Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 189: Anh đã hùa theo ly mỹ vân

“Chả nhẽ là quỷ viết à?”

“Hơ... cảm ơn anh nha, anh Kỳ Liên, xem ra em...”

“Ấy!” Kỳ Liên Ngạo Vân vội vàng chặn lại lời cô: “Nhất định đừng nói là mời anh ăn cơm nữa nhé, em mà cứ nói thế, cái ví tiền của anh thật sự sẽ rống đấy.”

“Hả!” Dao Dao nhỏe miệng cười, cúi đầu xúc động nói: “Cám ơn anh Kỳ Liên, em sau này nhất định sẽ thể hiện thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của anh.”

“Thể hiện thật tốt thì chưa cần, chỉ cần sau này em không để anh còn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của em nữa là được.” Nói xong Kỳ Liên Ngạo Vân cười quyến rũ, đưa tay xoa đầu cô rồi đi ra.

Nhìn theo bóng anh ấy xa dần, Dao Dao đưa tay vuốt lại tóc: “Đàn anh Kỳ Liên thực sự là một người tốt, chả trách có nhiều cô gái thích anh đến thế, hừ...” Vì sao những người đàn ông mà cô gặp phải người nào cũng thật tệ.

“Dao Dao, Ngự tổng hẹn bạn ra ngoài, bạn lại gọi mình đi cùng à?” Trong taxi Cung Tiểu Mạn lo lắng hỏi cô.

“Yên tâm, Ngự Ngạo Thiên không phải là người hẹp hòi thế đâu.” Điều chủ yếu nhất là cô không muốn ở một mình với anh ấy. “Bạn cứ coi như giúp tớ đi.”

“Cũng chả phải là vấn đề gì lắm, nhưng, nhưng... tớ thực sự sợ Ngự tổng.” Nhớ đến ánh mắt của Ngự Ngạo Thiên hôm đó, Cung Tiểu Mạn liền cảm thấy sởn gai ốc, cả đời này cô chưa từng gặp ai có khí chất như vậy.

“Tứ cũng sợ mà...”

Đến nhà bóng bowling như đã hẹn, Ngự Ngạo Thiên sớm đã đợi ở đó rồi.

“Ngự, ngự tổng, anh không để ý đến em... kì đà cảm mũi này chứ?” Cung Tiểu Mạn lo lắng hỏi.

Anh cười tỏ ra không để bụng chuyện đó, cúi người nói nhỏ vào tai Dao Dao: “Bảo bối, em không muốn ở một mình với anh đến vậy sao?”

“Ơ...”

Cô thực sự không muốn, hơn nữa mỗi lần họ ra ngoài Ngự Ngạo Thiên đều hết sức chú ý giữ khoảng cách với cô, gọi Cung Tiểu Mạn đến ít nhất cũng có thêm một người bạn bên cạnh chả phải tốt hơn sao?

“Yeah! Trúng hết.” Cung Tiểu Mạn nhìn từng cái chai bị mình đánh đổ, hưng phấn đến nỗi hoa chân múa tay vui sướng.

Dao Dao vênh mũi lên: “Xì, xem sự lợi hại của tớ!” Vung quả bóng bowling trong tay lên ra sức đẩy... “Pạch, pạch” chỉ có mấy cái chai đổ.

“Ha ha ha Dao Dao cậu thực sự là kẻ đại ngốc!”

“Cậu mới là kẻ đại ngốc ấy, hứ”.

Ngự Ngạo Thiên cách đó không xa đang nhìn hai cô gái vui vẻ chơi đùa, từ đầu tới giờ anh đều ngồi ở khu vực nghỉ, lắc đầu ngao ngán. Xem ra cô nhóc này quả nhiên hoạt bát hơn trước mặt bạn cùng tuổi.

Ánh mắt vô ý liếc về phía cuối nhà thi đấu, vẻ mặt hắn bỗng thoáng thất vọng, chầm chậm rút điện thoại ra ảm đạm nói: “Lý Thương, đến nhà bóng bowling với tốc độ nhanh nhất, đón Dao Dao rời khỏi đây!”

“Này, này Dao Dao.” Cung Tiểu Mạn kéo nhẹ cánh tay Dao Dao: “Ngự tổng thật sự có phong độ, gọi đến cứ như phụ huynh đang trong trẻ ý, xem chúng ta chơi mà chả lộ một chút sốt ruột nào cả, nếu như đổi là người đàn ông khác thì sớm đã bỏ đi rồi, hay là cậu ra mời anh ấy đến chơi cùng đi.”

Điều này thì không sai, Ngự Ngạo Thiên đích thực là người đàn ông cực kỳ có phong độ, từ thái độ của hắn đối với Cung Tiểu Mạn thì có thể thấy rõ. “Được rồi.” Cô mỉm cười gật đầu, hướng về phía Ngự Ngạo Thiên vẫy tay: “Ngạo Thiên, có muốn chơi cùng không?”

“Các em chơi đi nhé”. Ngự Ngạo Thiên nói mặt không có một biểu hiện nào.

Thấy vậy cô tươi cười đi đến trước mặt Ngự Ngạo Thiên, giơ tay nắm lấy tay anh: “Đến chơi đi, đừng cứ mãi ngồi đây chứ.”

“Thật phiền phức, buông tay ra!”

Nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của anh, Dao Dao chớp mắt một cách khó hiểu, anh, anh ấy rõ ràng không như vậy, vì sao thái độ nói thay đổi là thay đổi chứ? “Ngạo Thiên, anh... anh không sao chứ?”

“Anh bảo em bỏ tay ra, hiểu không?” Hắn gằn giọng, rồi hất tay Dao Dao ra.

Những ánh mắt khinh thường nhìn tới, Dao Dao vừa xấu hổ vừa tức giận buông tay anh ra: “Sao đột nhiên anh...”

“Em im mồm đi, muốn chơi thì tự đi mà chơi, nếu còn quấy rầy anh nữa thì cút đi cho!”

Sao cơ? Rõ ràng là anh ấy hẹn ra đây? Sao giờ lại trở thành mình là kẻ cố tình quấy rầy anh chứ? Dao Dao cau mày ngẩng đầu lên với khuôn mặt đầy tức giận...

Đúng lúc ấy...

Một cái tát rất mạnh đập vào mặt cô.

Một tay bưng lấy gò má, cô nhìn chủ nhân của cánh tay đó.

Sao, sao lại là Ly Mỹ Vân?

Chỉ nhìn thấy Ly Mỹ Vân khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô một cách khiêu khích: “Ngạo Thiên kêu cô cút đi, nghe không hiểu à?”

“Này, cô là ai chứ, sao lại đánh Dao Dao?”

Cung Tiểu Mạn đứng cách đó không xa lao tới, phẫn nộ trợn mắt nhìn Lỹ Mỹ Vân.

Cô vội nắm chặt tay Quan Tiểu Mạn, ra hiệu bảo cô ấy đừng nói nữa.

“Mỹ Vân, sao em lại ở đây?” Ngự Ngạo Thiên cười lả lơi, khuôn mặt dịu dàng nhìn cô.

Ly Mỹ Vân kiễng chân, hai tay nhào tới ôm lấy cổ anh: “Đương nhiên là người ta nhớ anh rồi.”

“Ối chà, em đúng là người biết dày vò người khác nhỉ, rõ ràng chiều qua mới gặp mà.”

Ngự Ngạo Thiên với Ly Mỹ Vân làm lành rồi?

Cô ngẩng đầu lên không thể lí giải nổi, nhìn Ngự Ngạo Thiên và Ly Mỹ Vân, vì sao? Vì sao “Ngự Ngạo Thiên lại làm lành với Ly Mỹ Vân, vì sao anh không thể chia tay hẳn với Ly Mỹ Vân chứ?”

Đúng! Có lẽ, bản thân là người tình thì không nên có cách nghĩ như vậy nhưng lúc này... nhìn thấy cảnh tượng anh ấy ân ái với Ly Mỹ Vân thật khiến cho lòng cô lại đau nhiều đến vậy.

Tính tình của Ngự Ngạo Thiên đột nhiên thay đổi là vì anh nhìn thấy Ly Mỹ Vân đến, vì vậy phải cố ý thể hiện trước mặt cô là tự cô theo đuổi anh sao? Từ đó mà lấy lòng Ly Mỹ Vân? Anh rốt cuộc yêu Ly Mỹ Vân nhiều đến mức nào? Nếu đã yêu, hà tất phải tìm đến người tình là mình đây chứ?

Cô cảm thấy hô hấp cũng nặng nhọc, lồng ngực cô khó chịu đến nỗi thở không ra hơi, không rõ là do sự quá đáng của Ly Mỹ Vân, hay là... cô thực sự để tâm việc Ngự Ngạo Thiên lại ở bên Ly Mỹ Vân.

“Nhóc con.” Ly Mỹ Vân nhếch mép cười cúi xuống nói nhỏ bên tai cô: “Tưởng rằng tình nhân sẽ được chuyển chính à? Bây giờ, cô nên từ bỏ hy vọng đó đi nhé, cô nên hiểu rõ hơn tôi chứ. À, đúng rồi, nói cho cô biết thêm một việc... là Ngự Ngạo Thiên tìm đến ngủ với tôi, chứ tôi không chủ động tìm anh ta đâu nhé!”

Hừ...

Người mà Ngự Ngạo Thiên yêu là ai cô là người rõ hơn ai hết, thời khắc này càng rõ ràng, không cần Ly Mỹ Vân cố ý đến nhắc nhở làm gì. Hơn nữa cô cũng chưa từng vọng tưởng được tuyên bố chính thức làm người yêu của anh!

Đừng khóc! đừng khóc! Không thể khóc được, Dao Dao không thể khóc được.

Cô siết chặn nắm tay mình, móng tay đâm sâu vào thịt, nếu lúc này mà khóc chả khác nào chứng minh chuyện đó, cô không muốn để đôi tình nhân đang ân ái trước mặt này được xem kịch.

Cô đưa tay nắm lấy tay Quan Tiểu Mạn, vừa định rời đi...

Ly Mỹ Vân kéo mạnh cánh tay cô.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi