Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 37: Thân phận của hắn lại là...

“Haizz...” Long Diệp không khỏi âm thầm thở ra một hơi, hắn thật không hiểu Ngạo Thiên, chơi với một bé gái như thế không mệt sao?

"Lolita, lại đây.”

Long Diệp đột nhiên ôn nhu làm Dao Dao cả kinh: "Anh… anh muốn làm gì?"

"Ha ha, yên tâm đi, lần này tôi không cần cô ‘phục vụ đặc biệt’ đâu!”.

Điều hắn nói là sự thật sao? Nhưng mà… hiện tại mình đã không còn là nhân viên của Berson, hắn không có bất kỳ lý do gì bắt nạt chính mình, đúng chứ? Dao Dao chậm rãi đi tới trước bàn làm việc.

Long Diệp xem xét trên dưới cô một chút, cô thực sự là càng nhìn càng giống Lolita.

"Tôi nghe nói cô bị sa thải rồi phải không?"

"Ừm.”

"Vậy cô có đồng ý gia nhập ban marketing của chúng tôi không?"

“Phốc” Còn không chờ Dao Dao mở miệng, Long Kỳ ngồi trên sô pha che miệng lén cười.

"Cảm ơn lòng tốt của anh, quản lý Long, tôi không muốn gia nhập ban marketing.”

"Tại sao? Không phải bởi vì...” Nói được nửa câu, Long Diệp chậm rãi đứng lên, tiến tới trước mặt cô, ôn nhu nói: "Cô sợ tôi tên quản lý dâm tà này chứ?"

"Ế?" Long Kỳ méc với anh trai hắn rồi sao? Dao Dao hung hăng trừng mắt nhìn Long Kỳ cách đó không xa.

“Không, quản lý Long, chuyện lúc trước tôi không muốn nhắc đến nữa. Chẳng qua tôi không có hứng thú gia nhập ban marketing.”

"Há, tôi chỉ nói đùa cô thôi.” Long Diệp ngồi trở lại vị trí, thu lại ý cười, vỗ tay một cái: "Vào đi.”

“Quản lý Trương?" Dao Dao nhìn người đang tiến vào, lập tức ngây ngẩn.

“Quản lý Trương, nên nói cái gì, không cần tôi nói cho cô biết chứ?" Long Diệp lạnh lùng hé mắt.

Quản lý Trương vội vàng gật gật đầu, miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Xin lỗi, Lạc Dao Dao. Tôi... Tôi biết trước đây đều là tôi không đúng, xin cô tha thứ cho tôi. Tôi bảo đảm sau này sẽ không nói những câu vô lý kia, là tôi đáng chết! Là tôi đê tiện, là tôi không đúng, xin cô tha thứ cho tôi.”

Tình huống này là sao vậy? Sao cô có cảm giác hình như quản lý Trương rất sợ quản lý Long, bọn họ cùng cấp bậc mà, không phải sao?

"Được rồi, quản lý Trương cô có thể đi ra ngoài rồi.”

"Vâng... Tổng giám đốc.”

"Tổng giám đốc á?” Cô không nghe lầm chứ? Vừa rồi quản lý Trương xưng hô như vậy Long Diệp đó sao?

"Anh là tổng giám đốc của Berson á? Anh không phải là quản lý ban marketing sao?"

"Lolita, tôi là ai cũng không quan trọng, chỉ là sau này cô đừng bảo tôi dâm tà là được, tôi đối với cô loại bé gái như cô... không có hứng thú đâu. Được rồi, cô tiếp tục ở lại Berson công tác đi.”

"Chờ đã, nhưng tôi đã bị sa thải rồi.”

"A, tôi cảm thấy tôi vẫn còn có năng lực làm một nhân viên thang máy.”

Nhưng mà...

Con mắt Dao Dao hơi chuyển động: "Nếu như tôi không đồng ý về làm việc thì sao?" Cô vất vả lắm mới thoát được ma trảo của Ngự Ngạo Thiên, sao lại muốn tự chui đầu vào lưới chứ? Cô cũng không phải người ngu.

"Không đồng ý về làm việc sao?" Long Diệp khẽ mỉm cười, một tay chống chống dưới cằm, chậm rãi nói: "Vậy cô đoán xem Ngạo Thiên có giết cả nhà cô không?"

"...” Cái tên tổng giám đốc là một tên “tiếu diện hổ” à? Tại sao ngữ khí của hắn ôn nhu như vậy nhưng lại mang theo một luồng sát khí?

"Nhưng lúc đó hắn nói là tôi từ chức hắn mới giết cả nhà tôi, bây giờ là tôi bị sa thải, hắn không có lý do gì giết cả nhà tôi cả.”

"Hửm? Tôi mới vừa phát hiện, cái cô Lolita này mồm mép đúng là rất lợi hại nha.”

Đó là đương nhiên, bọn họ cũng không nhìn xem cô đang làm gì.

“Việc của ngày hôm qua đều không còn hiệu lực nữa, hiện giờ cô ở trước mắt tôi, tôi muốn yêu, xin hãy cho tôi cơ hội...”

"Chờ đã, tổng giám đốc Long, tôi nghe điện thoại đã.”

"Hả?" Còn không chờ Long Diệp đồng ý, cô đã nghe điện thoại, phỏng chừng dám bỏ qua cuộc nói chuyện với tổng giám đốc để thản nhiên nghe điện thoại, trên đời này cũng chỉ có mình cô.

"Này?" Theo âm thanh trong điện thoại từ bên kia truyền đến, Dao Dao nhíu mày lại: "Cái gì? Tôi biết rồi, dập máy trước đi.” Dập máy điện thoại, thái độ của cô lập tức thay đổi: "Tổng giám đốc, tôi phải quay về làm việc. Nhưng bắt đầu làm từ ngày mai, được không?"

"Hả? Được.”

"Vậy đuôc, tôi đi trước.” Còn chưa kịp để hai anh em Long Diệp, Long Kỳ có cơ hội phản ứng, cô đã rời văn phòng.

Lúc gần đi khỏi, mắt cô liếc nhìn bảng hiệu trên cửa, “phòng Tổng giám đốc” bốn chữ này thình lình đập vào tầm mắt của cô, tên Long Diệp này đúng là tổng giám đốc, xem ra cô lại bị Ngự Ngạo Thiên đùa bỡn rồi...

"504. Hẳn là ở đây.” Bên trong bệnh viện, Dao Dao lo lắng đẩy cửa phòng đang đóng chặt ra.

“Mẹ.” Trực tiếp đi đến một chiếc giường bệnh sát cửa sổ.

Một người đàn ông tóc đã bạc, tuổi chừng sáu mươi, bảy mươi nằm trên giường, bên cãnh giường là một người phụ nữ mang sắc mặt tang thương, bọn họ chính là ông nội và mẹ của Dao Dao.

“Ông nội thế nào rồi?"

"Hiện tại đã ổn định.”

Haiz, vậy thì tốt. Dao Dao lo lắng quét mắt nhìn ông nội còn đang say giấc, nói nhỏ: "Mẹ, ông nội rốt cuộc là bệnh gì? Sao đột nhiên bị như vậy?"

"Là... bệnh nhiễm trùng đường tiểu.”

"Nhiễm trùng đường tiểu sao?" Khi còn là học sinh cấp ba bên Nhật, Dao Dao học được một chút kiến thức chữa bệnh ngoài da, đối với loại bệnh nhiễm trùng đường tiểu này cô cũng chỉ biết sơ sơ: "Sao lại nghiêm trọng như thế? Không phát hiện từ sớm sao?"

"Con nên hiểu rõ ông nội con, cho dù không khỏe, ông cũng không nói ra.”

"Vậy bây giờ... Mẹ, như vậy đi, trước tiên kiên trì làm thẩm tách cho ông nội đi. Còn phí chi trả, con sẽ nghĩ cách.”

Đối với Lạc mẹ mà nói, chuyện tự hào nhất trên đời này chính là có một cô con gái như Dao Dao. Từ nhỏ cô đã nhu thuận, hiểu chuyện hơn so với các bạn cùng tuổi. Mặc dù có lúc sẽ phạm ít lỗi nhưng lại có cảm giác mơ hồ như là một cô gái chưa trưởng thành, nhưng vừa xảy ra chuyện, cô luôn có năng lực giải quyết mà những người bạn đồng trang lứa không có. Cũng vì vậy, Lạc mẹ cảm thấy con gái mình rất thua thiệt.

“Dao Dao, mẹ có tiền, bây giờ con chỉ cần quan tâm thật tốt đến chuyện của con là được.”

"Mẹ, mẹ yên tâm đi. Tin tưởng con gái mẹ có năng lực này.”

"Mẹ đương nhiên tin, nhưng...”

"Mẹ.” Dao Dao nở nụ cười hờ hững, ngăn mẹ nói tiếp.

Thấy vậy, Lạc mẹ cũng không nói gì nữa, nhưng sâu thẳm trong lòng bà biết rất rõ con gái của mình nhất định lại giả vờ kiên cường.

Chăm sóc ông nội một buổi sáng, vẻ mặt Dao Dao vẫn hoàn toàn ung dung, nhưng vừa xoay mặt rời bệnh viện, mặt cô liền buồn rười rượi, xem ra vẫn chỉ Lạc mẹ hiểu rõ cô con gái này.

"Tin con, con có đủ năng lực này sao? Nhưng mình lấy năng lực này từ đâu đây? Tại sao ông nội lại bị chứng bệnh đáng ghét này? Không được! Không được! Nhiễm trùng đường tiểu nếu như không làm thẩm tách nghĩa là nằm chờ chết, dù có thế nào, mình nhất định phải… phải cố gắng kiếm tiền mới được!" Cô biết rõ thu nhập của mẹ vốn không đủ để làm thẩm tách cho ông nội, cái này cũng là lý do tại sao sau khi cô nghe điện thoại sau đã lập tức đồng ý tiếp tục ở lại Berson...

"Dao Dao, thật vui quá, cô lại có thể làm đồng nghiệp của tôi. Đúng rồi, đúng rồi quản lý Trương bị điều đi rồi, cô biết chuyện này chưa? Thật hy vọng quản lý sắp tới của chúng ta sẽ là một quản lý hiền lành. Còn nữa, ngày hôm qua sau khi cô bị quản lý Trương sa thải, có một siêu cấp đại soái ca tới hỏi cô đó. Nói mau, cô có quan hệ như thế nào với anh chàng đẹp trai siêu cấp kia vậy? Hử?"
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi