Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 42: Hôn tôi có cảm giác gì?

Làm chuyện đó? Làm chuyện đó? Bọn họ vẫn làm?

Cô căng thẳng nhìn mặt của Ngự Ngạo Thiên, chết tiệt, căn bản không nhìn ra hắn rốt cuộc đang nói đùa hay nghiêm túc. "Ngự... Ngự lão đại, tôi biết nhất định là ngày hôm qua anh đã cứu tôi. Nếu như không có anh, tôi có thể đã bị tên khốn nạn kia... Nhưng anh có thể cho tôi biết rốt cuộc đêm qua chúng ta có... làm chuyện đó không?" Cô không có chút ấn tượng nào cả.

"Chuyện này à." Ngự Ngạo Thiên cười xấu xa chỉ bụng của cô: "Một tháng sau em sẽ biết."

Không phải chứ... Cuối cùng là có hay không vậy, cô thật muốn điên luôn rồi. Nhưng cô biết rõ người đàn ông xấu xa này đang cố ý giày vò cô. "Ngự lão đại, quần áo của tôi đâu?"

"Đem đi giặt rồi. Lát nữa đưa tới."

"Tại sao lại đem quần áo của tôi đi giặt?"

Cô biết... trên quần áo toàn là thứ cô nôn ra. Ngự Ngạo Thiên thật không muốn nói điều này: "Vì bẩn nên đem giặt cho sạch."

"À, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Từ trước đến nay, Ngự Ngạo Thiên không có tính nhẫn nại với phụ nữ, nghe Dao Dao hỏi hết câu này tới câu khác hắn bực mình đứng lên: "Căn phòng này vừa xem đã hiểu, phòng em đang đứng là phòng khách, mới vừa nãy là phòng ngủ, phòng còn lại không phải chính là nhà vệ sinh sao? Em có bị ngốc không thế?"

Bị trách mắng như vậy, Dao Dao mất hứng đi tới nhà vệ sinh. lúc vừa tới cửa, cô quay đầu lại rống to: "Anh mới là đồ ngốc!"

"..." Hắn? Có phải hắn vừa nghe được thứ không hay ho không nhỉ? "Nhóc con, em mới nói cái gì đó?" Vẻ mặt Ngự Ngạo Thiên sầm lại, hắn lấy lại tinh thần bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Lúc hắn vừa tới, “phanh” một tiếng, Dao Dao lao nhanh tới khóa cửa nhà vệ sinh. Giây kế tiếp...

"Phụt". Ngự Ngạo Thiên đứng ngoài nhà vệ sinh bật cười?

Chính xác là vậy, với cô nhóc nghịch ngợm như thế, dù hắn muốn nổi giận phỏng chừng giận cũng không nổi ha?

Hắn đi vào căn bếp mở trong phòng khách, vừa muốn bật bếp gas thì nghe cửa nhà vệ sinh “két” một tiếng mở ra. Một cái đầu nhỏ nấp sau khe cửa lẳng lặng nhìn lén hắn.

Ngự Ngạo Thiên nhịn không được nhíu mày: "Em lại làm sao nữa?"

"Ngự... Ngự lão đại, trong nhà vệ sinh chỉ có một bàn chải đánh răng thôi, tôi... tôi dùng gì đây?"

“Xoẹt.” Lập tức, lửa giận của hắn xông thẳng lên đỉnh đầu, một màn tối qua không khỏi hiện lên trong đầu hắn.

Trời mới biết, dáng ngủ của Dao Dao xấu như thế nào, không phải ngủ mơ La Hán quyền thì chính là cắn răng chẹp miệng, không thì cũng là đè nửa người lên người hắn, do đó sáng ra mắt hắn mới thâm quầng. Vất vả lắm mới chịu đựng được đến sáng, giờ hắn còn phải tiếp tục phục vụ nhóc con này?

Hắn rất tức giận nhưng cũng nhanh chóng tìm thấy một bàn chải đánh răng mới tinh đưa cho Dao Dao, còn hung dữ lầm bầm lầu bầu: "Con mẹ nó phiền quá!"

Hả? Dao Dao vừa nghe xong cũng lập tức nổi giận: "Ngại phiền thì anh còn đem tôi đến nhà anh làm gì, con mẹ nó tôi phiền thì sao!"

"Ừ?" Hắn có nghe nhầm không? Hình như cô nhóc này vừa... chửi bậy? Trong nháy mắt, vẻ mặt hắn trở nên âm u, hắn ra lệnh: "Em nói lại lời hạ tiện đó cho tôi nghe thử xem?"

"Tôi thích nói đấy, anh quản được à? Hơn nữa là anh nói trước!"

"Nhóc con này, có phải sáng nay tôi đối với em quá tốt rồi không, gan của em hình như lớn thêm không ít đấy."

Nhìn vẻ mặt Ngự Ngạo Thiên đứng cách đó không xa dần trở nên u ám, cô mới nhớ người trước mặt mình là ai. "Ngự... Ngự lão đại. Tôi... tôi đi rửa mặt đây. Ha Ha." Nở một nụ cười gượng, một giây sau cô quay đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh... "Ôi... hù chết mình rồi! Hù chết mình rồi. Dao Dao ngươi điên rồi sao, hắn chính là Ngự lão đại giết người không chớp mắt đó, mới vừa rồi ngươi làm cái gì thế?"Tóm lại không có cách nào diễn tả sáng nay bằng lời nói, cô cảm thấy... lúc này Ngự Ngạo Thiên không đáng sợ đến thế.

Rửa mặt xong, quần áo đem đi giặt cũng được đem tới, Dao Dao thay đồ xong rồi liền ngồi trước bàn ăn ngây ngốc nhìn bữa sáng: "Ngự lão đại, những món này đều là anh làm sao?"

"Nếu không em cho rằng thức ăn này từ đâu ra?"

"Thật là anh làm à?" Lợi hại quá đi, cho đến giờ cô chưa từng làm cơm, chỉ duy nhất một lần làm cho Phong Thần Dật nếm qua trong quá khứ, còn bị hắn hung dữ làm tổn thương một trận, không nghĩ tới lão đại xã hội đen lợi hại như vậy mà biết tự mình làm cơm? Thật đáng kinh ngạc. "Ăn ngon thật đấy."

Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, bất luận lúc trước gặp chuyện không vui gì dường như vừa quay đầu đã lập tức quên mất, hắn thật muốn được như thế. "Tại sao em lại làm phục vụ ở hộp đêm?"

"Vì kiếm tiền nhanh, tiền lương trả mỗi ngày rất thuận tiện." Thích hợp nhất để cấp cho ông nội chữa thận.

"Ừ?" Ngự Ngạo Thiên buông đôi đũa trong tay xuống, một tay chống cằm tà tà cười nói: "Vậy không bằng em làm tình nhân của tôi, tiền lương kết toán theo giờ đồng hồ càng thuận tiện hơn, thế nào?"

Dao Dao ngẩng đầu, đối mặt với khuôn mặt nửa đùa nửa thật kia, sắc mặt trầm xuống: "Không muốn!" Cô sẽ không đi làm tình nhân của người khác, cô chỉ muốn có một mối tình bình thường, một cuộc hôn nhân bình thường. "Anh được người khác bao nuôi còn dư tiền đi nuôi tình nhân?"

"Em... em làm thế nào biết được tôi được người ta bao nuôi?" Hiện tại, quả thật Ngự Ngạo Thiên không biết nói gì để hình dung tâm tình của mình, nhóc con này sao lại đột nhiên nói như vậy chứ?

"Chuyện này đơn giản thôi. Anh xem, anh ở phong nhỏ thế này mà đồng hồ trưng bày trên kệ kia một cái ít nhất cũng mấy trăm nghìn, cộng lại cũng được mấy triệu rồi? Mà bộ đồ ăn hiện tại tôi đang dùng được chế tao từ thủy tinh Croatia cũng phải hơn hai vạn nhỉ? Còn xe của anh nữa, tất cả hẳn là phú bà đưa cho anh rồi!"

Nghe Dao Dao phân tích rõ ràng mạch lạc, Ngự Ngạo Thiên cũng bắt đầu nghi ngờ mình có phải được phú bà bao nuôi hay không. "Cô bé này, ánh mắt của em tinh đấy, con gái cỡ tuổi này như em tiếp xúc không tới nhiều nhãn hiệu thế chứ!? Nhất là bộ đồ ăn này."

Này còn không phải vì bạn trai cũ Phong Thần Dật của cô sao, biệt thự của hắn tại Nhật toàn bộ đều là loại xa xỉ phẩm này, cho dù Phong Thần Dật đúng là tên khốn nạn nhưng ít nhất câu nói với Lý Văn Sơn kia... "Bạn gái của Phong Thần Dật tôi trước giờ có cái gì không thấy qua" là sự thật. Đây cũng là lí do vì sao khi Lý Văn Sơn đưa cô đi xem hàng giảm giá lại giả vờ là người giàu có, cô biết rõ nguyên nhân nên khinh thường. "Tôi xem trên tivi."

"À, ra là vậy." Với sự quan sát sâu sắc, Ngự Ngạo Thiên vừa liếc mắt liền nhìn ra Dao Dao đang nói dối nhưng vì cái gì cô phải nói dối, hắn không cảm thấy hứng thú.

Một lát sau khi ăn xong điểm tâm rồi, Dao Dao lén liếc nhìn Ngự Ngạo Thiên đang đưa lưng về phía mình thu dọn, căng thẳng nuốt nước bọt: "Ngự... Ngự lão đại, tôi muốn hỏi, hôm qua... anh hôn tôi có cảm giác gì?"
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi