Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 183: Nhìn thấy thứ mà không nên nhìn thấy

“Ngự tổng.” Đã tới phòng làm việc của tổng tài.

Ngự Ngạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn vào vẻ mặt vô cảm của Hàn Ly Thương, lại nhìn mặt Long Diệp nở một nụ cười vui vẻ mà có hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn giữa hai người bọn họ đã thu hút sự chú ý của hắn.

“Ngự tổng, xin chào. Tôi là bạn học Lạc Dao Dao, tôi là Cung Tiểu Mạn, có việc muốn nói riêng với anh.” 

Sau khi nghe ba chữ Lạc Dao Dao, sắc mặt Ngự Ngạo Thiên rõ ràng trầm xuống:

“Long Diệp, Ly Thương, hai người ra trước cửa đợi tôi.”

“Vâng...” 

Nhìn thấy Hàn Ly Thương dần dần đi ra khỏi phòng làm việc, Cung Tiểu Mạn nhìn hắn le lưỡi khiêu khích.

Toàn bộ hình ảnh này đập vào mắt của Hàn Ly Thương, nếu nói có thể, bây giờ hắn thật sự muốn rút súng bắn chết tên nha đầu chết tiệt này.

“Có chuyện gì, nói đi.” 

“Ngự tổng.”

Vẻ mặt Cung Tiểu Mạn lạnh lùng: “Tôi cũng vừa mới nghe chuyện của anh và Dao Dai. Tôi là bạn học năm ba với Dao Dao, tôi biết rất rõ cô ấy là cô gái như thế nào. Trước đây cô ấy chưa từng cùng người khác lên giường cùng nhau, tôi dám dùng thân xác của tôi để thề, cô ấy ngay cả hôn cũng chưa từng làm với người khác...”

Ngự Ngạo Thiên bỗng nhiên giơ tay lên, ngăn lời nói của Cung Tiểu Mạn: “Đi thẳng vào vấn đề, nói mục đích đến đây của cô đi.” 

Chết tiệt! Ngự Ngạo Thiên quả thật không hổ là lão đại hắc đạo, quả thực khó đối phó hơn nhiều so với chú Lãnh!

“Hoặc là đối xử thật tốt với Dao Dao, hoặc là buông tha cho cô ấy. Còn nếu như cô ấy thiếu tiền của anh, tôi sẽ sớm trả lại cho anh.”

“Cô có thể đi rồi.” 

“Hở? Có ý gì? Này! Anh rốt cuộc là muốn tiền, hay là muốn đối xử tốt với Dao Dao vậy.” Vẻ mặt Cung Tiểu Mạn chững chạc đi tới trước mặt Ngự Ngạo Thiên.

Lúc đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, cô cảm nhận được một cảm giác bị áp bức và hoảng sỡ mãnh liệt:

“Ngự… Ngự lão đại, cho tôi thời gian nói một câu, hôm nay tôi tới không phải để thuyết phục các anh, chỉ đơn giản tôi hy vọng nhìn thấy bạn của tôi có thể hạnh phúc. Bây giờ tôi không thể nhìn khuôn mặt đau buồn của Dao Dao. Làm phiền anh rồi.” Dứt lời, cô Mạng theo vẻ mặt buồn bã rời khỏi phòng làm việc, 

Xong rồi, tại sao Dao Dao lại trêu chọc một người đàn ông đáng sợ như vậy chứ?

Tuy chỉ là cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với Ngự Ngạo Thiên nhưng nếu không phải Cung Tiểu Mạn quan tâm tới chuyện của Dao Dao, phỏng chừng cô đã sớm bị dọa đến nỗi tè ra quần mất rồi.

Danh tiếng của Ngự Ngạo Thiên hắn ở Nhật Bản là rất có tiếng, cô cũng không phải không biết. Hai năm trước có duyên gặp mặt với Ngự Ngạo Thiên tại cửa hàng Ngưu Lang chỉ cho cô lưu lại ấn tượng hình ảnh của một nam thần nhưng cuộc tiếp xúc lần này lại khiến cho cô thấy được bộ mặt của một lão đại hắc đạo thâm sâu khôn lường. Đơn giản Dao Dao vốn dĩ là không thích hợp với người đàn ông như vậy! 

Ông trời là đang mù mắt nào vậy, lại đưa bọn họ gặp nhau, một người sống ở thiên cung, một người sống ở địa ngục lại đến với nhau?

“Xong chuyện rồi?” Long Diệp ngồi ở cửa phòng làm việc nhìn về phía Cung Tiểu Mạn mỉm cười.

Cô nhíu mày, gật đầu một cách rủ rượi: “Xong chuyện rồi.” 

“A, chạm phải cái mũi thối?” Hàn Ly Thương ở một bên mở miệng lạnh lùng.

Cũng không biết vì sao, Cung Tiểu Mạn nhìn thấy Hàn Ly Thương thì vô cùng hung hăng: “Anh quản được sao?”

“Cô!” 

“Cô cái gì mà cô? Chú à, cả ngày chú cứ bày ra tấm mặt thối đó sẽ rất dễ già đó. Không có việc gì cười một cái đi, nói không chừng chú chỉ có thể sống được vài năm nữa thì sao. Tạm biệt nha.”

Nói xong, Cung Tiểu Mạn làm ra vẻ vui mừng, nhún một cái biến mất khỏi trước mặt Hàn Ly Thương.

“Ha ha. Ly Thương, xem ra cậu cũng không tốt đẹp gì hơn Ngự Ngạo Thiên, cũng gặp một tên tiểu nha đầu khiến cậu phát điên đó.” 

“Cậu hãy lo tốt cho cái thân cậu đi, Long Diệp!” Hắn lạnh lùng nói, nhăn mặt bước nhanh vào trong phòng làm việc của Ngự Ngạo Thiên.

“Long Diệp là cậu đưa bạn học của Lạc Dao Dao tới đây sao?”

“Ngạo Thiên, lần này không phải là tôi đâu.” Nói xong, ánh mắt mê hoặc liếc mắt theo bản năng tới khuôn mặt đen của Hàn Ly Thương bên cạnh. 

Ngự Ngạo Thiên nhìn lên một cái, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên...

Một giây kế tiếp, hắn lạnh lùng nói: “Đem người kia tên Mạng đến đây cho tôi.”

“Vâng.” Thu lại nụ cười, Long Diệp đi nhanh ra bên ngoài phòng làm việc... 

“Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy.”

“Chuyện gì vậy, Tiểu Mạn tại sao lại tắt máy vậy, tuyệt đối không được xảy ra chuyện đó. Bác tài, ông có thể chạy nhanh lên một chút được không?” Bên trong taxi, gương mặt Dao Dao lo lắng, không ngừng gọi điện thoại cho Cung Tiểu Mạn từ đầu đến cuối đều là tình trạng tắt máy.

Cả buổi chiều cô không thấy bóng dáng của Cung Tiểu Mạn, liền hỏi bạn cùng phòng có biết Tiểu Mạn đi đâu không, ai ngờ bạn cùng phòng nói cô ấy hỏi khắp nơi để tìm hiểu về địa chỉ tập đoàn Bác Sâm, sau đó rời khỏi trường học. 

Dao Dao nghĩ, 80% Tiểu Mạn là đi tìm Ngự Ngạo Thiên rồi, với tính khí đó của Tiểu Mạn, đâu biết đó là chỗ đáng sợ của Ngự Ngạo Thiên, nói không chừng nói câu nào chọc giận Ngự Ngạo Thiên, ngay cả chết cũng không biết sẽ chết như thế nào. Cho nên cô vội vàng bắt xe tới tập đoàn Bác Sâm.

Khoảng 10 phút, cuối cùng cô cũng tới Bác Sâm, may thay mấy lần trước đã giấu mặt với Đài tiểu thư, cho nên cô không cần tốn nhiều sức để bước vào bên trong Bác Sâm.

Đi thang máy tới thẳng phòng làm việc của tổng tài: “Mạc tiểu thư, Mạc tiểu thư, Ngự tổng có ở trong không?” 

“Lạc tiểu thư, thật xin lỗi, Ngự tổng đang xử lý chút việc, mời cô đợi một chút.”

Này... Tiểu Mạn tuyệt đối không thể có chuyện được. “Mạc tiểu thư, vậy cô có thể nói cho tôi biết, có phải một người con gái cũng gần bằng tôi vào hôm nay...”

“Pằng!” 

Rõ ràng bên trong phòng làm việc truyền đến âm thanh vỡ của đồ đạc. Sau đó là tiếng nức nở, có phải là... Tiểu Mạn không?

Còn không đợi Mạc Tuyết Đồng kịp phản ứng, Dao Dao thật nhanh xông vào phòng làm việc của tổng tài, có thể chiếu vào mắt cô...

Là một người đàn ông người đầy máu nằm trên vũng máu hấp hối. “A! A...” 

Tiếng thét chói tai vừa mới phát ra, một bàn tay lạnh như bằng chợt bịt miệng cô. “Cô gái, đừng hét nếu không tôi sẽ giết cô!” Âm thanh u ám đáng sợ trút vào bên trong tai cô.

“Ngạo Thiên, xin lỗi.” Mạc Tuyết Đồng đứng ở cửa áy náy cúi đầu xuống.

Chỉ thấy, trong tay Ngự Ngạo Thiên đang cầm một cái cúp vương đầy máu, khoát tay áo với Mạc Tuyết Đồng với vẻ mặt vô tình. 

Sau đó cô đóng cửa phòng nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc.

“Ly Thương, cậu đừng ức hiếp Tiểu La Li nữa, cậu xem cô ấy thật đáng thương, đều sắp bị cậu làm cho ngộp thở rồi.” Long Diệp ngồi trên ghế sofa mở miệng mỉm cười.

Hàn Ly Thương mới chậm rãi buông cánh tay che miệng Dao Dao ra. 

“Hô...” Thở một hơi thật dài, cô khẩn trương nuốt nước bọt xuống, liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Ly Thương đứng ở phía sau, nhìn vẻ mặt Long Diệp cười vui vẻ đang ngồi trên ghế sofa.

Cùng với vẻ mặt vô tình của Ngự Ngạo Thiên...

Cái này... đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? 

Hai chân run rẩy không thể giải thích được, còn không đợi cô chấn tỉnh tinh thần.

Chỉ thấy, người đàn ông hấp hối đó vô lực kéo ống quần của Ngự Ngạo Thiên: “Ngự… lão… đại… tha...”

Còn không đợi hắn nói hết lời, ánh mắt của Ngự Ngạo Thiên đầy sát khí, hắn vung cúp lên "bịch bịch bịch" liên tiếp ba cái, tàn nhẫn đập vào đầu của người đàn ông đó. 

Chỉ thấy, cơ thể người đàn ông giật giật, rồi tắt thở...
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi