Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 22: Con cừu non tự dâng đến cửa

Nghe khẩu khí của Ngự Ngạo Thiên không cho phép phản đối, con mắt Long Kỳ hơi chuyển động...

Ngạo Thiên từ trước tới giờ chưa từng quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt của bộ phận, bây giờ lại chủ động mở miệng muốn hắn tiếp đón cô gái gọi là Dao Dao gì đó. Không lẽ cô gái kia là?

"Được rồi, Tiểu Vương, anh đi cùng những đồng nghiệp khác bảo bọn họ tan làm. Ta đi tiếp đãi cô gái kia."

"Vâng."

Chỉ chốc lát sau, các nhân viên trong phòng làm việc đều đã nghỉ làm, Dao Dao đứng ở cửa đột nhiên kéo cậu trai nhân viên vừa nãy lại, hỏi: "Mọi người đây là?"

"À, quản lý bảo chúng tôi tan tầm, nhưng cô yên tâm, anh tôi sẽ lập tức đón tiếp cô."

Nghe xong lời này, Dao Dao thở phào nhẹ nhõm: "Được, cám ơn anh."

Sau khi các đồng nghiệp lũ lượt rời đi, một người đàn ông mặc âu phục chậm rãi đi ra phòng giám đốc.

Thân hắn cao chừng 1 mét 7, nhìn tuổi tác nhiều nhất cũng chỉ mới tầm hai mươi. Đôi mắt lấp lánh cùng với chiếc mũi anh tuấn chói lóa phối hợp với màu da lúa mạch khỏe mạnh đem lại cho người tôi một cảm giác rất sáng sủa.

Dao Dao có cảm giác nhìn nam sinh này rất quen mắt: "Anh... Anh là..."

"Xin chào, tôi chính là quản lý ban bảo vệ." Đi tới trước mặt cô, Long Kỳ lễ phép gật gật đầu, nhưng con mắt lấp lánh kia lại lóe lên một tia sáng...

Ha, cô tôi quả nhiên là cái cô ngực phẳng trong thang máy, coi như hắn không nhớ rõ hình dáng của nàng nhưng cũng không quên được bộ ngực phẳng như sân bay kia đó. Thật thú vị!

"Quản lý ban bảo vệ? Anh, anh... anh không phải thuộc bộ phận marketing sao?" Nhớ ra rồi! Hắn đi làm cùng cái tên khốn kiếp kia, hơn nữa còn là người xả giận lên người cô nữa.

"Này, ngực phẳng, cô cảm thấy tôi có chỗ nào giống loại bám váy đàn bà hả? Mấy người kia mới ở bộ phận marketing, còn tôi thuộc ban bảo vệ, được chưa?"

Hóa ra hắn thuộc ban bảo vệ, khó trách lúc mình bảo hắn ở bộ phận marketing hắn lại nổi nóng: "Xin lỗi. Tôi cho rằng anh với mấy người kia ở cùng bộ phận."

"Được rồi, chuyện lần trước không đề cập tới, lần này cô tới tìm tôi có chuyện gì?" Vừa nói, Long Kỳ vừa kéo hai cái ghế cùng Dao Dao ngồi xuống.

"Tôi..." Tên quản lý này đi làm cùng tên khốn kiếp kia, nói không chừng bọn họ là bằng hữu. Không được, lỡ như bọn họ là một giuộc thì phiền phức lắm.

"Quản lý, người cùng đi làm với anh ngày hôm qua là bạn của anh sao?"

"Bọn họ sao? Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ coi như đồng nghiệp, từ trước đến giờ tôi không làm bạn cùng với những người chỉ dựa vào việc bán mặt mũi mà sống."

Vừa nghe lời này, lòng Dao Dao lập tức rơi xuống đất: "Quản lý, lần này tôi đến đây là hi vọng... anh có thể giúp đỡ tôi!"

Đôi mắt to ngân ngấn chậm rãi tràn ra vài giọt nước mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia quả thực như một con thỏ nhỏ đang đợi làm thịt, tim của Long Kỳ trong phút chốc "bịch!" một cái, một thoáng rung động bất thường xẹt qua, hắn không kìm được hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"A? Tôi mười chín."

"Vậy không phải bằng tuổi tôi sao?" Làm sao cô nàng này càng nhìn kỹ càng thấy ấu trĩ nhỉ? Khẩu vị cùa Ngạo Thiên bây giờ thay đổi rồi sao?

"Quản lý? Quản lý?"

Bị giọng nói Dao Dao làm cho hồi thần, Long Kỳ lập tức bày ra dáng vẻ nghiêm túc: "Nói đến đâu rồi? À, cô kêu tôi giúp cô đúng không? Giúp cô cái gì cơ? Nói đi."

"Tôi... Hôm nay đã là ngày thứ hai tôi đi làm, nhưng vẫn đang bị người bên bộ phận marketing quấy rối, tôi hi vọng..."

"Cái gì? Có người quấy rối cô sao? Berson làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy?" Long Kỳ tràn đầy tức giận đứng lên: "Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô. Nào, nào, nhanh nói cho nói cho tôi biết bọn họ quấy rối cô thế nào?"

"Ây..." Có câu nói này của hắn Dao Dao vốn nên yên tâm, nhưng sao lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không được đúng lắm: "Quản lý, có thể không nói quá trình không?"

"Như vậy sao được?" Điều hắn chờ mong chính là cái quá trình mà hắn không thể thấy đó.

"Không nói quá trình thì sao tôi giúp cô được chứ? Nào, nói đi."

"Là mới nãy... Cái tên khốn kiếp đem... đem..."

"Cái này không cần nói, tôi thấy rồi."

"Hả?"

"Không phải, ý của tôi là việc tôi đoán thì đã có thể đoán ra, bây giờ cô nói việc khác đi, mấy việc khác ấy." Việc khác mà hắn không thấy đó. Khà khà.

"Việc khác..."

Dao Dao tỉ mỉ kể cho Long Kỳ nghe việc trong thang máy ngày đầu tiên, vốn ban đầu hắn còn tràn đầy chờ mong nhưng sau đó tâm tình lập tức liền chùng xuống. Phải biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn hôn môi vớiNgự Ngạo Thiên còn không tới lượt, bây giờ Ngạo Thiên chủ động hôn cô, cô còn chạy tới tố cáo? Thật là một cô ngốc.

"Còn nữa không?" Long Kỳ tẻ nhạt ngáp một cái, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế.

"Còn!"

"Còn gì nữa? Vậy nói cái đó đi. Nhanh lên!"

"Mới trưa hôm nay, quản lý Long của bộ phận marketing cùng với cái tên khốn kiếp kia..."

"Quản lý Long? Quản lý Long nào?" Long Kỳ cắt đứt lời của cô.

"Hắn tên là Long Diệp."

"Ây..." Vừa nghe lời này, nhất thời hai mắt Long Kỳ tỏa ánh sáng, không nghĩ tới hôm nay Long Diệp lại hành động đơn độc cùng Ngạo Thiên.

"Mau lên, nói tiếp đi, có phải là hai người bọn hắn đồng thời đem cô..."

"Không đâu. Cái tên quản lý Long dâm dê kia không tham dự, hắn chỉ là phối hợp..." Dao Dao lại tự thuật ngắn gọn sự việc buổi sáng một lần nữa.

Vừa nghe, Long Kỳ vừa liên tục ngáp. Hắn còn tưởng rằng Long Diệp sẽ cùng Ngạo Thiên đồng thời đưa nàng "lên mây", không ngờ lại "không có đạn". Vô vị!

"Dao Dao à, nghe nhiều như vậy, tôi cũng rất tức giận, không nghĩ tới Berson lại xuất hiện hai tên khốn kiếp như vậy."

"Vâng. Vì lẽ đó quản lý, anh giúp tôi được không?"

"Tôi cũng rất muốn giúp cô, nhưng cũng cần phải nói ra tên người đã quấy rối cô chứ? Hơn nữa, cũng chỉ là một mình cô nói, cô có chứng cứ nào không?"

Tên...

Chứng cứ...

Đúng rồi, cô vẫn cũng không biết tên của đàn ông kia: "Cái tên khốn kiếp luôn quấy rối của tôi chính là cái người cùng đi làm với anh đó."

"Đi làm cùng tôi sao? Có mấy người lận, người cô nói là người nào?"

Đáng chết! Không mối quan hệ còn có cách.

"Như thế này, quản lý, tên khốn kiếp kia đã cầm điện thoại di động của tôi, trong điện thoại có chứng cứ. Chỉ cần anh gọi điện thoại cho tôi thì biết ngay tên khốn kiếp kia là ai."

"Há, cách hay đó. Nào, đọc số điện thoại của cô đi." Long Kỳ nhanh chóng móc điện thoại của mình ra, gõ dựa theo dãy số Dao Dao nói.

Nhưng mà...

"Ngày hôm qua coi như bỏ. Bây giờ cô ở trước mắt tôi, tôi muốn yêu, hãy cho tôi cơ hội..."" Từng hồi chuông mơ hồ quen thuộc mà dễ nghe vang vọng trong phòng làm việc tĩnh mịch.

Dao Dao vừa nghe là biết là...

"Quản lý... Đây không phải là tiếng chuông điện thoại di động của tôi sao? Sao lại..."

Đang lúc này, cửa phòng quản lý đột nhiên mở ra, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi bước ra, thân hình nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa, gương mặt đẹp trai mang theo một tia cười âm tà, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động màu hồng phấn.

"Là... là hắn... Chính là hắn! Quản lý! Chính là tên khốn kiếp này vẫn quấy rầy tôi!" Dao Dao bị dọa đến mức sắc mặt có chút trắng bệch, run rẩy nắm lấy cánh tay Long Kỳ, dáng vẻ đó quả thực cực kỳ đáng thương.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi