Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 30: Ngực phẳng, ăn cơm với tôi

Quả nhiên là như vậy! Xem ra hắn là thật sự không thể bị vẻ bề ngoài của bé con này lừa, cô ta... rất thông minh!"A." Nhếch môi cười nở nụ cười, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc cũng khởi động thang máy.

Khi hắn vừa mới bước ra khỏi thang máy, chỉ nghe...

"Ngự Ngạo Thiên! Phí đón xe ngày hôm qua... Cảm ơn." Thang máy đóng lại.

Dao Dao không nhìn thấy vẻ biểu cảm của Ngự Ngạo Thiên khi ở ngoài thang máy, ngược lại cô còn...

"Ôi... Tuy rằng, lời cảm ơn này không lễ phép cho lắm, nhưng không còn cách nào khác." Cô thực sự không muốn gặp cái tên đại ca xã hội đen kia quá nhiều...

Cuối cùng đã tới thời gian bữa trưa, không thể không nói, cơm trưa ở Berson quả thực có thể so với khách sạn năm sao, tiệc đứng xa hoa như thế. Bày trí món ăn càng không thua gì những nhà hàng cao cấp khác.

"Ai, đệ nhất công ty chính là đệ nhất công ty, cơm trưa cá muối gì cũng có, quả thực quá có tiền." Bưng bàn ăn, Dao Dao vừa cảm thán trước mỗi một món ăn, vừa gắp đồ ăn mình thích.

"Dao Dao! Dao Dao!"

Phía sau truyền đến giọng nói của Bạch Linh, cô lễ phép cười.

"Dao Dao, việc hồi sáng hôm nay cô không để trong lòng chứ?"

Việc sáng nay sao? Bạch Linh đang ám chỉ... "Há, không sao."

"Còn nói không sao? Âm thanh mắng cô của bà nội ác ma kia, mọi người đều nghe thấy cả rồi."

Không biết tại sao, mỗi lần cô gặp Bạch Linh đều sẽ nhớ đến người bạn thân hồi cấp ba - Cung Tiểu Mạn, hay do tính cách hai cô gái này nhiệt tình giống nhau chăng?

"Tôi thật sự không sao. Bạch Linh, cảm ơn cô đã quan tâm."

"Thật sự không sao thì tốt rồi, cô không biết chứ cái kia bà ma nữ kia..." Bạch Linh thần bí liếc nhìn quanh, chắc chắn là không có đồng nghiệp mình quen phía sau, mới nói nhỏ: "Cô ta đã ép rất nhiều cô gái xinh đẹp trực phòng thang máy phải rời đi đấy."

"A? Vì sao cô ta lại ép mấy cô gái trực phòng thang máy?"

"Ai, còn không phải là vì đố kị chức vị của các cô sao?"

"Không thể nào? Cô ta là quản lý cấp bậc, tôi chỉ là nhân viên tầng thấp nhất có cái gì tốt mà đố kị?"

"Ha ha, cái này cô không biết à?" Hai người vừa trò chuyện, vừa lựa chọn một bàn bốn người sát cửa sổ trong phòng ăn, ngồi xuống: "Lúc cô vừa tới Berson phỏng vấn lẽ nào không phát hiện ứng tuyển phỏng vấn trực thang máy có số lượng nhiều nhất sao?"

Điểm này khi cô vừa đến thì đã chú ý rồi, nhưng...

"Cái kia…. Không phải là vì vị trí thang máy có nhiều phúc lợi chứ?"

"Cái gì? Cũng chỉ có cô nghĩ thế, Berson chúng ta trên dưới mấy ngàn nhân viên, ban duy nhất để tiếp cận các ban ở trên tầng cao chính bộ phận thang máy, dù sao cũng “cận thủy lâu thai” (*), lại là cùng trong một phòng, một người sơ suất thì sẽ tìm được thêm một phiếu cơm lâu dài, đương nhiên tất cả mọi người có đánh vỡ đầu cũng muốn cướp được chức vị này."

Chẳng trách quản lý Trương có cảm giác mình muốn biến thành phượng hoàng bay cao nên mới làm nhân viên thang máy đây mà, có khi nào những người khác cũng nghĩ về mình như vậy không? Thật đáng buồn. Dao Dao vùi đầu, ăn một miếng cơm trắng.

"Đúng rồi, đúng rồi Dao Dao, còn nữa, mấy ngày nay cô có nhìn thấy tổng tài Berson của chúng ta không?"

"Ây..." Ngẩng đầu lên, cô trợn tròn mắt: "Tôi… tôi còn thực sự không để ý nữa."

"Mẹ kiếp, không phải chứ? Chức vụ tốt như vậy làm sao đưa cho cô chứ? Trời ạ." Bạch Linh thực sự muốn khóc chết rồi.

"Có người nói tổng tài Berson của chúng ta là đệ nhất mỹ nam tử, còn có, còn có phó tổng tài, tổng giám đốc nghe bảo soái muốn chết luôn. Cho dù là nhìn thôi cũng đủ bổ mắt."

Nghe ý tứ của Bạch Linh... Để đũa xuống, Dao Dao tò mò hỏi: "Bạch Linh, cô là nhân viên kỳ cựu ở nơi này đúng không? Cô chưa từng gặp tổng tài công ty chúng ta sao?"

"Nói tới cái này cũng khá phiền muộn. Nhân viên tầng chót như chúng tôi để gặp tổng tài quả thực còn khó hơn lên trời, thêm nữa tổng tài với phó tổng lại kín tiếng vô cùng, công ty tổ chức chụp ảnh chung cũng không có ảnh của bọn họ. Vì lẽ đó tôi mới nói cô bộ phận thang máy là vị trí có lợi nhất công ty, cô còn không cố gắng quý trọng. Thật sự đó." Nói đến đây, ánh mắt Bạch Linh liếc về phía bàn của mấy cô gái thân mang mặc đồ công sở chân mang giày cao gót như đám Bạch Linh.

Dao Dao có thể cảm giác được, ánh mắt Bạch Linh nhìn mấy cô gái kia đầy lấp lánh, ao ước. Thực ra chính cô cũng cho rằng, trên đời này nữ tính nhất không gì bằng đi giày cao gót, người mặc đồ công sở, có điều cũng không phải vội, chờ cô tốt nghiệp đại học xong thì có thể chính thức gia nhập vào đám bọn họ rồi.

"Xin hỏi, hai chỗ này có ai ngồi chưa?" Hai người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

Dao Dao và Bạch Linh liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười gật gật đầu, hai người đàn ông kia liền tranh nhau ngồi ở bên cạnh Dao Dao. Người chậm hơn chỉ có thể ngồi bên cạnh Bạch Linh.

"Cô thuộc ban phục vụ đúng không?"

"Cô tên Lạc Dao Dao à?"

Nghe hai người đàn ông hỏi không dứt, Dao Dao lúng túng, quét mắt về phía Bạch Linh đang bị lạnh nhạt..."Bạch Linh, cô ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi."

"Chờ đã Dao Dao." Bạch Linh kích động nhìn về phía người đàn ông có tướng mạo không tồi bên cạnh Dao Dao: "Tôi nhớ ra hình như anh là trưởng ban kinh doanh phải không?"

"Ừm. Đúng vậy. Cô biết tôi?"

"Từng nghe người khác nhắc. Thuận tiện anh để lại số điện thoại luôn nhé?"

Anh mắt của người đàn ông để lộ ra sự bất đắc dĩ, nhưng theo phép lịch sự vẫn đưa một tấm danh thiếp cho Bạch Linh, thuận thế cũng đưa cho Dao Dao một tấm danh thiếp: "Tôi tên Lý Văn Phong, tôi có thể gọi cô Dao Dao không?"

"Đương nhiên không thể!" Còn không chờ Dao Dao đáp lời, phía sau cô liền truyền đến âm thanh của Long Kỳ.

"Quản lý Long?" Bọn họ đang tán gái, đây là việc vốn dĩ không cần quản lý ban bảo vệ quan tâm chứ?

Hai tay Long Kỳ đút vào túi, đi tới bên cạnh Dao Dao, nhanh chóng đoạt lấy danh thiếp từ trong tay cô, nhìn...

"Ồ, hóa ra là ban kinh doanh sao? Xem ra công trạng ban kinh doanh các anh rất khá nhỉ? Vậy mà vẫn nhàn rỗi đến tận trưa tán gái sao? Có cần tôi nói một tiếng quản lý các anh, tăng ca thêm chút đỉnh cho các anh không?"

Trên dưới công ty có ai mà không biết đại danh của Long Kỳ chứ? Cho dù hai người này không sợ vụ quản lý ban phục, cũng phải nể anh trai hắn mấy phần mặt mũi.

"Tôi ăn no rồi." Hai người đàn ông cùng đứng dậy rời đi.

Tại khu vực ăn, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn bàn này của bọn họ.

Dao Dao khuôn mặt nhỏ “vèo” một cái liền đỏ lên, mới vừa muốn đứng dậy rời đi thì Long Kỳ đột nhiên đè vai của cô xuống: "Ngực phẳng, ăn cơm với tôi đi!"

"..." Ngực phẳng? Làm sao Long Kỳ nói lớn tiếng như vậy? Nhìn mấy ánh mắt khinh bỉ kia, cô thật hận không được tìm một cái lỗ chui xuống.

Long Kỳ đi về phía khu đồ ăn, đến một chỗ đặt thùng rác, hắn quét mắt nhìn danh thiếp Lý Văn Phong để lại: "Đến gái của Ngạo Thiên cũng dám tán sao? Quả thực là không biết sống chết là gì!" Hắn xé danh thiếp làm đôi...

"Bạch Linh, chúng tôi đi nhanh một chút."

"A? Quản lý Long, không phải hắn gọi cô cùng hắn..."

"Đi mau!" Thấy Long Kỳ đang chọn đồ ăn, Dao Dao lôi kéo Bạch Linh vội vàng chạy trốn...

***

(*) Cận thủy lâu thai: gần quan được ban lộc.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi