Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 35: Xung đột với phong thần dật

Đối với những hành động như vậy của Phong Thần Dật, Dao Dao đã cực kỳ quen thuộc. Hai năm trước hắn đã bá đạo như vậy, chỉ cần là người chọc giận hắn, cơ bản đều sẽ không có kết quả tử tế. Đương nhiên, cô cũng thực có chút không chịu được tính cách bá đạo như vậy của Phong Thần Dật, nhưng hôm nay...

Không thể không nói, những việc Phong Thần Dật làm lại cực kỳ đẹp đẽ. Cô mặc kệ hắn gì làm như vậy xuất phát từ mục đích, dù sao thì cô cũng tin rằng Lý Văn Phong về sau sẽ không tiếp tục quấy rầy cô nữa.

"Phong..."

"Dao Dao yêu quý, em đừng nói với tôi hắn là vị hôn phu của em đấy, như vậy tôi sẽ cảm thấy bây giờ gu thưởng thức của em càng ngày càng thấp, đến loại đàn ông không đẳng cấp kia mà cũng ham sao?"

Bị lời nói của Phong Thần Dật làm cho điên tiết, vẻ mặt vốn đang tràn đầy cảm kích của cô ngay lập tức tan biến: "Vâng, tôi thừa nhận phẩm vị của tôi từ trước đến giờ cũng không cao, bằng không tại sao hai năm trước nhìn trúng anh được?"

Nụ cười bất kham chìm xuống: "Em đi so tôi với loại đàn ông kia ư?"

"Vậy thì sao? Rất kỳ quái à? Anh cảm thấy trên thế giới này còn có tên đàn ông nào đẳng cấp thấp hơn anh sao?"

"Lạc Dao Dao!" Phong Thần Dật lấy cánh tay đang khoác trên bả vai cô, nắm thành nắm đấm.

"A, Phong tổng, anh đừng nóng giận. Lời tôi nói đều là thật, có điều không giấu gì anh, người đàn ông mới rồi đúng là không phải vị hôn phu của tôi."

Hắn đương nhiên biết người đàn ông kia không thể là vị hôn phu của cô được, nhưng vấn đề là...

"Không phải vị hôn phu của em, vì sao em ra ngoài một mình với người ta?" Con ngươi xoay chuyển một cái, hắn nở nụ cười ngang ngạnh: "Không phải là vị hôn phu của em không cần em chứ? Không sao, Dao Dao, nói thế nào em cũng là bạn gái cũ của tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đón nhận em."

Lời này của Phong Thần Dật có ý gì? Xem cô là thứ bỏ đi sao?

"Ha! Ha! Ha! Rất đáng tiếc, tình cảm giữa tôi và hôn phu rất tốt, quan trọng nhất là tôi đồng ý đi chơi một mình với ai thì đó là tự do của tôi, anh chỉ là bạn trai… cũ! Bỏ đi, mắc mớ gì tới anh chứ?"

"Lạc Dao Dao, em!"

"Phong tổng, chúc mừng anh, lại mua thành công một công ty, có điều... Tôi tin rằng đời này tôi sẽ không trở lại công ty bách hóa này một lần nào nữa, bởi vì vào đó sẽ cảm thấy buồn nôn! Tạm biệt!" Xoay người, Dao Dao tức giận rời đi.

Phong Thần Dật cũng tức giận đến tối mặt... "Chết tiệt!" Một cước đạp gian hàng lăn lóc.

Mấy tên trợ thủ ở bên thấy vậy vội vàng khuyên can: "Phong... Phong tổng."

"Cút đi!"

"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Phong Thần Dật quả thực là tên đàn ông đê tiện nhất thế giới này, đúng là không nên có bất kỳ cảm kích với hắn, tốt nhất liền có gặp cũng vờ như không thấy mới đúng!"

Sau hai ngày sự việc diễn ra, mãi đến sang tuần, buổi sáng đi làm Dao Dao vẫn cực kỳ tức giận. Rõ ràng lúc đó cô muốn cám ơn hắn, nhưng hắn... hắn lại đột nhiên nói ra câu nói như thế kia. Tại sao người khác sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè, bọn họ chia tay rồi thì lại như kẻ thù gặp mặt thế? Thực bực bội!

"Dao Dao, thứ bảy vừa rồi sao lại đột nhiên đi mất vậy?"

Ạch, hỏng rồi!

"Thật xin lỗi, Bạch Linh, hôm thứ bảy... tôi có chút không thoải mái nên về sớm, cô chơi vui chứ?" Đều do tên đáng chết Phong Thần Dật, nếu không phải bị hắn làm cho tức đến chập mạch, thì làm sao cô lại quên báo cho Bạch Linh một tiếng được?

"Vẫn ổn chứ? Không biết tại sao Lý Văn Phong cũng đột nhiên đi mất. Ai, tôi luôn cảm giác hình như không có ý gì với tôi."

Thật ra một cô gái tốt như Bạch Linh Lý, tên khốn kiếp Văn Phong kia vốn không xứng với cô ấy: "Không sao, Bạch Linh, về sau sẽ gặp được lương duyên, cô vẫn nên cân nhắc người khác đi."

"Quên đi, nói sau vậy. Tôi đi làm trước đây."

"Được, tôi cũng đi." Thay đồng phục làm việc xong, Dao Dao đi ra khỏi phòng thay quần áo...

"Lạc Dao Dao, theo tôi đến văn phòng một chuyến." Cô liền gặp phải quản lý Trương.

Đến phòng quản lý, quản lý Trương ném một phong thư trước mặt cô.

"Thư từ chức sao?"

"Lạc Dao Dao, tôi biết cô rất lợi hại, có đại nhân vật làm chỗ dựa cho cô. Nhưng hôm thứ sáu, cô cưỡng chế đóng thang máy hai lần, thêm việc nhục mạ nhị công tử Phong thị, tôi đủ để có thể sa thải cô."

Có đại nhân vật làm chỗ dựa? Chỗ dựa của cô là ai vậy? "Vâng, quản lý Trương, thứ sáu hôm đó tôi thừa nhận là tôi không đúng, xin cô hãy cho tôi một cơ hội."

"Hừ, cơ hội sao? Tôi đã cho cô bao nhiêu lần cơ hội rồi? Lạc Dao Dao, tôi phát hiện cô vốn không phải vì làm việc nên đến đây, mà vì một lòng một dạ nghĩ cách làm sao để quyến rũ người khác. Vì lẽ đó, tôi cho cô một đề nghị, cô nên đi làm gái * mới đúng."

Cái cô quản lý Trương này tại sao có thể nói những lời khó nghe đến vậy? Được rồi, nếu cô đã nói như vậy...

"Quản lý Trương, xin chú ý lời nói của cô, bằng không tôi có thể kiện cô tội xúc phạm nhân phẩm người khác!"

"Hả?"

Quản lý Trương sững sờ, còn kịp chờ cô ta phản ứng, Dao Dao tiếp tục nói: "Nếu như cô nhất định muốn sa thải tôi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nhưng trên hợp đồng công ty viết rõ, trong mấy ngày thử việc, nếu như không xảy ra sai lầm nghiêm trọng, cô không có quyền đuổi việc tôi!"

Quản lý Trương lạnh lùng cười cợt: "A, cô cũng nói là khoảng thời gian thử việc đúng không? Vậy do tôi quyết định rồi!"

"Thật sao? Vì đó là chỉ là sự lầm tưởng khi đứng ở phương diện của anh." Dao lạnh lùng nở nụ cười: "Căn cứ chương 7, điều 182 ‘Luật lao động”, nhân viên trong thời gian thử việc được hưởng đãi ngộ như nhân viên chính thức, nếu như cô nhất định muốn tôi thôi việc, xin dựa theo chế độ tiền lương buộc thôi của việc nhân viên chính thức, cho tôi thanh toán hết mấy ngày tiền lương của tôi đi!"

Nhìn dáng vẻ nữ tính chuyên nghiệp của Dao Dao, cùng với sự sành sõi về điều khoản pháp luật, trong nháy mắt quản lý Trương có chút há hốc mồm. Con nhỏ này rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao lại rành luật như vậy? Sớm biết vậy đã xem CV của cô ta rồu.

"Không sao, không phải là tiền thôi ư? Berson trả cho cô. Cô có thể đi rồi."

"Ngự tổng, chào buổi sáng."

"Ngự tổng, chào buổi sáng."

Đến đúng mười giờ, nhóm năm người Ngự Ngạo Thiên bước nhanh về phía thang máy.

Giờ này mỗi khi đến, hai cô gái phụ trách tiếp đón sảnh trước sẽ luôn lộ ra ánh mắt cực kỳ hưởng thụ: "Ai nha, thật đúng là mười giờ tươi đẹp. Ngự tổng cũng được, Hàn phó tổng cũng được, tổng giám đốc Long, quản lý Long còn có Mạc bí thư trưởng, một nhóm tuấn nam mỹ nữ tổ vừa xất hiện thật khiến cho tôi dồi dào tinh lực cả ngày."

"Nhìn bộ dạng háo sắc của cô kìa."

"Thiết, cô còn dám nói tôi à? Cô vẫn nên uống một ngụm nước đi."

Về cơ bản có thể nói như vậy. Nhưng phàm là gặp mấy người trên tầng cao của công ty, không ai dám phủ nhận tướng mạo mấy người này, đương nhiên mấy người bọn họ cũng gắn với nhau như hình với bóng.

"Long Diệp, thứ sáu họp với Phong Thần Dật thế nào rồi?" Trong lúc chờ thang máy, Ngự Ngạo Thiên nghĩ tới việc hôm thứ sáu.

"Rất thành công, có điều tên nhóc kia còn giảo hoạt hơn rất nhiều so với lời đồn. Ngạo Thiên, anh thật muốn mượn sức hắn sao? Cẩn thận, dẫn sói vào nhà đó." Tên tổng giám đốc Long Diệp này vốn đã trở thành quân sư cho Berson, hình tượng hiền hoà cùng đầu óc với khôn khéo thay Berson khai thác không ít kế hoạch, nhưng sau khi trải qua một hiệp giao thủ với Phong Thần Dật, hắn phát hiện Phong Thần Dật cũng không tốt đẹp như những đối thủ trước đây mình từng gặp.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi