Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 198: Bị thầy giáo kì quái gọi đến văn phòng

“Now open your book sand turn to page eighth.” (Bây giờ mời các em giở sách đến trang 8). Giọng nói mê người, trầm ấm của thầy Kỳ vang trong không gian phòng học.

Mọi người dường như được chìm đắm vào trong bữa tiệc nghe thịnh soạn, sôi nổi chìm đắm vào trong đó.

A ha thầy giáo này thật là có sức lôi cuốn đặc biệt, Dao Dao lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trộm thầy một cái, lúc đó ánh mắt của thầy Kỳ vừa hay nhìn về phía cô. 

Ánh mắt của hai người giáp nhau trong không khí, khóe miệng thầy bất giác nở một nụ cười quyến rũ, cô vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Ơ... thật kỳ lạ... cảm thấy thầy giáo này có cái gì đó không đúng?

“Này Dao Dao, bạn không cảm thấy thầy Kỳ này nếu như bỏ cái kính quê mùa xấu xí đó đi chắc sẽ là một mỹ nam tuyệt thế nhỉ?” Lời nói của Cung Tiểu Mạn làm đứt mạch suy nghĩ của cô. 

Cô vội vàng dùng tay vẽ một chứ ừ, ra hiệu lời nói của Cung Tiểu Mạn đừng để thầy nghe thấy.

Nhưng đúng lúc này...

Sắc mặt thầy Kỳ bỗng nghiêm lại, giơ tay dùng cái thước đập mạnh xuống bàn của Dao Dao nghiêm giọng nói: 

“You! Come to my office after class.” (Em! Hết giờ đến phòng của tôi trình diện.)

“ Hả?” Cô ngẩng đầu lên, chớp mắt không hiểu nổi:

“Why?” (Vì sao?). 

Cô đã phạm lỗi gì chứ, dựa vào đâu mà bị gọi lên phòng làm việc của thầy trình diện chứ?

“Em cho rằng giáo viên gọi em đến phòng làm việc cần lý do gì sao?” (dùng tiếng Anh).

Choáng quá, đây là thầy giáo kiểu gì thế? Có còn nói đạo lý không? 

Không chỉ Dao Dao tròn mắt ngạc nhiên, tất cả các bạn cũng sững sờ, họ không thể ngờ được người thầy giáo nhìn hiền từ, nho nhã này sao lại đột ngột thay đổi tính cách, bá đạo như vậy?

Không còn cách nào khác, ai bảo anh ta là thầy giáo chứ, Dao Dao dù không muốn cũng phải nuốt xuống nỗi oan ức này.

Trong giờ học, Dao Dao hầu như không nghe giảng, cứ cúi đầu bực tức. Thầy giáo đó giống như cố ý châm trọc cô vậy, đứng bên cạnh cô mà giảng bài cho mọi người... 

Bỗng nhiên, lúc sắp hết giờ học, một bạn nam ném một mẩu giấy lên bàn của Dao Dao. Cô ngẩn người ra...

Ủa, cái này là gửi cho cô à?

Ánh mắt vô thức nhìn bạn nam vứt giấy kia, vừa định đưa tay mở thì bị thầy Kỳ cướp đi mất... 

Ngẩng đầu nhìn thấy thầy ở bên cạnh, thầy ấy lại coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ cầm sách giảng bài bình thường.

Nhưng bạn nam vứt giấy cho Dao Dao đó lại vô cùng bối rối, cậu ta chỉ có thể cầu nguyện thầy Kỳ này đọc không hiểu tiếng Trung.

“Reng...” 

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến hết giờ học, thầy Kỳ trừng mắt nhìn Dao Dao một cái, cô miễn cưỡng đi sau thầy đến phòng làm việc.

Đẩy cửa ra, trước mắt cô là một kiểu phòng đơn, vừa có thể làm việc vừa có thể nghỉ ngơi.

Thầy Kỳ đóng cửa phòng làm việc lại, ngồi trên ghế: “Vì sao lúc tôi bước vào phòng học em cứ nhìn tôi mãi?” (tiếng Anh) 

Ơ... chả nhẽ cô lại nói là vì cảm thấy thầy hơi kỳ lạ nên mới nhìn trộm thầy à?

“Thầy là giáo viên, em không nhìn thầy thì nhìn ai?” (tiếng Anh)

“Khụ khụ.” Tin rằng cơ bản thầy Kỳ không lường trước được cô bé này mồm miệng lại lanh lợi đến thế, ngượng ngùng ho một tiếng, thầy ấy có ý chuyển chủ đề, lấy mẩu giấy thu được vứt lên bàn: 

“Đọc cho tôi nghe!” (tiếng Anh)

Thầy ấy không tự mình đọc được sao? Lẽ nào thầy ấy không biết đọc tiếng Trung? Ánh mắt Dao Dao chuyển hướng, chầm chậm mở tờ giấy ra liếc đọc...

Toát mồ hôi! 

Nội dung đáng xấu hổ thế này sao lại có thể đọc ra cơ chứ, thôi được, dù sao thầy Kỳ cũng không đọc hiểu tiếng Trung, bịa bừa vậy: “Trên mẩu giấy này ghi Thầy Kỳ Giảng bài rất hay.” (tiếng Anh)

“Thật sao?” (tiếng Anh) Đôi mắt xanh thẳm chớp chớp, nhếch mép cười mỉa.

Cười kiểu này... Vì sao cô vô tình cảm thấy rất quen thuộc? “ Vâng ạ!” (tiếng Anh). Dao Dao gập đầu xác nhận. 

Trong nháy mắt, vẻ mặt thầy Kỳ sầm xuống, vung cái thước trong tay đánh mạnh xuống bàn: “Em cho răng tôi đọc không hiểu tiếng Trung?”

“Ơ...”

Nghe một tràng tiếng phổ thông lưu loát của thầy, Dao Dao ngây người ra... thầy Kỳ này biết nói tiếng Trung à? 

Mà nội dung thực sự của mẩu giấy này là một bức thư tình viết cho Dao Dao.

“Thầy có thể đọc được tiếng Trung sao thầy còn bảo em đọc?”

Nhìn dáng vẻ lý trí ngất trời của Dao Dao, thầy Kỳ nhíu mày, đang định mở miệng nói nhưng một giây sau, hắn nén lại cổ họng, lập tức khôi phục lại dáng vẻ hiền từ như lúc ở trên lớp, ân cần nói: 

“Con trai bây giờ đều không tốt, một cô gái đơn giản như em dù sao cũng không nên tùy tiện tin tưởng và dao du với họ, như vậy sẽ làm lỡ việc học cũng như làm lỡ tương lai của em, em nói xem có đúng không?”

Điều này thì cô đồng ý, đàn ông bây giờ quả thực đều rất xấu xa, Phong Thần Dật, Ngự Ngạo Thiên chả phải là những nhân vật đứng đầu sao?

“Cảm ơn thầy Kỳ, em biết phải làm như thế nào.” Xem ra thầy Kỳ này cũng không tồi, bây giờ giáo viên của đại học có ai còn quan tâm đến đời sống riêng tư của sinh viên nữa chứ? Hơn nữa còn dùng cách nói hết sức ân cần quan tâm thế kia. 

“Tốt, em biết là tốt rồi. Để tránh em sau này bị các nam sinh quấy rầy, vậy thì sau mỗi tiết học đều đến chỗ tôi trình diện nhé.”

“Hả?” Mỗi tiết học đều đến trình diện?” Nhưng vấn đề những nam sinh không tốt đó đâu chỉ quấy rầy mỗi mình cô, thế những cô gái khác thì thế nào? Thầy Kỳ này “lòng tốt” có phần hơi quá rồi chăng?

“Không cầu đâu ạ, như vậy quá phiền phức cho thầy, em sẽ bảo vệ tốt bản thân.” 

“Gọi em đến thì phải đến, nếu như không đến...” Lới nói bá đạo mới nói được một nửa, thấy vẻ mặt hoài nghi của Dao Dao, anh ta vội vàng chuyển đề tài câu chuyện, hiền từ nói:

“Ơ kìa, thầy đây cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, không phải sao? Yên tâm, tôi không hề thấy phiền, được rồi, được rồi, mau lên lớp đi.”

Không đợi cô phản bác thầy Kỳ liền đẩy cô ra khỏi phòng làm việc. 

“Hừ... thật kỳ lạ.” Mang theo trong đầu một sự mịt mù khó hiểu, ngốc nghếch đứng ở cửa phòng làm việc, sao lại có thời khắc như thế này chứ, cô luôn cảm thấy cách nói và khẩu khí của thầy giáo này có đôi chút giống Ngự Ngạo Thiên chăng? Hay là cô nghĩ nhiều rồi?

Thời gian cả một buổi sáng, Dao Dao không thể không làm theo yêu cầu của thầy Kỳ, mỗi khi đến giờ ra chơi phải đến phòng làm việc của thầy trình diện, tuy không muốn làm nhưng cũng không có sự lựa chọn nào khác, đến ngay cả bữa trưa cũng ăn ở đó luôn, việc này ít nhiều cũng có cảm giác hơi giống ngồi tù vậy.

“Thầy Kỳ, buổi chiều không có tiết học, em không cần đến nữa nhé?” 

Thầy đưa mắt nhìn, người dựa vào lưng ghế: “Sao vậy? Ở lại chỗ tôi không quen à?”

Ai mà quen được chứ? Mặc dù trong lòng không muốn, cô vẫn tìm cách làm cho khuôn mặt có vẻ tươi cười:

“Hì hì, thầy Kỳ là thế này, em đã có hẹn với bạn buổi chiều đi chơi rồi.” 

“Không được đi!” Thầy Kỳ một mực không đồng ý, dùng giọng điệu ra lệnh nói:

“Hoặc là tôi đưa em đi chơi hoặc là em ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi, nếu như mệt, ở đó có giường, em có thể ngủ một giấc.”
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi