Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 25: Tôi Chỉ Thích "Ăn Mảnh Một Mình"

Đường phố lành lạnh, âm thanh của một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron đang chạy vang lên chói tai. Có một người đàn ông đẹp trai ngồi ở vị trí tài xế, ngồi bên cạnh hắn là nhân vật nổi tiếng nhất hiện nay - nữ thần Cách Mỹ Vân.

"Ngạo Thiên, em nhớ anh, đêm nay ở bên em được không?"

"Không vấn đề."

"Cảm ơn anh, Ngạo Thiên." Cách Mỹ Vân nở nụ cười thanh nhã, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái.

Con ngươi sâu thẳm xoay chuyển, hắn cười khẩy nói: "Trắng trợn như thế, cô sẽ không sợ bị paparazzi chụp được à?"

"Anh không sợ thì em cũng không sợ."

"A." Phía trước xa mấy mét chính là đèn đỏ, Ngự Ngạo Thiên đạp phanh.

"Cứu mạng! Cứu mạng!" Tiếng kêu cứu của một cô gái như ẩn như hiện truyền đến, bên trong xe Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu mày, nhìn gương chiếu hậu trong xe...

Chỉ thấy cách đó bên đường không xa, Lạc Dao Dao đang bị mấy tên lưu manh quấy rối.

"Ngạo Thiên, đèn xanh. Ngạo Thiên..."

"Hả?"

Cách Mỹ Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ chỉ phía trước: "Đèn xanh rồi, Ngạo Thiên, hiếm khi thấy anh thất thần đến vậy..." Còn chưa chờ cô nói hết lời, Ngự Ngạo Thiên lại nhìn về vị trí phía gương chiếu hậu.

Cách Mỹ Vân thấy vậy, cũng nhìn thử, nhất thời nở nụ cười bất đắc dĩ: "Sao thế? Lẽ nào tổng tài tập đoàn Berson của chúng ta động lòng trắc ẩn, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Người ta sẽ ghen đó nha."

"Mỹ Vân."

"Cái gì?"

"Xuống xe."

Cô suýt nữa cảm giác mình có nghe lầm hay không: "Ngạo Thiên, người ta mới vừa quay xong, vừa trở về đã lập tức tới tìm anh, mà anh cam lòng bỏ lại người ta đi cứu mỹ nữ? Điều quan trọng nhất là..." Cô bất đắc dĩ liếc nhìn ngoài cửa xe: "Bây giờ mà tôi xuống xe, nhất định sẽ bị phóng viên chụp được."

"A, chẳng phải cô nói cô không sợ bị phóng viên chụp được mà? Xuống xe! Tôi không muốn lặp lại lần thứ ba." Nói xong, thần sắc Ngự Ngạo Thiên trong nháy mắt trở nên âm trầm.

Cách Mỹ Vân hiểu rõ ít nhiều tính tình của Ngự Ngạo Thiên, thấy hắn như vậy, cô không thể làm gì khác hơn là vội vàng bước xuống.

Thấy vậy, Ngự Ngạo Thiên quăng luôn chiếc xe ở đó, chạy về phía Dao Dao...

"Em gái, đừng kêu nữa, cô vẫn nên tiết kiệm một chút khí lực để lát nữa còn "rên" đi."

"Thả ra tôi! Thả ra!" Trong lúc giãy giụa, Dao Dao mở cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên cắn vào tay của một người.

"Ui da!" Một tiếng thét kinh hãi, tên kia cuống quít vội vàng buông tay ra: "Tiên sư nó, dám cắn ông à?" Hắn tức giận vung tay lên, lại đánh về lên mặt cô.

Nhưng trong nháy mắt, một bóng đen chợt xẹt qua, tóm chặt lấy cánh tay kia đang chuẩn bị hạ xuống, dùng sức bẻ một cái...

"Ối." Lại là một tiếng thét kinh hãi, tên tóc vàng trong phút chốc cảm thấy cánh tay mình giống như bị bẻ gãy.

Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía bóng đen kia, định thần lại..

Dưới ánh trăng, đôi mắt người đàn ông sâu không thấy đáy, nhìn giống như tử thần giáng lâm đầy đáng sợ, trên người tản ra một luồng sát khí như ẩn như hiện.

"Anh... anh là ai?" Rất rõ ràng, mấy tên tiểu lưu manh bị khí chất mạnh mẽ của Ngự Ngạo Thiên làm cho kinh sợ không dám làm bừa.

Nhưng Ngự Ngạo Thiên coi bọn họ như không khí, hai tay xuyên vào túi, ánh mắt lạnh lẽo bị nụ cười khẩy che lấp, chậm rãi nhìn về phía Dao Dao đang sợ hãi không thôi: "Cô quả ưa thích quyến rũ đàn ông đấy."

Hắn còn có mặt mũi nói mình sao? Còn không phải hắn cũng cùng một giuộc với đám lưu manh đó!

"Còn có thể trách tôi sao?"

"Ồ? Một cô gái đêm đã tối thế này, lại đi trên đường thưa thớt người, như vậy không phải đang thả tín hiệu cho lũ sắc lang sao?"

"Nếu như không phải anh giữ tôi lưu muộn như vậy, tôi đã ngồi xe công cộng về nhà, càng không gặp mấy chuyện như vậy."

"A, cô cũng có thể thuê xe mà."

"Thuê xe?" Dao Dao vừa nghe lời này càng ngày càng căm tức, nhanh chóng móc móc túi áo: "Tôi chỉ có ba đồng tiền, anh thuê xe cho tôi xem thử! Thế nào?"

Ngự Ngạo Thiên nhìn đống tiền lẻ trong tay cô, suýt chút nữa là bật cười, thời đại này có cô gái nào hai mươi tuổi mà trên người chỉ mang mấy đồng tiền ra đường sao? Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi bé con này không biết có phải cố ý che giấu tuổi tác hay không, đặc biệt là thân thể trắng không tì vết kia có chỗ nào giống thiếu nữ hai mươi tuổi chứ?

"Ha, hóa ra hai người quen nhau sao?" Mấy tên tóc vàng nghe khẩu khí của Ngự Ngạo Thiên nói chuyện với Dao Dao, lập tức liền cảm thấy được người đàn ông này vừa chỉ khi doạ người mới toát ra vẻ đáng sợ như vậy, bọn hắn cũng không sợ vậy nữa: "Này, tên công tử bột kia, tao khuyên mày chớ xen vào việc của người khác, cẩn thận trêu "tiền mất tật mang". Nếu như mày cũng muốn "chén" cô em này thì chờ bọn anh sung sướng xong sẽ đưa cho mày, thấy sao?"

Một đám lưu manh thêm tên đại sắc lang cái trước đẹp trai kia không phải tương đương với... cô rơi vào hang sói sao? Không được! Không được! Tuyệt đối không thể để mấy người bọn hắn trở thành đồng bọn được.

"Ta... chúng ta nói thế nào cũng coi như là đồng nghiệp đúng không? Giúp... Giúp tôi với." Cho dù không muốn cầu cứu tên đại sắc lang này, nhưng Dao Dao biết rõ, một khi rơi vào tay đám kia lưu manh, kết quả nhất định không thể tưởng tượng nổi. Lôi kéo cánh tay Ngạo Thiên, cô lộ ra ánh mắt cầu khẩn.

Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, nở nụ cười tà ác, khom người nói nhỏ: "Bảo bối, cô quả nhiên vẫn yêu thích bị một mình tôi đùa bỡn, có đúng không?"

"Đương nhiên không phải!"

"Vậy, vì sao tôi phải giúp cô? Là bởi vì chúng tôi là đồng nghiệp à?"

Nhìn biểu cảm trêu tức mình của hắn, Dao Dao biết tên khốn kiếp này này vốn định vào lúc này thừa dịp cháy nhà hôi của.

"Anh!"

"Trước đây, không phải cô nói tôi là lưu manh, sắc lang sao? Cô từng gặp tên lưu manh, sắc lang nào giúp người khác chưa?"

Hiểu rồi, hóa ra hắn đang vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, cũng thật là hẹp hòi: "Vậy anh cũng có thể làm tên lưu manh, sắc lang giúp đỡ người mà."

Nói thật, hiện tại trong lòng Ngự Ngạo Thiên muốn bóp chết nha đầu này, cô cũng thật là nhanh mồm nhanh miệng quá đó.

"À, hóa ra hai người các cô là đồng nghiệp?" Mơ hồ nghe được bọn họ đối thoại, mấy tên lưu manh sau khi biết thân phận người đàn ông càng trở nên thêm trắng trợn không kiêng dè: "Người anh em, nhìn dáng vẻ của anh thì chắc là thành phần tri thức. Nếu thông minh, anh nên biết phải làm gì mới phải nhỉ? Chúng tôi từ trước đến giờ đều sống rất nghĩa khí, chỉ cần anh xem như không thấy gì, đợi chúng tôi xong việc, anh muốn làm gì cô em này đều được hết!"

"Hừ?" Ánh mắt Ngự Ngạo Thiên quét một vòng.

Tim Dao Dao trong phút chốc đã vọt đến tận họng. Hắn thật sự sẽ không...đồng ý chứ?

"Tuy rằng đề nghị của các anh được phết. Nhưng... từ trước đến giờ tôi chỉ thích ăn mảnh một mình thôi!" Nói rồi, hắn ôm lấy vai Dao Dao, cúi người giễu giễu nói: "Bảo bối, nghe tôi nói như vậy, cô vui chứ?"

"Mới... mới là không vui đây." Cô cũng không phải món ăn của bất cứ ai, nhưng giờ khắc này lại càng không muốn rơi vào trong tay đám kia lưu manh kia thôi.

"Ồ, tiểu tử, nghe ý của anh là muốn cứu em gái này sao? Nhưng đừng trách chúng tôi không nói cho cô biết, chúng tôi là người của bang Ngự Long, lão đại của tôi... chính là Ngự Ngạo Thiên! Anh dám chọc chúng tôi, tôi thấy là anh chán sống rồi!" Nói xong, mấy tên tiểu lưu manh móc con dao sáng loáng ra từ trong túi...
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi