Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 26: Bị dẫn tới đỉnh núi hoang vu

Dao Dao vừa nghe lời này, nhất thời kinh hãi đến biến sắc: "Sao... Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn... Bọn họ là người của Ngự Ngạo Thiên..."

"Sợ cái gì chứ? Không phải cô là em gái của Ngự Ngạo Thiên sao? Nói cho bọn họ biết là được rồi."

Là cô đang khoác lác được chưa? Tuy nói hai năm trước cô thật sự từng gặp mặt Ngự Ngạo Thiên một lần, nhưng hiện tại ngay cả dáng vẻ hắn trông thế nào cô còn không nhớ rõ.

Nên nói cho người đàn ông này sao? Không, không được, vậy sau đó hắn sẽ càng bắt nạt chính mình đấy nhỉ?

"Tôi... tôi là em gái của Ngự Ngạo Thiên, nhưng... nhưng anh tôi vẫn luôn ở Nhật Bản, thủ hạ của hắn nhiều vô số, không thể mỗi một tên thủ hạ đều biết đến tôi. Hơn nữa, tôi mới từ Nhật Bản trở về, ở Trung Quốc còn chưa có bạn bè. Anh nhìn xem, bọn họ tổng cộng có sáu người, không bằng anh gọi mấy người bạn đến đây hù dọa bọn họ một phen, thế nào?"

"A? Tôi sao? Nhưng bạn bè tôi quen biết đều là loại bám váy đàn bà thôi."

"Tôi biết. Nhưng không sao, chúng ta tùy cơ ứng biến. Mau! Mau gọi người tới đi." Dứt lời, Dao Dao chớp chớp mắt với hắn. Lấy hết dũng khí, nhìn gườm gườm về phía cái kia mấy tên lưu manh cầm dao trong tay: "Tôi nói cho các anh biết nha, tên này cũng là dân trong nghề, các anh chớ nhìn hắn cao to đẹp trai thì cho rằng hắn là bám váy đàn bà, nhưng bí danh của hắn là "Tử thần" đó! Tử thần đó biết chưa? Ra tay vô cùng tàn nhẫn đó!"

Ở cách đó không xa, Ngự Ngạo Thiên vừa gọi điện thoại vừa nghe Dao Dao khoác lác, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bé con này cũng không cần thiết phải thêm vào ba chữ "bám váy đàn bà" chứ? Thật muốn phạt cô thật nặng mà!

"Nhìn đi, các anh nhìn đi! Hắn hiện giờ có thể gọi điện thoại kêu người tới, hắn kêu đại thôi cũng có thể gọi tới hai trăm người, nếu như các anh không muốn chết, còn không mau chạy đi?"

"Bảo bối, không phải nói sáu người sao? Tại sao lại đổi thành hai trăm người vậy?"

Phía sau, truyền đến thanh âm nghi vấn của Ngự Ngạo Thiên. Cô sửng sốt một chút thần: "Hả?"

Một giây sau, chỉ nghe Ngự Ngạo Thiên chậm rãi nói trong điện thoại: "Gọi hai trăm người lại đây, trong vòng ba phút nhất định phải đến cho tôi!" Mệnh lệnh vừa hạ xuống, cả người Dao Dao sững sờ, ngây ngốc đứng tại chỗ.

"A, thằng nhóc, anh cũng biết khoác lác quá đi chứ? Hai trăm người sao? Thời đại này ngoại trừ lão đại của tôi - Ngự Ngạo Thiên, trong ngoài châu Á này cũng sẽ không thể có đến mười người đủ khả năng làm được điều đó. Đừng nói ba phút, tôi cho anh thời gian mười phút, nếu như gọi người không đến, anh phải chui qua háng của lão tử tôi."

Nghe giọng nói chế nhạo của mấy tên côn đồ, Ngự Ngạo Thiên thò hai tay vào túi, tao nhã nở nụ cười.

Một bên Dao Dao kéo kéo cánh tay của hắn, bất đắc dĩ chất vấn: "Anh điên rồi sao? Gọi hai trăm người lại đây á?"

"Không phải cô nói đó sao?"

"..." Trước đấy không phải hắn rất thông minh sao, sao hiện giờ hãy giống kẻ ngốc đến vậy? Lẽ nào hắn không nghe ra mình khoác lác với đám lưu manh kia chỉ vì muốn doạ cho bọn chúng chạy mất sao? Hắn làm sao lại khờ khạo vậy? Lần này phiền phức rồi.

"Làm sao bây giờ? Đã hai phút rồi. Thôi bỏ đi, một lát nữa tìm được cơ hội thì anh chạy lẹ đi nhé."

"Vậy còn cô thì sao?"

"Không sao, nói thế nào việc này cũng không liên quan gì đến anh, tôi cũng không nên kéo anh xuống nước cùng. Anh chạy trước đi."

"A." Giờ hắn mới phát hiện, hóa ra cô nhóc này đang giảng đạo nghĩa sao? Rõ ràng sợ muốn chết mà để không liên lụy đến người khác, trái lại còn to gan lớn mật hơn. Bé con này cũng thật là thâm sâu khó lường mà. Hắn giơ tay lên, nhìn đồng hồ...

Làm kim đồng hồ dần dần quay đến phút thứ ba thì chỉ nghe cách đó không xa, vô số tiếng nổ vang rền của động cơ ô tô đang dần áp sát, con ngươi sâu thẳm của Ngự Ngạo Thiên cũng tối sầm theo.

"Âm thanh gì thế?"

"Không biết, hình như là tiếng ô tô thì phải?" Mấy tên tiểu lưu manh tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt kình hoàng nhìn tứ phía.

Chỉ thấy được ánh đèn xe hơi lập loè đang nhanh chóng quét về phía bọn chúng, đếm sơ sơ ít nhất cũng bốn mươi chiếc.

"Chuyện này... Chuyện này... Chuyện này..." Mấy tên lưu manh tay cầm dao càng thêm hoảng loạn.

Bốn mươi chiếc xe đồng thời dừng ở bên đường.

"Pặc pặc pặc" Vô số người khoác âu phục đen, từ bên trong xe bước xuống tới.

Trông thấy cảnh này, mấy tên nhóc lưu manh hoàn toàn choáng váng, Dao Dao cũng sợ choáng váng, phỏng chừng cả đời bọn họ cũng chưa từng thấy tư chất cường đại như vậy.

Nhìn kỹ quần áo mấy người mặc áo đen, phía ngực trái rõ ràng thêu một chữ "Ngự", không nghi ngờ gì nữa, những người này là người của bang Ngự Long!

Mấy người mặc áo đen kia vây quanh bọn họ đồng loạt cúi người: "Ngự đại ca!"

Câu nói này vừa thốt ra, mấy tên nhóc lưu manh và Dao Dao cùng nhìn về phía người đàn ông đẹp trai dị thường kia.

Giờ khắc này, trên người hắn đã không còn vẻ lạnh lẽo mị hoặc, cảm giác suy tư, mà thay vào đó là khí chất vua chúa đứng đầu đám xã hội đen! Đây mới đúng là tâm thế thống lĩnh tất cả mà Ngự Ngạo Thiên vốn nên có.

Thời khắc này Dao Dao mới hiểu được, người đàn ông này thật sự không nói dối, vừa nãy hắn... chỉ trêu đùa mình thôi.

"Ngự... ngự đại ca... Xin lỗi, xin thứ cho chúng tôi có mắt mà không thấy núi thái sơn, cầu ngài tha thứ chúng tôi." Mấy tên côn đồ "Rầm!" một tiếng quỳ trên mặt đất, khấu đầu.

Nhưng Ngự Ngạo Thiên vẫn như vừa nãy, không nhìn bọn chúng, hắn chỉ bình thản nói: "Mấy con rệp này dám giả mạo là người của bang Ngự Long tôi, nên xử lý như thế nào, các anh liệu mà làm."

"Đã rõ! Ngự đại ca!"

Mấy tên côn đồ quỳ dưới đất như vừa tình giấc chiêm bao, hóa ra Ngự lão đại đã sớm biết bọn họ không phải người của bang Ngự Long, vậy tại sao lúc đó lại không vạch trần? Nghe đồn có liên quan đến việc...

Nghe đồn, Ngự Ngạo Thiên không để đối thủ lọt vào mắt mình, càng không thèm tốn nước bọt xem thường bọn họ, thậm chí ngay cả nổi nóng cũng sẽ không.

Giống nư ban nãy hắn hung hăng đang hung hăng cãi cô với Lạc Dao Dao, hoàn toàn không thấy đám côn đồ cắc ké.

"Ngự... Ngự đại ca... Cũng chỉ vì chúng tôi quá sùng bái ngài cho nên mới phải giả mạo người là của bang Ngự Long, xin ngài... xin ngài tha chúng tôi đi, van xin ngài." Chỉ cần là người trong nghề, dẫu cho có địa vị hay không có địa vị thì hầu như không ai không biết tên tuổi của Ngự Ngạo Thiên, đụng phải vị Hắc đế này sẽ có kết cục như thế nào, mấy tên côn đồ rõ hơn ai hết.

Mặc kệ bọn họ cầu xin làm sao, Ngự Ngạo Thiên đến một ánh nhìn xem thường cũng không thèm ban cho bọn họ, kéo Dao Dao với hai chân mềm nhũn lên chiếc xe đang dừng ngay ngã tư của mình.

"Ngự đại ca, đi thong thả." Mặc dù đã cách rất xa đám người áo đen kia nhung Dao Dao vẫn nghe được rõ ràng bọn họ âm thanh tiễn Ngự Ngạo Thiên của bọn họ.

Xe chạy băng băng thẳng đường, Ngự Ngạo Thiên ngồi ở vị trí lái xe, liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Dao Dao: "Không hỏi tôi muốn dẫn cô đi nơi nào sao?"

Không nghe thấy... Không nghe thấy gì hết, cô thậm chí còn quên mất nhà của mình ở đâu, chỉ mở to mắt thấy con đường mênh mang, thân thể không hề động đậy.

Xe chậm rãi dừng trên đỉnh ngọn núi có phong cảnh tuyệt đẹp nhất. Ngự Ngạo Thiên kéo cô xuống xe như kéo con rối, nhìn chăm chú phong cảnh trên ngọn núi: "Đẹp quá!"

"Ngự... Ngự... Ngự đại ca." Dao Dao giãy giụa, người cứng ngắc. Cô nhìn góc mặt của Ngự Ngạo Thiên, muốn nói điều gì đó nhưng miệng như bị đông cứng, muốn nói cũng không được...
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi