Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 38: Nhằm khi cô ngủ, hắn đùa giỡn cô...

Mới sáng sớm, Bạch Linh đã bô bô nói liên tục.

Nhưng Dao Dao như người mất hồn, chỉ gật đầu mỉm cười, đầu óc đã phiêu du đến một nơi nào khác.

"Dao Dao? Dao Dao? Cô làm sao vậy?"

"A? Bạch Linh xin lỗi, cô mới vừa nói cái gì, tôi không nghe thấy. Tôi hơi mệt, đi làm việc trước đây.”

Nhìn bóng lưng thất hồn lạc phách của cô, Bạch Linh mơ mơ màng màng: "Chẳng phải ngày hôm qua Dao Dao không đi làm sao? Sao lại nhìn mệt mỏi như vậy? Kỳ quái...”

Làm việc suốt trưa trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, có mấy lần suýt chút nữa là thao tác sai.

“Không được! Tỉnh lại! Dao Dao, mau tỉnh lại! Có điều, bây giờ là lúc nghỉ trưa, nên chắc không có ai cần dùng thang máy nhỉ? Vậy mình trước hết...” Càng nói càng kiệt sức, cô chậm rãi tựa vào vách thang máy, ngồi xổm xuống đất, trực tiếp ngủ.

"Ừm... A...” Trong mông lung, cô mơ hồ có cảm giác dường như có cái gì đó di chuyển khắp trên người mình. Theo bản năng động đậy hạ thân, nhưng “thứ” không an phận kia vẫn đuổi theo mình.

"Hừ hừ.” Cái miệng nhỏ không buồn mở ra, đôi mắt buồn ngủ mệt mỏi mở ra, cô duỗi tay sờ về phía ngực mình. Nhưng mà...

“Ây...” Con mắt cô mở to, cúi đầu nhìn, áo của cô bị lật lên, một đôi tay trắng trợn không kiêng dè đặt phía trên. Cùng lúc đó, cô có cảm giác hình như lưng mình đang dựa vào lòng của người nào đó thì phải?

Theo bản năng cô quay đầu lại...

“Ngự... Ngự đại ca?" Quả nhiên lại là hắn! Cô cố gắng gạt tay tên đàn ông tà ác này ra nhưng không có cách nào có thể ngăn cản Ngự Ngạo Thiên. Trái lại ngón tay linh xảo của hắn còn theo chuyển động, liên tục kích thích hai điểm phấn hồng của cô: "Bảo bối, ngủ thật là ngon đó.”

"A, ừ...” Khuôn mặt nhỏ ửng hồng một trận, cô quả thật hận tên đàn ông này muốn chết. Tại sao mỗi lần hắn làm ra hành động này thì đều bình thản như vậy, còn cô thì lúc nào cũng mặt đỏ tim đập dồn?

"Ngự… Ngự Ngạo Thiên, anh làm gì vậy? Thả tôi ra!"

"Hử? Bé con xấu xa, đáng ra phải là tôi nên hỏi em làm gì mới đúng."

Hắn rốt cuộc cũng tạm dừng công kích, chờ cho cô vừa thở phào nhẹ nhõm, một giây sau, lại xoay người cô một cái, đổi thành cô ngồi trong lòng hắn, mặt xoay chính diện.

Tư thế này thật là mắc cỡ.

Dao Dao vừa muốn kéo quần áo xuống để che lấp cơ thể trần truồng, lại bị Ngự Ngạo Thiên giam cầm hai tay.

“Ở nơi công cộng mà dám ngủ say như vậy, quần áo bị cởi cũng không biết, không phải em cố ý dụ người khác phạm tội đấy chứ?"

"Trừ anh ra, còn có ai dám làm như thế sao?"

"Ồ? Vậy theo ý của em, chính là dành để dụ dỗ tôi sao? Ai nha, vậy tôi nên sủng ái em như thế nào cho phải đây?" Ngự Ngạo Thiên nở nụ cười tà tứ, vùi đầu, hé miệng ngậm điểm đỏ thắm.

"Ừm...” Không kìm lòng được, kẽ môi phát ra tiếng than nhẹ, Dao Dao e thẹn nhắm mắt lại, lông mày chăm chú nhíu lại: "Đừng... Đừng như vậy. Đừng mà...”

Đầu lưỡi xẹt qua, điểm đỏ thắm dần dần thức tỉnh như đóa hoa đang nở rộ.

Mỗi lần thân thể Dao Dao phản ứng đều có thể đem đến cho Ngự Ngạo Thiên sự thỏa mãn cực lớn, hắn đưa một cái tay, men theo tấm lưng chậm rãi xoa nắn, tìm xuống vùng trắng mịn, nhẹ nhàng kích động nụ hoa đang ngủ say của cô.

"Ưm...” Bị kích thích, thân dưới của cô dần mềm nhũn, nhưng đi kèm với rung động là cảm giác nhục nhã không kém, Dao Dao không ngừng đẩy cái đầu của người đàn ông đang phủ phục trước thân mình: "Đừng, đừng như vậy. Tôi... A...”

Hàm răng Ngạo Thiên khẽ cắn nụ hoa, cảm giác vừa đau vừa ngứa làm cô khổ sở cực kỳ.

"Bảo bối, em thở dốc thật lợi hại đó.”

Trước ngực phập phồng, đủ để chứng minh thân thể cô nhạy cảm thế này. Không dám nhìn thẳng vào tầm mắt nóng rực của hắn, cô nghiêng đầu đi, cố gắng kìm nén thở dốc: "Đủ rồi, ngừng lại đi.”

"Nhưng thân thể của em... hình như không hi vọng tôi dừng lại. Không tin, em có thể tự kiểm tra.” Ngự Ngạo Thiên kéo tay cô, đặt lên vùng kín đã bắt đầu run rẩy.

"A.” Cô cảm giác rõ được thân thể của mình không ngừng run rẩy, nhưng mà đáng sợ nhất là...

"Ai nha, bảo bối, hóa ra chính khi em tự sờ vào mình cũng sẽ có cảm giác, thân thể của em cũng thật * đãng đến đáng sợ đó.”

"Được rồi, đừng nói nữa! Lần sau tôi không ngủ nữa là được chứ gì!" Cũng chẳng biết vì sao, cô đột nhiên thốt ra một câu nói như vậy. Càng không tưởng tượng nổi chính là...

Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng cài lại nội y của cô, kéo áo sơ mi của cô xuống.

Ánh mắt vốn đang kinh hãi thoáng hiện ra một tia sáng khó hiểu, cô chậm rãi đứng lên, vẫn duy trì im lặng. Cô đang nhìn Ngự Ngạo Thiên, vậy mà hắn đã đi rồi sao?

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Đại não Dao Dao vẫn còn mông lung, như bước ra từ trong cơn mê, nửa say nửa tỉnh.

"Dao Dao!" Lúc này, Bạch Linh đột nhiên mở cửa thang máy.

"Sao vậy Bạch Linh?"

"Cô vẫn ổn chứ?"

"Tôi... Tôi không sao.” Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như mới ngủ trưa có một lúc mà đã bỏ lỡ rất nhiều thứ thì phải?

"Ai nha, cô không biết đó. Vừa nãy cô ngủ trong thang máy, cũng không biết hai tên đồng nghiệp ban nào muốn chiếm tiện nghi của cô, tôi vốn định ngăn lại, nhưng cấp đại soái ca kia xuất hiện, hai người đó bị doạ cho chạy mất dép. Sau đó, đại soái ca kia liền bảo tôi đi trước. Chuyện này anh ta đã kể cô chưa? Thật sự cô nên cảm ơn người ta đó. Nếu không nhờ có người ta, hậu quả khó mà lường được.”

Nếu như không phải Bạch Linh nói chuyện này ra, có thể cả đời này cô cũng không biết xảy ra chuyện như. Chẳng trách sau khi mình nói sau này sẽ không ngủ ở thang máy nữa, Ngự Ngạo Thiên liền đi mất. Hắn muốn nói với mình ngủ ở nơi công cộng rất nguy hiểm sao? Nhưng...

Tuy nhiên cùng đừng dùng phương thức kia cảnh cáo mình chứ? Nếu như hắn không làm như vậy, mình thật cũng nên hết lòng cảm ơn hắn. Thế nhưng hiện giờ...

"Dao Dao, cô nói cho tôi nghe đi, anh chàng đẹp trai kia đến cùng có quan hệ gì với cô vậy?"

"Tôi… tôi thật ra không quá quen hắn, tôi chỉ biết hắn bên ban marketing.”

"A, chẳng trách lại như vậy soái. Này Dao Dao, cô vẫn nên cách xa hắn một chút đi, có người nói...” Bạch Linh thần bí trông chừng trái phải, nói nhỏ: "Rất nhiều đàn ông bên ban marketing trong công ty chúng ta được phú bà bao nuôi bên ngoài, người đàn ông kia đẹp trai như vậy, còn một thân hàng hiệu, phỏng chừng cũng được người ta bao nuôi đó.”

Cái này, độ khả thi cũng không cao chứ? Dù sao Ngự Ngạo Thiên hắn là đế vương xã hội đen hàng đầu Nhật Bản, sao có thể được phú bà bao nuôi chứ? Nhưng... có điều, hắn nếu là đại ca xã hội đen thì tại sao lại chạy tới làm bên marketing? Vấn đề này tại sao mình chưa từng nghĩ tới?

"Dao Dao, tôi đi làm việc tiếp đây.”

"Hừm, bye bye.” Tiễn Bạch Linh, lại thêm Ngự Ngạo Thiên hù dọa, cả người Dao Dao cơ bản xem như được thay da đổi thịt, tinh thần làm việc buổi chiều sung mãn hẳn lên.

Sắp đến giờ tan sở, một người phụ nữ đi vào trong thang máy. Khi bốn mắt hai người đụng nhau...

"Lạc Dao Dao? Sao cô lại ở đây?”
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi