnh nhưng chỉ cần có người dám nói Phong Thần Dật là người xấu, cô lập tức chĩa mũi nhọn với người đó liều chết đến cùng. 

Giống nhau, hắn cũng như vậy...

"Dù sau này nhìn thấy Phong Thần Duệ anh cũng tránh mặt đi, biết không?"

"Lần nào anh cũng làm vậy." 

"Vậy tại sao hôm nay anh lại đi cùng với anh ta?"

"Anh ta nói, đang cùng em ăn cơm, anh mới..." Điều này cũng không thể trách hắn, hai người cùng nhau xuất hiện ở nhà hàng, nhất định sẽ để cho người khác hiểu lầm rằng hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm.

"Em nói xem, có phải em ngu ngốc không? Chỉ cần có liên quan tới em, anh nhất định đến." 

Hừ? Nói cô ngu ngốc? Dao Dao bất mãn trợn mắt nhìn hắn: "Anh mới ngu ngốc." Ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy Phong Thần Dật vẫn còn ôm bả vai mình, cô theo bản năng hất ra...

Ai ngờ, hắn lại ôm cô vào trong ngực.

"Này, buông tay!" 

"Ăn cơm chưa?" Hắn cúi đầu, ánh mắt vô cùng dịu dàng, dường như khiến cho người khác không cẩn thận sẽ đắm chìm vào đó.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi