Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 187: Làm việc không nên làm trong phòng

Hắn pha trò làm cô không nhịn được cười, mới phát hiện đàn anh Kỳ Liên trái lại có tính hài hước. “Anh Kỳ Liên bên hội sinh viên chắc là rất bận nhỉ?”

“Tàm tạm, em có hứng thú gia nhập hội sinh viên không? ”

“Hả? Có thể à?” Lúc học cấp 3, hội học sinh đều là thế giới của con cháu nhà giàu, cho dù cô có học giỏi đi chăng nữa cũng không có tư cách gia nhập, đừng nhắc đến nữa cho thêm đau lòng.

“Đương nhiên, mấy ngày nữa sẽ tổ chức tuyển chọn thành viên hội sinh viên, anh có thể làm người tiến cử em”.

“Thật chứ ạ? Cảm ơn anh quá, anh Kỳ Liên. Xem ra em lại nợ anh một bữa cơm nữa rồi.”

“Ôi!” Kỳ Liên Ngạo Vân lắc đầu cố làm ra vẻ phiền muộn, rút cái ví tiền của mình ra rồi đập đập, rồi trêu Dao Dao cười ngặt nghẽo, suýt chút nữa làm rách miệng vết thương.

Nói chuyện qua loa một chút, Kỳ Liên Ngạo Vân liền rời đi, lúc anh ta mới đi đến thang máy, cửa thang máy đúng lúc mở ra... Ngự Ngạo Thiên bước chậm rãi từ trong thang máy đi ra, hỏi Kỳ Liên Ngạo Vân: “Sao lại đến đây?”

Kỳ Liên Ngạo Vân thu lại bộ mặt tươi cười của mình, hai tay đút vào túi áo khoác, lúc đi qua sát người Ngự Ngạo Thiên, lạnh lùng nói: “Thăm một bạn học”. Sau đó liền đóng cửa thang máy...

Dao Dao chỉ nằm viện hai ngày rồi ra viện nhưng phòng kí túc xá 4 người mà cô ở cùng bị đổi thành phòng đơn, vốn dĩ cô hết sức phản đối, vì như vậy cô sẽ không có cách nào ở chung phòng với Cung Tiểu Mạn nhưng Ngự Ngạo Thiên chỉ cho cô hai sự lựa chọn, một là chuyển về phòng đơn kí túc xá ở, một là về biệt thự ở, đương nhiên không còn nghi ngờ gì cô sẽ không do dự mà chọn phòng đơn ở kí túc xá rồi.

Ăn cơm xong, cô nằm bò nhàn nhã trong phòng, chăm chú chơi trò chơi trí tuệ. “Bực quá, sao cửa cuối cùng làm thế nào cũng không qua được nhỉ...!” Một cơ thể nặng đè lên người cô, cô vô cùng sợ hãi liếc nhìn... “Anh, anh làm thế nào vào được đây?”

“Đương nhiên là đi vào rồi.” Ngự ngạo thiên vẫn đè trên người cô cười tinh quái.

Sao cô không thể biết anh ta đi vào? “Đây là KTX nữ, hơn nữa... hơn nữa em đã khóa cửa rồi mà!”

“Hừ, phòng của em là do anh đặt cho, anh đương nhiên có chìa khóa rồi. Hơn nữa, anh là người của ban giám đốc trường này, muốn vào KTX nữ sinh chả nhẽ khó khăn?”

Hắn ta... hắn ta cũng thật... thật biết lợi dụng thân phận đặc biệt của mình nhỉ?

“Bảo bối, chơi gì mà chăm chú thế? Đến nỗi anh đi vào mà không nghe thấy?”

“Vâng, trò chơi trí tuệ ạ, Dao Dao đu đưa cái dưới tay cô, đẩy môi lên nói với tâm trạng không vui: “Nhưng em cửa cuối cùng vẫn mãi không qua, thật bực mình”.

Ngự Ngạo Thiên vẫn đè trên người cô nhìn trò chơi đó, lắc đầu ngao ngán: “Thế này, thế này, thế này chả phải đã qua rồi sao. Ơ chỉ số IQ của em thế này rồi mà còn phải chơi trò chơi trí tuệ sao?”

Dao Dao làm theo hướng dẫn của anh, quả nhiên triệt để qua cửa cuối rồi. “ anh, anh, anh... anh...”

“ Sao?”

Cô mở to mắt nhìn anh, không thể tin được: “Anh, anh IQ bao nhiêu?”

“Giống như người bình thường thôi.”

“Anh nói dối, đây là trò chơi kiểm tra IQ của hiệp hội Caromen, cái em đang chơi chỉ có người IQ đạt được trên 200 điểm mới có thể chơi! Rốt cuộc IQ của anh bao nhiêu?”

“Giống như người bình thường.” Ngự ngạo Thiên cười tinh quái, cúi đầu xuống, đôi môi nhẹ lướt qua chiếc gáy nhạy cảm của cô.

“A”. Một cơn ngứa ngáy lan đến, cô có thể khẳng định anh đang muốn phân tán sự chú ý của mình mà thôi, chỉ số IQ của anh ấy ít nhất cũng phải trên 210 điểm, vì sao phải cố ý nói mình giống người bình thường chứ.

Dao Dao liếc nhìn anh và lại tiếp tục chơi với cái thứ trên tay.

Nhưng đôi môi mềm mại đó không có ý dừng lại ở đó, nhẹ nhàng lướt qua một lượt sau gáy của cô.

“Ha ha, đừng... đừng nghịch nữa, ngứa quá.”

Ngự Ngạo Thiên nhếch môi lên, đưa hai tay kéo áo cô xuống, làm lộ ra đôi vai trắng ngần và hôn lên đó, cơn ngứa gáy lập tức biến thành cảm giác tê dại.

Cô khẽ rên lên: “Ư, ư... Đừng.” Cô ngọ nguậy cơ thể không yên, đôi môi nóng bỏng đó từ từ vẽ xuống một đường sau lưng cô, chiếc áo ngủ cũng bị anh kéo xuống từng chút một.

“Đừng, đây là trường học.”

“Có quan hệ gì chứ?” Đôi môi lại tiếp tục hôn dần xuống phía thắt lưng cô.

Cơ thể nhỏ bé của cô bị một tay anh đè xuống, chỉ có thể cử động được một chút nhưng không thể ngăn cản được tất cả điểu này. “Ngộ nhỡ bị các bạn nghe thấy, sau này em sao dám gặp người khác.”

“Ôi trời, thế thì tệ quá nhỉ, ngộ nhỡ bạn học em cho rằng em là gái... thì phiền phức rồi.” Ngự Ngạo Thiên đưa mắt nhìn, tiện thể thay đổi tư thế cơ thể cô.

Áo ngủ đã trượt xuống đến tận eo, nửa thâm trên của cô đã lộ hết trước con mắt nóng bỏng của người đàn ông đó, hai tay cô ngượng ngùng che phía trước.

“Bảo bối, nào, mở miệng ra.”

“Làm gì? A...”

Dựa vào khe hở miệng khi cô nói, nhân cơ hội đó Ngự Ngạo Thiên đưa một ngón tay vào sâu trong chiếc miệng nhỏ bé của cô: “Như này thì em không thể kêu to được rồi.”

“Ư, ư, ư!” Tiếng kêu bày tỏ sự bất bình của cô nhưng Ngự Ngạo Thiên lại không nghĩ vậy: “Gì cơ? Bảo bối, em cảm thấy một ngón tay chưa đủ? Ồ? Nghĩ cũng đúng, kích thước của một ngón tay có vẻ hơi nhỏ.” Nói xong, hắn lại đưa một ngón tay nữa vào miệng cô.

“A!”

“Ngự Ngạo Thiên thật xấu xa, anh ấy sao lại có thể như vậy chứ?”

Hai ngón tay có ý trêu chọc, mặc ý vừa gẩy cái lưỡi nhỏ của cô, hắn vừa đẩy đôi tay mà cô đang ôm trước ngực ra, cúi đầu ngậm chặt cái nhũ hoa màu hồng mềm mại đó.

“Ư.” Do bị vướng ngón tay, từ khóe miệng cô phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Nhưng sự khiêu khích của ngón tay lại cực kì có dụng ý, nó giống như... giống như... Cô vừa ngậm thứ đó vừa bị anh...

Đầu lưỡi chạm vào nhũ hồng nhạy cảm đó, từng đợt từng đợt đột kích khiến người cô run rẩy với cảm giác hấp dẫn điên cuồng, màu hồng màu hồng ngủ say đó đã dần dần xảy ra sự thay đổi.

“Ư, ư.” Cô xoay eo và chân, đôi mắt đẫm nước của cô bị che phủ bởi làn sương ấm áp.

Thật kì lạ, rõ ràng trước đây cô phản đối hắn làm như vậy nhưng giờ đây cô lại dần dần thích ứng với loại tiết tấu này, điều này cho thấy cơ thể cô càng ngày càng... rồi sao?

“Bảo bối, coi bộ dạng của em lúc này, hừ, thật là... dâm, có muốn phía dưới cũng được làm như vậy chứ? Ngự Ngạo Thiên ngẩng đầu lên, miệng cười nói với ánh nhìn đầy gian sảo.

Từ khóe môi cô chảy xuống một dòng nước bọt, hình ảnh đầy quyến rũ này bị dồn đến cực điểm. “A, a, a!”

“Cái gì? Em bảo anh làm phía dưới nhiều vào hả? Được, anh thỏa mãn em là được chứ gì?”

Đâu có! Đâu có! Cô chưa từng nói như vậy, đều do Ngự Ngạo Thiên xấu xa này! “A, a, a.” Cô lắc đầu phản đối.

Ngự Ngạo Thiên cười cố tình không hiểu ý của cô. “Bảo bối, đừng nôn nóng thế chứ, anh lập tức thỏa mãn em.” Nói xong hắn dần dần kéo quần lót cô xuống.

Cô sắp điên mất. Ngự Ngạo Thiên này sao có thể xấu xa đến như vậy?

Lúc áo ngủ của Dao Dao bị kéo xuống một nửa, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cô mở to mắt lo lắng.

Thế mà Ngự Ngạo Thiên lại giống như không nghe thấy tiếng gõ cửa, vẫn tiếp tục kéo xuống.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi