Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 44: Bị chế giễu trong bữa tiệc rượu sinh nhật

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, Dao Dao ngủ thẳng một mạch đến trưa. Mở mắt, duỗi người, cô thuận tay cầm lấy bộ quần áo vừa muốn mặc vào. “Cách cách” một phong thư rơi xuống đất: "Đây là..." Cô nhặt lên nhìn: "Là thiệp mời sinh nhật Hạ Như." thời gian là sáu giờ tối nay. Hôm nay không cần đi làm, hộp đêm cũng nghỉ. Đi không?

"Có thể Cung Tiểu Mạn sẽ từ Nhật quay lại, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp bạn tốt của mình một lần sao?"

Tiểu Mạn, Tiểu Mạn... Thôi, đi bệnh viện chăm sóc ông nội trước đã.

"Dao Dao bảo bối, thật vất vả mới được nghỉ phép, sao cháu không về nghỉ một chút đi? Ông nghe mẹ cháu nói cuối tuần cháu đều về nhà rất muộn, rốt cuộc cháu đang làm công việc gì vậy?" Lạc lão gia tử nằm ở đầu giường không thôi hỏi cháu gái. Đã nhiều ngày rồi, khí sắc của ông cụ vẫn như cũ không tốt hơn được, bệnh tình có thể tính là ổn định.

"Ông nội, công ty của chúng cháu phải tăng ca nên mới trễ như thế."

"Tăng ca? Tăng ca cũng không đến nửa đêm hai giờ sáng chứ? Sáng lại mới bảy giờ đã đi làm, không phải sẽ mệt chết sao?"

"Ông nội, không quan trọng đâu, mọi người đều tan ca trễ như vậy đó. Người ta đều không nói mệt, sao cháu lại mệt được?" Dao Dao cũng không nói chuyện làm part-time cho người trong nhà, nếu không thì với tính cách của ông nội, ông thà chết cũng sẽ không đồng ý chuyện cô đi làm ở hộp đêm.

"Cháu đúng là tiểu tinh ranh, ông nói không lại cháu, cháu vẫn là về nghỉ ngơi đi thôi."

"Ây da, ông ơi cháu ở nhà buồn thiu à, cứ để cháu ở đây đi, được không ạ?" Dao Dao mất hứng cái miệng nhỏ nhắn liền nhếch lên, một tuần này đều là mẹ cô chăm sóc ông, cô biết mẹ cực khổ nên vất vả lắm mới tới thứ bảy, đương nhiên phải chia sẻ bớt khổ cực của mẹ rồi.

"Thôi ba ạ, cứ để Dao Dao ở lại. Ba cũng biết con bé mới từ Nhật về, chắc chắn muốn ở cùng chúng ta nhiều hơn."

"Đúng vậy, đúng vậy. Mẹ nói rất đúng ạ."

"Vậy được rồi. Đúng lúc ông cháu ta nói một chút chuyện lúc cháu ở Nhật đi!"

Chuyện ở Nhật? Ngoại trừ Phong Thần Dật để lại cho cô không mấy ấn tượng tốt đẹp và suýt chút nữa bị Ngự lão đại làm chuyện đó còn có Cung Tiểu Mạn làm cô hiểu rõ thế nào là tình bạn đáng quý thì cô không có gì đáng nói cả. Có điều, từ trước đến nay Dao Dao vốn hiểu chuyện nên cô bịa vài câu chuyện tốt đẹp kể cho ông nội nghe.

Dần dần tới chiều, bệnh viện dặn dò người nhà thăm bệnh ra về.

"Dao Dao, nếu con có chuyện cần làm thì đi trước đi! Một mình mẹ về nhà cũng được."

"Con không sao mà mẹ, con với mẹ cùng về đi."

"Ha ha, còn nói không có việc gì? Mẹ thấy thiệp mời của con rồi, bảo bối, con đi chơi đi. Con đã lớn rồi, không nên cứ dính mẹ thế."

"Mẹ... là con thích dính mẹ mà."

Đối mặt với cô con gái thân thiết này, Lạc mẫu bất đắc dĩ lắc đầu: "Lớn như vậy rồi còn nhõng nhẽo. Tương lai con có bạn trai rồi cũng dính mẹ như thế à?"

"Hứ, con sẽ không tìm bạn trai."

"Ngốc quá! Con không tìm bạn trai chẳng lẽ muốn ỷ lại mẹ cả đời sao? Dao Dao, mẹ là mẹ con, tâm tư của con mẹ hiểu. Mẹ biết con là người hiểu chuyện, cũng biết... Thôi, không nhắc đến nữa. Nhanh đi chơi đi." Lạc mẫu nói được nửa câu lại thở dài một hơi.

Dao Dao biết mẹ muốn nói cái gì, đó là vết sẹo hai mẹ con cô vĩnh viễn không muốn nhắc lại. "Vâng, con đi đây mẹ."

"Đợi đã, mang cái này theo đi." Nói rồi Lạc mẫu lấy từ trong túi xách ra một thập tự thêu tuyệt đẹp.

"Mẹ, đây là?"

"Sinh nhật của bạn con nhất định không thể đi tay không, mẹ biết chắc chắn con vì tiết kiệm tiền sẽ không mua quà gì quý giá, chúng ta không thể thất lễ được, cho nên cái này tặng cho bạn con, để người ta hiểu rõ tấm lòng của chúng ta!"

"Cảm ơn... mẹ." một giây kia nhận lấy quà của mẹ, vành mắt Dao Dao đỏ lên.

Mấy năm nay, lúc cô ở Nhật, mẹ cô vẫn dựa vào việc giúp người ta may vá mà chống đỡ cả nhà, từ lúc ông nội bị bệnh, mấy lần cô tan ca nửa đêm về nhà đều thấy mẹ cô vẫn đang làm việc, ban ngày từ rất sớm còn phải đi bệnh viện chăm sóc ông. Cô hiểu rõ mẹ cô cực khổ biết bao nhiêu nếu không cũng sẽ không làm trái tín niệm của mình mà đi làm ở hộp đêm. Thế mà, hiện tại mẹ lại phải khổ sở suy nghĩ chuyện quà tặng cho cô, một cái thập tự này ít nhất phải mất ba ngày mới có thể xuất sắc thêu xong, đủ thấy rõ mẹ thương Dao Dao đến cỡ nào.

Ôi! Tảng đá trong lòng lại tăng thêm mấy phần, thực sự cô không biết phải làm gì để mẹ cô không còn cực khổ nữa. Nhanh lớn lên đi! Nhanh lớn lên đi!... Như vậy cô mới có thể dùng cuộc đời của mình giúp mẹ cô an hưởng tuổi già...

Đi tới địa chỉ trên thiệp mời, đập vào mắt là một tòa biệt thự ba tầng tọa lạc ở vị trí núi cao nước trong. Bên trong ánh đèn lấp lánh, ngoài sân càng sáng rực ánh nến, tiếng nhạc không dứt.

"Hạ Như, sinh nhật vui vẻ, quà của cậu nè." tất cả mọi người tập trung ở trong vườn mở party, Dao Dao mất sức lực hết nửa ngày rốt cuộc cũng tìm thấy Hạ Như trong đám người.

"Lạc Dao Dao?" những nam sinh nữ sinh vây quanh Hạ Như vừa thấy cô xuất hiện hai mắt đã tỏa sáng ngay lập tức. "Hạ Như, cậu làm thế nào mời được cậu ấy vậy?"

"Gặp trong thang máy nhân tiện mời luôn."

"A? Gặp mặt trong thang máy ở đâu thế?" Mọi người tràn đầy tò mò.

"Thang máy của tập đoàn Bác Sâm."

"Hả? Dao Dao, cậu làm việc ở Bác Sâm sao? Làm gì thế?" Những người đó vừa nghe Hạ Như nói xong ngay lập tức thay đổi khẩu khí nói chuyện với Dao Dao, chủ yếu sức ảnh hưởng của Bác Sâm không phải quá lớn, cho dù là con nhà giàu có bản lĩnh đi nữa cũng phải dựa vào thực lực mới có thể vào công ty này.

"Tớ làm tiếp viên thang máy ở Bác Sâm."

"What? Tiếp viên thang máy? Ôi trời ơi, công việc thấp hèn thế à." Mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.

Đối với chuyện này, cô sớm đã thành thói quen, dù sao ngày trước đi học bọn họ cũng chính là bộ dạng này. Cúi đầu xuống, thu lại món quà đã đưa ra nửa ngày mà Hạ Như không nhận, cô vừa muốn yên lặng rời đi. Đúng lúc này...

"Dao Dao, không phải cậu có quà cho tớ sao? Quà gì vậy."

"Là một thập tự xinh xắn mẹ mình tự thêu, hi vọng cậu thích." nhắc tới quà của mẹ nụ cười lại trở về trên mặt của Dao Dao, cô vui vẻ đưa quà cho Hạ Như. Mọi người vây quanh bên cạnh Hạ Như phấn khởi đợi món quà được mở ra, bọn họ rất muốn biết Lạc Dao Dao tặng cho vị thiên kim tiểu thư này món quà như thế nào?

Khi mà cái thập tự thêu kia đập vào mắt mọi người... "Oh my god... Thập tự thêu? Vẫn là học sinh tiểu học sao?"

"Không lầm chứ? Vậy mà sẽ có người cầm thứ bủn xỉn thế này làm quà sao?"

"Đúng vậy, còn thua cả khăn trải bàn nữa. Hạ Như, nhanh vứt đi."
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi