Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 34: Cô ta là nữ nhân của phong thần dật tôi

Đi cùng với Lý Văn Phong, cô thấy không quen, thỉnh thoảng liếc trộm hắn đang chậm rãi cất bước. Với tốc độ như vậy, không biết đến đời nào mới có thể đuổi theo bọn Bạch Linh đây? Thực sự là gấp muốn chết.

"Dao Dao, làm nhân viên thang máy vất vả không?"

"Cũng được, cũng được." Cô cười qua loa lấy lệ.

"Dao Dao, trông cô trẻ tuổi như thế, lại xinh đẹp như thế, thật ra đâu không cần khiến mình khổ cực như vậy, con gái mà, chỉ cần học... miệng ngọt ngọt một chút, dỗ dành đàn ông, ngồi ở nhà cũng có thể ung dung kiếm tiền."

Ạch... Câu nói của Lý chủ quản sao nghe kì kì? Cô luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nấy, nhưng vì toàn bộ tâm trí đều hướng về phía Bạch Linh nên không thể làm gì khác hơn là mỉm cười miễn cưỡng đáp lại.

Lúc này, Lý Văn Phong đột nhiên đứng lại.

"Lý chủ quản, anh?"

“Nào, Dao Dao, đi theo tôi một chút." Không chờ Dao Dao đồng ý, Lý Văn Phong kéo cô bước vào một tòa bách hóa cao cấp.

"Lý chủ quản, không phải đi chúng ta tìm Bạch Linh sao? Tại sao tới chỗ này?"

"Ha ha." Lý Văn Phong chỉ cười, trực tiếp đi vào cửa hàng chuyên dụng PRADA, Dao Dao không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo.

"Phục vụ, bộ quần áo này bao nhiêu tiền?"

"Tiên sinh, giá sau khi giảm giá còn 2600."

"2600 thôi sao?" Sau khi nghe báo giá, Lý Văn Phong bày ra vẻ mặt cực kỳ khuếch đại: "Ai nha, quần áo của PRADA sao lại rẻ như vậy chứ? Thôi cứ như vậy đi, đưa cô gái này thử xem."

A?

"Lý chủ quản, anh...?" Dao Dao mờ mịt nhìn hắn.

"Ha ha, Dao Dao, không sao, bộ quần áo này rẻ như vậy, coi như tôi tặng cô, nhanh thử một chút đi."

"Không phải... Lý chủ quản đây không phải vấn đề tiền nhiều hay ít. Mà là..."

"Dao Dao, tôi biết cô nhất định cảm thấy bộ quần áo này rất mắc nên muốn giúp tôi tiết kiệm tiền đúng không? Không sao, tôi còn tiêu nhiều tiền hơn cả thế."

Cái này Lý chủ quản hết lần này tới lần khác nhắc tới tiền là có ý gì?

"Chở... chở đã Lý chủ quản, cảm ơn lòng tốt của anh, tôi có quần áo mặc, không cần mua đâu."

"Ai nha, Dao Dao, cô xem quần áo trên người cô làm sao có thể so với quần áo PRADA được? Vẫn là quăng đi. Tôi không phải đã nói rồi sao, cô gái, chỉ cần biết cách dỗ dành người khác là được, không cần quá cực khổ."

Hiểu rồi, chẳng trách vừa nãy liền cảm thấy câu nói kia của Lý chủ quản có gì đó sai sai.

Đúng vậy, hiện giờ cô không thể dùng nổi đồ xa xỉ, nhưng tối thiểu vẫn còn hiểu được cái gọi là dựa vào hai tay để phấn đấu, càng sẽ không vì vật chất mà lấy lòng ai, tên Lý Văn Phong này thực sự quá nông cạn! Xem ra lần này không giúp được Bạch Linh rồi.

"Xin lỗi, Lý chủ quản, tôi còn có việc, trước..."

"Nữ trang hãng PRADA quả nhiên vẫn hợp thời." Ở một vị trí cách đó không xa, một âm thanh nam tính cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ.

Khuôn mặt của người đàn ông bị che khuất bởi chiếc đầm dài trong tay, nhưng Dao Dao lại cảm thấy âm thanh này... hình như có hơi quen thuộc.

"Vị tiên sinh này, anh thật thật tinh mắt, đây là loại đầm dài mới năm này của PRADA chúng tôi."

Người đàn ông khuất sau quần áo chậm rãi bước ra, đập vào mắt cô đầu tiên là người đàn ông đeo khuyên trên tai trái. Hừ, đúng là cái tên Phong Thần Dật, sao khéo đến vậy, ở chỗ này mà cũng gặp phải hắn?

"Ha." Phong Thần Dật nho nhã nở nụ cười, cầm trong tay chiếc đầm dài, chậm rãi đi tới trước mặt cô: "Tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy, khí chất của cô gái này thích hợp với hàng đúng chính hơn, chứ không phải... loại quần áo đã giảm giá còn hơn 2000." Hằn xoay người lại: "Tiên sinh, anh cảm thấy thế nào?"

Lông mày của Lý Văn Phong lộ rõ vẻ căng thẳng, nhưng để giữ thể diện cho mình nên giả ngốc nói: "Ai nha, hóa ra cái mới nãy là hàng giảm giá, vậy cái đầm này thì bao nhiêu tiền?" Hắn cầm lấy mác quần áo lên nhìn, thái dương không khỏi co giật: "A, ha ha, chỉ... chỉ 10300."

"Phục vụ, gói cái đầm này lại giúp tôi, đưa cho..." Ngón tay nhẹ nhàng đảo qua gò má của Dao Dao rồi nở nụ cười say lòng người: "Cô gái xinh đẹp này!"

"Được rồi, tiên sinh."

Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn của Phong Thần Dật, Lý Văn Phong dù tiếc đến đâu nhưng vì thể diện cũng phải ráng chống đỡ: “Phục vụ, đôi giày này bao nhiêu tiền?"

"Tiên sinh, 13000."

"Lấy một đôi hợp cỡ cô gái này. Gói lại cho tôi." Dứt lời, Lý Văn Phong nhìn chằm chằm khiêu khích Phong Thần Dật.

Nhưng Phong Thần Dật dường như không thấy, tiếp tục chỉ một chiếc ví cầm tay đính kim cương trên quầy triển lãm: "Phục vụ, cái kia tôi cũng muốn lấy, gói lại đi."

"Oa, tiên sinh, anh thực sự quá tinh mắt, cái ví kia trên thế giới chỉ có mười cái, khảm nạm kim cương. Cảm ơn, của ngài15 vạn 3000."

Phong Thần Dật mỉm cười khoát tay một cái, mấy tên trợ thủ mặc âu phục đứng cách đó không xa liền chạy đến quầy tính tiền.

"A, tên nhóc kia, anh nhất định phải tiếp tục đấu với tôi vậy sao?" Lý Văn Phong cũng bình tĩnh: "Phục vụ, tất cả mọi thứ nơi này, tôi lấy toàn bộ!"

Dao Dao thấy việc càng đùa càng lớn, vừa muốn ngăn cản lại bị Phong Thần Dật lặng lẽ ngăn lại.

"Ha ha, một người cầm thẻ tín dụng phổ thông mà lại đòi gói hết mọi thứ ở đây. Tiên sinh, tôi khuyên anh trước khi tính tiền nên nhìn thử trước xem có đủ tiền trả hay không, để tránh thất lễ."

"Tên nhóc kia, không cần anh bận tâm, không phải anh muốn so giàu có với tôi chứ? Phải biết rằng, toàn bộ công ty bách hóa này đều do chú tôi mở, tôi muốn thứ gì mà không có chứ?"

"Hử? Hóa ra Lý Văn Bác là chú anh sao?" Phong Thần Dật vừa nói vừa bất đắc dĩ lắc đầu.

"Thế nào? Sợ chưa?"

"Sợ á? A, tôi chẳng qua cảm thấy anh hiểu lầm chuyện gì đó rồi."

"Cái gì? Lầm sao?" Lý Văn Phong không hiểu, hỏi.

"Công ty bách hóa này thật là do Lý Văn Bác mở, có điều... Từ giây phút này chính là do tôi mở!” Con mắt sâu thẳm trở nên lạnh lẽo: "Veblen, lập tức gọi điện thoại cho Lý Văn Bác, nói tôi đồng ý thu mua công ty bách hóa này!”

"Vâng, Phong tổng."

Dựa theo lời nói ngang ngược của Phong Thần Dật, đôi mắt của Lý Văn Phong ngây ra: "Phong tổng? Lẽ nào anh... anh chính là... nhị công tử của tập đoàn Phong thị, Phong Thần Dật?"

Ở Trung Quốc, ngoại trừ Ngự Ngạo Thiên của tập đoàn Berson có thể so tài sản với Phong Thần Dật của tập đoàn Phong thị, có mấy ai làm được điều đó? Lý Văn Phong có tu luyện một ngàn năm thì tài sản cũng không bằng một con số lẻ của ngưởi ta.

"Phong... Phong tổng, tôi với anh không thù không oán, anh tội gì lại muốn công kích tôi?"

"Muốn biết đáp án sao?" Con mắt sâu hoắm tối sầm lại, hắn một tay xuyên vào túi, một tay bá đạo ôm Dao Dao vào lòng: "Anh cho rằng bạn gái cũ của Phong Thần Dật tôi cái gì có gì mà chưa từng thấy chứ? Chỉ bằng chút tiền của anh mà đòi có được cô ấy sao? Ngu xuẩn!"

"Cô... Cô ấy là bạn gái cũ của anh sao?" Lúc này Lý Văn Phong xem như hoàn toàn choáng váng, hắn vẫn cho rằng Lạc Dao Dao là loại con gái chưa từng va chạm xã hội, không ngờ của bạn trai cũ của cô hoàn toàn là một công tử hào môn. Nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn xoay người ảo não rời đi.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi