Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 204: Ngự ngạo thiên quyết không ngồi yên

“Sao! Ngự Ngạo Thiên mày cho rằng tao là kẻ ăn xin sao? Ai mà chả biết một ngày tập đoàn Bác Sâm kiếm được mấy triệu, mày cũng coi thường tao quá đấy?”

Lôi lão đại tức giận đứng lên: “Mày hãy nhìn xem những người xung quanh đây là người của ai. Khốn kiếp, mày chỉ dẫn theo một người phụ nữ và bốn tên lâu la, nếu tao là mày, trái lại sẽ chọn nghe lời.”

“Ừ!” 

Ngự Ngạo Thiên liếc mắt nhìn bốn phía đếm sơ trong kho hàng cũng hơn cả trăm người: “Ái chà, thế cục thực sự rất bất lợi cho tôi nhỉ nhưng biết làm sao bây giờ? Tuyết Đồng?” Hắn cười nham hiểm nhìn về phía bên cạnh.

Chỉ thấy Mạc Tuyết Đồng lãnh đạm chớp mắt, rất nhanh dùng chiếc nhẫn đặc biệt trên ngón tay trỏ cắt đứt dây trói trên người mình, sau đấy vội chạy lại cắt sợi dây trên người Ngự Ngạo Thiên.

Còn không chờ những người đó kịp phản ứng... 

“Tất cả đứng yên.”

Ngự Ngạo Thiên trầm tĩnh nói, chẳng biết từ lúc nào mà trong tay hắn có khẩu súng và vị trí mà họng súng đang nhắm tới là Lôi lão đại.

“Lôi lão đại!” 

Lôi lão đại không nghĩ đến người phụ nữ bên cạnh Ngự Ngạo Thiên lại có năng lực như thế, hắn cứ nghĩ cô là tiểu thư đài cát chỉ được vẻ ngoài. “Này Ngự Lão đại, tôi nghe nói cậu đang tranh cử chức Nghị viên của Thượng Nghị Viện à? Cậu nghĩ thời điểm này là thích hợp sao?”

“Ừ!”

Ngự Ngạo Thiên cười nham hiểm nhìn hắn: “Anh muốn nói cái gì đây, Lôi lão đại?” 

“Ở đây là Nhật Bản người khác không rõ về chuyện của mày lắm nhưng đều là trên đường lẫn vào, tao thì chẳng lạ gì những chuyện của mày? Nếu như tao đem chuyện của mày truyền ra ngoài, mày cho rằng… mày còn có tư cách tranh cử cái ghế Nghị viên của Thượng Nghị Viện sao?”

“A, tôi biết anh sẽ nói như vậy Lôi lão đại à. Nhưng anh biết không, lão già Tông Khánh Thụy trước kia cũng uy hiếp tôi như vậy đấy, anh cũng thấy rồi đấy, ông ta đã chết. Cho nên… Tôi mới muốn tiêu diệt toàn bộ Xích Long bang. Hiện tại người của Thanh Hổ bang cũng đều biết quá khứ của tôi, tôi đây chỉ có thể…” Nói xong hắn nở một nụ cười khó đoán.

“Ngự Ngạo Thiên mày không phải ngu xuẩn mà còn là rất ngu xuẩn. Toàn bộ Xích Long bang bị tiêu diệt mày cho rằng chính phủ bên kia không điều tra chuyện này sao? Bây giờ mày ở đây tiêu diệt Thanh Hổ bang của tao thì chính phủ ngu ngốc tới mức không biết chuyện này do cậu làm à!” 

“Ơ kìa, vậy sao? Vậy phải làm thế nào bây giờ?” Ngự Ngạo Thiên giả vờ hoảng loạn nhún vai, đôi mắt thâm thúy chuyển động, cười nịnh chậm rãi tiến về phía Lôi lão đại: “Nếu tôi nói, chỉ còn có Lôi lão đại là còn nghĩ tới tôi, ngay tới cả đường lui mà cũng đã nghĩ cả cho tôi.”

“Mày có ý gì?” Sắc mặt hắn trầm xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngự Ngạo Thiên.

Họng súng chỉ thẳng vào đầu Lôi lão đại, sắc mặt Ngự Ngạo Thiên trầm xuống, khuôn mặt hắn tiến gần tới tai của Lôi lão đại, không nhanh không chậm nói: 

“Bang phái của hai người tranh giành vị trí rồi bắt cóc tôi, kết quả chia không đồng đều thì chém giết lẫn nhau. Nếu như vậy chính phủ có giải quyết tình cảm cho ta một chút không nhỉ?”

“Mẹ kiếp!”

Lôi lão đại nghe xong hung tợn nhìn vẻ mặt cười nham hiểm của Ngự Ngạo Thiên, khó trách tại sao hắn lại nghe lời như vậy thực sự cam tâm tình nguyện chịu bị trói đem đến đây, đồng thời cũng chỉ có dẫn theo mấy tên thuộc hạ, hắn đã nghĩ toàn vẹn mọi chuyện: “Ngự Ngạo Thiên, mày quả thật là quá nham hiểm!” 

“Sao, là tại anh ít nham hiểm mà thôi!” Dứt lời…

“Bằng bằng bằng.” Chỉ nghe tiếng súng bên ngoài dội vào Lôi lão đại đã thấy căng thẳng.

Ngự Ngạo Thiên giả vờ kinh ngạc nhún vai: “Ơ kìa, một người bị bang phái bắt tới đây để giết. Vậy nên thế nào cũng xảy ra chém giết chứ?” 

“Lôi lão đại! Phải làm thế nào bây giờ?” Một người đàn em của hắn đang đứng ở trong kho hàng chờ lệnh.

“Phanh.” Chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên hạ cò súng: “Con mẹ nó, đã bảo các ngươi đừng nhúc nhích, các ngươi vẫn dám nói. Sao, muốn viên đạn này nằm giữa trán Lôi lão đại phải không?”

“Ngự Ngạo Thiên mà… mày…” Lôi lão đại thống khổ ôm vai trái của mình, hắn sống đến từng này tuổi đầu vẫn chưa gặp ai có lòng dạ thâm sâu như Ngự Ngạo Thiên. Hơn nữa, hắn tâm tính bất định tính cách quả thật là khó đoán, không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm ra những chuyện gì. 

Ngự Ngạo Thiên dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Lôi lão đại, nắm mạnh lấy tóc hắn: “Người phụ nữ của tôi?”

“Ừ?”

Lôi lão đại đảo mắt suy nghĩ rồi đột nhiên nở nụ cười: “Ha ha ha ha… Ngự Ngạo Thiên mày vẫn nhớ tới người phụ nữ của mày sao? Tao cứ nghĩ mày là người vô tình, đến người phụ nữ của mình cũng không cần chứ!” 

“Bớt nói nhảm đi!” Hắn đánh vào mặt của Lôi lão đại.

Hắn thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn nhưng trên mặt hắn như bộc lộ vẻ cười châm chọc: “Chúng ta đều lăn lộn trong gian hồ, mày nên biết một người nếu rơi vào tay địch thì sẽ có rất nhiều kết quả xảy ra chứ?”

Ở trong gian hồ có những quy tắc trăm năm cũng không đổi. Nếu một ngày người mà cậu quý trọng bị rơi vào tay địch thì người đàn ông nhất định sẽ bị hành hạ đến chết, còn người phụ nữ nhẹ nhất cũng bị mất một vài thứ gì đó của mình. Dù có được cứu trở về thì cũng chỉ là những thân thể bất kham sứt mẻ mà thôi. 

Hiện nay có rất nhiều vị trí lão đại trong thế giới ngầm này, vợ của bọn họ kể cả nhân tình đều mất mát. Ngay cả Lôi lão đại hiện nay vợ hắn cũng gặp phải bất trắc.

Ngự Ngạo Thiên biết rõ quy tắc của trò chơi trong gian hồ, sở dĩ hắn vẫn đâm đầu vào đường tình như vậy là vì hắn đã gặp được người phụ nữ mà hắn thật sự động lòng.

Nhưng mà thứ duy nhất có thể thay đổi loại vận mạng của chính mình chính là quyền lực, khiến tất cả mọi người quỳ dưới chân của hắn, nắm trong tay quyền lực lớn trong thiên hạ. Chính quyền… Biện pháp duy nhất để thực hiện dã tâm to lớn của hắn. 

“Rắc rắc.” Khớp xương phát ra âm thanh, gân xanh trên trán cũng đột ngột nổi lên. Sau đó đôi mắt thâm thúy trầm xuống, chỉ nghe trong nhà kho trống trải vang lên những âm thanh liên tục “bằng bằng bằng”. Cho đến khi hết đạn, Lôi lão đại ngã xuống trong vũng máu.

“Lôi lão đại!” Các đàn em của hắn trong nhà kho mở to hai mắt nhìn, tất cả lấy vũ khi ra nhắm thẳng đến Ngự Ngạo Thiên.

“Ngạo Thiên, cẩn thận!” Mạc Tuyết Đồng rõ ràng cảm giác được lúc này tâm tình của Ngự Ngạo Thiên không thích hợp, vội vàng đưa một khẩu súng mới lắp đầy đạn đưa cho hắn. Sau đó cô chạy rất nhanh tới trước mặt đám đàn em của Lôi lão đại, cùng bọn chúng dằn co. 

Thỉnh thoảng cô quay lại nhìn Ngự Ngạo Thiên, hắn vẫn đứng như cũ không có ý định di chuyển chỗ khác.

Mạc Tuyết Đồng một mình cân bốn người hạ thủ chính nhưng rõ ràng đám người này không phải là đối thủ của cô: “Ngạo Thiên!”

“Chết tiệt!” 

Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc cũng định thần lại, rất nhanh chạy lại bên cạnh Mạc Tuyết Đồng, hỗ trợ cô từ phía sau, “bằng bằng bằng” ba phát súng nổ lên, giải quyết chuyện của Mạc Tuyết Đồng với mấy người kia.

“Vẫn ổn chứ?” Con mắt thâm thúy liếc nhìn vết thương đang rỉ máu trên tay Mạc Tuyết Đồng.

Cô xé một mảnh vải trên y phục của mình buộc ở vết thương, rất nhanh lắc đầu: “Không có việc gì!” 

Đúng lúc này Hàn Ly Thương mang theo rất nhiều người của Ngự Long xã tới nhà kho, bọn người Thanh Hổ bang thấy vậy liền ngoan ngoãn bỏ vũ khí đầu hàng.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi