Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 181: Ngự Ngạo Thiên, Tôi Hận Anh!

Phía sau, tiếng gào hét của Dao Dao không ngừng truyền tới. Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng quay đầu lại nhìn: “Ngạo Thiên, không quan tâm thật sao?”

Bàn tay trong túi quần nắm chặt lại tạo thành một nắm đấm, đôi mắt sâu sắc của hắn chớp một cái, u ám nói: “Giao cho người của Ngự Long xã giải quyết.”

“Vâng!” 

“Em gái, không cần kêu nữa đâu, em xem ngay cả Ngự đổng sự cũng cảm thấy chúng ta chính là một cặp rồi, em còn cảm thấy ai có thể cứu em nữa?”

“Nghe được giọng nói chế nhạo của Lục Xuyên, Dao Dao cắn chặt môi dưới căm hận. Ngự Ngạo Thiên tôi hận anh! Tôi hận anh!

“Em gái, chúng ta qua lại với nhau đi, yên tâm, anh sẽ đối xử đối với em.” Lục Xuyên cười một cách quỷ quái, chìa tay ra giữ chặt cằm cô, môi hắn dần dần tiến đến môi cô. 

Không biểu lộ tình cảm, cũng không có vùng vẫy, tâm trí của cô lúc này đã sớm trôi dạt ở nơi khác rồi!

“Dao Dao? Dao Dao?” Cung Tiểu Mạn nhìn thấy tình hình không đúng, lo lắng mà hét lên gọi cô.

Nhưng Dao Dao vẫn không có chút phản ứng nào. Hình như đã tự mình khép kín lại rồi. 

Đúng lúc Lục Xuyên sắp hôn lên môi của cô rồi...

“Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra!” Một giọng nói u ám lạnh lùng truyền tới.

Lục Xuyên lo lắng... 

“Kỳ Liên Ngạo Vân!” Chết tiệt, hắn sao lại đến đây.

“Ây dô, Lục Xuyên, lại đang trêu ghẹo sinh viên khóa dưới sao? Cậu đang chịu hai hình phạt rồi, lẽ nào còn đang chờ đợi nhà trường đuổi học sao?” Người con gái đứng bên cạnh Kỳ Liên Ngạo Vân dõng dạc nói.

“Ồ, cảm ơn Phó hội trưởng Tiểu Minh đã nhắc nhở. Có điều, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi trêu ghẹo nữ sinh khóa dưới đây?” 

Dứt lời, Lục Xuyên mỉm cười buông tay ra khỏi Dao Dao, tên mập kia cũng bỏ tay ra khỏi Tiểu Mạn.

“Lục Xuyên, cậu nghĩ tôi mù...”

“Được rồi, Tiểu Minh.” Kỳ Liên Ngạo Vân ngắt lời của Tiểu Minh, đi đến trước mặt của Lục Xuyên: “Tôi không hy vọng chuyện này xảy ra một lần nữa, cút!” 

Rất dễ nhận thấy, Lục Xuyên chính là sợ Kỳ Liên Ngạo Vân. Lúc hắn nói xong, Lục Xuyên không cam lòng nắm chặt tay lại thành nắm đấm, chán nản mà rời đi.

“Cảm ơn cậu, Kỳ Liên học trưởng.” Cung Tiểu Mạn hoàn toàn quên đi cơn ác mộng lúc này, ngờ nghệch nhìn Kỳ Liên Ngạo Vân si mê, có ông trời mới biết, lúc hắn mang khẩu khí bá đạo nói chuyện với Lục Xuyên đã khiến cô bị cuốn hút rồi.

“He he, khách sáo rồi.” 

Kỳ Liên Ngạo Vân nhẹ nhàng cười, đôi mắt u sầu không kìm được hướng về phía Dao Dao không cảm xúc kia, không biết làm sao liền lắc lắc đầu: “Sao mà mỗi lần gặp nhau, tinh thần của cậu đều sa sút như vậy?”

“He he.” Cô vẫn miễn cưỡng mỉm cười lại, tình hình hôm nay thực sự không có tâm trạng mời Kỳ Liên học trưởng ăn cơm rồi:

“Cảm ơn cậu, Kỳ Liên học trưởng. Tôi… tôi xin phép về ký túc trước.” Nói xong, cô kéo Cung Tiểu Mạn rời đi cũng không ngoảnh đầu lại nhìn họ. 

“Ê, Dao Dao, đây là cơ hội tốt mà, Kỳ Liên học trưởng đã cứu chúng ta, chúng ta có thể nhân cơ hội này nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn một chút?”

“Tiểu Mạn, tớ có chuyện muốn nói với cậu!” Những giọt nước mắt của cô đã bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt.

Cung Tiểu Mạn thấy tình hình có vẻ không đúng, nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Tớ biết rồi, chúng mình đi về trước đi.” 

Đến phòng ký túc xá nữ của 4 người, hai người bạ cùng phòng khác cũng chưa về đến. Vừa vào phòng, những giọt nước mắt cô đã cố giấu đi cuối cùng cũng trào ra: “Tiểu Mạn ơi...”

“Dao Dao, cậu có phải bị tên ác bá Lục Xuyên kia dọa không?”

“Không phải, không liên quan đến hắn. Tiểu Mạn... Cậu nghe tớ nói. Nhưng mà... sau khi cậu nghe xong, đừng mắng tớ!” 

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cung Tiểu Mạn kéo Dao Dao ngồi xuống giường.

Cô đã nén lại sự xúc động, chầm chậm nói: “Đổng sự lúc nãy đi ngang qua tên là Ngự Ngạo Thiên.”

“Ồ... Lúc nãy tớ có nghe cậu gọi tên anh ấy rồi, những gì cậu đang nói với tớ bây giờ, sẽ không phải là... Ngự Ngạo Thiên này, chính là ông chủ của Ngự Long xã của Nhật Bản chứ, Ngự Ngạo Thiên phải không?” 

Cung Tiểu Mạn vừa rồi cảm thấy hiếu kỳ, luôn cảm thấy Ngự đổng sự này đã từng gặp qua ở đâu đó, cái tên Ngự Ngạo Thiên này nghe cũng rất quen, cô còn nghĩ là sự trùng hợp, không ngờ rằng lại là... cùng một người.

“Đúng vậy, hắn chính là ông chủ của Ngự Long xã ở Nhật Bản. Hai năm trước hắn đã đến Trung Quốc phát triển sự nghiệp, hơn nữa hắn còn là đổng sự trưởng kiêm chủ tịch của tập đoàn Bác Sâm.

“Ồ, lợi hại ghê. Hắn không chỉ đẹp trai, hiện tại còn đặt chân vào hai đảng đen trắng lẫn lộn. Đúng rồi, Dao Dao, cậu sao mà lại hiểu hắn như vậy?” 

“Bởi vì...”

Nước mắt của cô lại trào ra, tự cười bản thân nói: “Hiện tại tớ đang làm tình nhân của hắn.”

Nghe xong câu nói này, khuôn mặt của Cung Tiểu Mạn lập tức biến sắc: “Dao Dao, sao bây giờ cậu lại trở thành bộ dạng này vậy? Hắn là ai? Hắn là ông chủ của Ngự Long xã, ngay cả trêu đùa người ta cũng không được trêu, cậu sao lại dám làm bạn gái của hắn? Lại còn là tình nhân của hắn, cậu có biết là tương lai của cậu sẽ như thế nào không?” 

“Tớ biết.” Bây giờ cô cũng đã “lĩnh giáo” sâu sắc rồi!

“Vậy cậu tại sao lại đi làm người tình của hắn?”

“Tiểu Mạn... tớ không có lựa chọn khác...” Dao Dao nói hết với Tiểu Mạn tất cả những nguyên nhân hậu quả của việc làm người tình của Ngự Ngạo Thiên. 

Tâm trạng kích động của cô dần dần biến thành sự thương cảm: “Tại sao, Dao Dao, tại sao có hai tháng không gặp, trong nhà cậu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Đều là tớ không tốt... là tớ không tốt, lẽ ra hai tháng nay tớ phải luôn duy trì liên lạc với cậu.”

“Không phải lỗi của cậu Tiểu Mạn, không liên quan đến cậu.”

“Tớ xin lỗi, Dao Dao, tớ xin lỗi cậu. Lúc cậu khó khăn nhất, tớ lại không ở bên cạnh cậu, tớ xin lỗi.” 

Cung Tiểu Mạn tâm tư áy náy ôm lấy Dao Dao, nước mắt cũng không ngừng trào ra: “Tớ xin lỗi, nếu đã là người tình của Ngự Ngạo Thiên, vậy sao hắn vừa rồi lại...”

“Đây cũng là việc thứ hai tớ muốn nói với cậu...” Dao Dao kể cho Tiểu Mạn chuyện xảy ra giữa cô và Ngự Ngạo Thiên năm ngày trước.

Cung Tiểu Mạn nghe Dao Dao nói đến nỗi tức giận vô cùng: “Mẹ hắn chứ, rốt cục là loại người thất đức như thế nào mà lại hại cậu như vậy? Dao Dao, hai tháng này tớ không ở bên cậu, cậu rốt cuộc đã đắc tội với ai à?” 

“Tớ cũng không biết...” Hơ, còn có câu này, tất cả những chuyện này đều đến quá đột ngột!

“Cậu nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc ai có thể tính toán với cậu. Người có thể làm ra loại chuyện như vậy, trừ phi là người muốn chia rẽ mối quan hệ giữa cậu và Ngự Ngạo Thiên, cậu nói xem ai mà không muốn ở cùng với hắn chứ?”

Đúng, đúng vậy, Cung Tiểu Mạn nói rất đúng. Một người làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của mình, hơn nữa tên học trưởng đó nói như vậy có lẽ là hắn cực kỳ hiểu Ngự Ngạo Thiên lại còn biết Ngự Ngạo Thiên sẽ chú ý nhất cái gì chính là không muốn mình ở cạnh hắn. 

Hơn nữa nhất định không phải là ý đồ của đàn ông, vậy thì... chỉ có thể là Ly Mỹ Vân!

“Dao Dao, nghĩ ra gì rồi sao?”

“Không, không có.” Cô quá hiểu tính cách của Cung Tiểu Mạn. Khi Tiểu Mạn mà tức giận, nếu biết được chính là Ly Mỹ Vân thì chắc chắn sẽ đi gây hấn với cô ta. 

“Hazz. Tớ thật không thể ngờ được, mới chỉ có hai tháng ngắn ngủi đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Dao Dao, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp cậu.” Dứt lời, đôi mắt xinh đẹp của Cung Tiểu Mạn ngầm thay đổi một cách nhanh chóng.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi