Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 45: Bạn trai tôi là tổng giám đốc tập đoàn bác sâm

"Ây ây, nói sao thì cũng là tấm lòng thành của Dao Dao nha, cám ơn cậu Dao Dao." Hạ Như nói xong, sắc mặt lạnh lẽo, cố ý nhét thập tự thêu xinh xắn của mẹ Dao Dao vào đống rác rưởi trên bàn. "Tớ còn phải đi chào hỏi khách, cậu tự mình chơi nhé Dao Dao! Muốn ăn gì cứ lấy, đừng khách khí."

Ánh mắt mất mát liếc nhìn thập tự thêu tinh xảo đã nhuộm đầy vết bẩn, cô chậm rãi cầm lấy, một nỗi đau vô hình lan khắp tim. Chính xác là thế, thập tự thêu này thật sự không đáng bao nhiêu tiền nhưng tất cả trong đó đều là tâm ý của mẹ cô, hàng hiệu thì sao? Xa xỉ phẩm thì sao? Đối với cô mà nói, bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi những thứ mẹ cô tự mình làm.

Đối mặt với thành kiến của một đám con nhà giàu cô thật sự quen rồi, cũng không muốn oán trách bọn họ làm gì, suy cho cùng tất cả mọi người cũng không phải người trong cùng một thế giới nhưng mà...

Cô không cách nào tha thứ! Không cách nào tha thứ cho chuyện bọn họ không tôn trọng đồ mẹ cô làm! "Hạ Như, cô đứng lại đó!"

"Chuyện gì vậy Dao Dao?"

Bước một bước dài vọt tới trước mặt Hạ Như, cô tức giận giơ lên thập tự thêu dính đầy cát bụi trong tay: "Quà tặng không bao nhiêu tiền cũng được thôi nhưng đây là tâm ý của mẹ tôi, cô không thích có thể nói, cần gì phải đối xử với nó như thế?!"

"Dao Dao à, cậu nhạy cảm quá rồi, tớ cũng không nói là mình không thích mà. Chỉ là... Nó thực sự không thích hợp trưng bày tại nhà của tớ."

"Lạc Dao Dao, cô nghèo thì thôi đi, cần gì phải lấy ra thứ đồ khiến người ta chán ghét như thế? Cô xem xem quà Hạ Như nhận được có loại nào không giá trị hơn vạn, cô lấy ra thứ này cũng không thấy ngại à?"

"Không có cách nào mà, ai bảo cô ta không biết lấy lòng Phong thiếu? Cuối cùng kết quả là bị người ta bỏ rơi, hiện tại chỉ có thể làm tiếp viên thang máy. Tôi nhớ trước đây cô ta mặc gì, dùng gì cũng đều là hàng xịn nhất trường chúng ta không phải sao? Nhưng mọi người nhìn xem hiện tại cô ta thế nào? Ha ha ha ha." Tiếng chế nhạo, tiếng giễu cợt, sóng sau áp đảo sóng trước.

Cô hiểu, cũng biết rõ tiệc sinh nhật hôm nay Tiểu Mạn không tới, đây chỉ đơn thuần là Hạ Như gạt cô, gọi mọi người tới thỏa thích chế giễu cô mà thôi. "Tôi nói cho các người biết, trước đây quần áo tôi mặc thế nào bây giờ cũng y như thế!"

Không sai, cô không nói dối, quả thực là Phong Thần Dật tặng cô nhiều thứ nhưng cô rất ít khi mặc, vẫn như cũ mặc quần áo của hơn chục hàng vỉa hè lại bị bọn họ tôn sùng thành trào lưu đang thịnh hành, luôn hỏi cô phẩm giá thế nào, phẩm chất ra sao. Hiện tại, cô chia tay với Phong Thần Dật, những bộ đồ này sao lại thành rác rưởi rồi? Thật đúng nực cười.

"Được rồi Lạc Dao Dao, cô đừng giải thích làm chi. Thật ra cô rất muốn hòa giải với Phong thiếu phải không? Đừng ngại, mấy ngày trước tôi đã gặp Phong thiếu, nếu không thì hiện tại tôi gọi điện hỏi một chút xem anh ấy có muốn hòa giải với cô không nhé?" một cô gái trong đó nói xong liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

Cô không hiểu vì cái gì trong mắt mọi người kẻ có tiền luôn cao cao tại thượng còn người nghèo lại hết sức thấp kém?

Hai năm trước, sau khi cô chia tay Phong Thần Dật, rõ ràng là hắn bị bố hắn gọi về Trung Quốc, trong trường lại có lời đồn là cô sống chết muốn hòa giải với Phong Thần Dật, cũng vì nguyên do đó mà Phong Thần Dật muốn thoát khỏi dây dưa với cô chỉ có thể trở về Trung Quốc. Xem ra trong mắt bọn họ mình là loại người xa Phong Thần Dật sẽ sống không được?

"Không cần gọi cho anh ta, tôi đã có bạn trai rồi!"

"Hả? Không phải chứ? Dao Dao, sao tớ không nghe cậu nói? Bạn trai cậu đang làm gì thế? Bảo vệ?" Hạ Như vẫn luôn im lặng đã mở miệng châm chọc:

"Không được đâu nha Dao Dao, bạn trai cũ của cậu là nhị thiếu gia của Phong thị đó, sao cậu có thể tùy tiện tìm một người bảo vệ làm bạn trai chứ? Cậu không có phẩm vị hả?"

"Ha ha ha ha..."

“Honey Dao Dao, em đừng nói với anh hắn ta là hôn phu của em, anh chỉ cảm thấy phẩm vị yêu thích của em bây giờ càng ngày càng thấp đấy, đến cả loại đàn ông không có đẳng cấp như này cũng muốn.”

“Chẳng lẽ hôn phu của em không cần em nữa? Không sao Dao Dao, nói thế nào em cũng là bạn gái cũ của anh, anh có thể tiếp nhận em.”

Người xung quanh cười nhạo xen lẫn với hồi ức cùng đánh thẳng vào đại não của Dao Dao, không thể phủ nhận bạn trai cũ của cô rất ưu tú nhưng hắn là một tên tồi bỡn cợt tình cảm của phụ nữ, dù cho ưu tú thì cũng là rác rưởi; nhưng mà, cô thật sự có bạn trai là bảo vệ thì thế nào? Nếu như hắn có thể đối xử toàn tâm toàn ý với cô thì không tiền có làm sao? Ít nhất trong mắt cô, đàn ông ưu tú không dùng tiền để xem xét. Nhưng là...

Dao Dao biết bọn con nhà giàu này sẽ vĩnh viễn không hiểu những đạo lý này, trong mắt họ toàn bộ đều là địa vị và tiền tài, có những thứ này chẳng khác nào có tất cả. "Phong Thần Dật hắn chẳng qua chỉ là Tổng giám đốc của Phong thị thôi, còn bạn trai tôi là chủ tịch! Chủ tịch đó!" mỗi khi nhắc đến tên Phong Thần Dật này cô luôn không cách nào giữ được tỉnh táo, ngay cả lúc cô nói những lời này xong liền cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng lời đã nói ra rồi không thể thu hồi lại được.

"Chủ…?" Tiếng cười giễu cợt ngưng hẳn, mọi người nhìn nhau một hồi. Hạ Như đứng ở giữa chớp mắt: "Chủ tịch ở đâu vậy? Hiện tại sạp vỉa hè, bán cá đều được gọi là chủ tịch đó, cậu thế nào cũng phải nói tên ra chứ? Có thể tớ quen đấy nhưng chủ tịch của hàng bán cá tớ không biết đâu nhé."

"Đúng vậy, cũng đúng nha, suýt chút nữa tớ bị cô ta lừa rồi. Ngẫm lại, có bạn trai là chủ tịch rồi thì cô cần gì phải đi làm tiếp viên thang máy? Lạc Dao Dao, cô đừng giả bộ nữa, nhanh gọi điện cho Phong thiếu xin anh ấy đổi ý thu nhận cô đi."

Một lời nói dối đã nói ra nhất định phải dùng một trăm lời nói dối tốt hơn để che đậy, con đường này cô đã đi rồi thì không có đường về, vậy chỉ có thể... Tiếp tục đi tới đích thôi! "Bạn trai tôi là Chủ tịch tập đoàn Bác Sâm!"

"Chủ tịch... Tập đoàn Bác... Bác Sâm?" trong nháy mắt, party huyên náo trở nên yên tĩnh, sắc mặt của mọi người từ từ trở nên trắng bệch, phải biết rằng nếu như cô ta thật sự là bạn gái của Chủ tịch tập đoàn Bác Sâm thì hơn 90% người ở đây phải lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, chính vì cha mẹ bọn họ có ai không cùng tập đoàn Bác Sâm lui tới làm ăn chứ?

"Bạn trai cậu thật sự là Chủ tích của Bác Sâm?" Hạ Như lạnh nhạt hé mắt.

"Đúng! Chính là anh ấy! Tôi có việc, đi trước đây." Quay lại một giây kia Dao Dao thật muốn khóc, cô vừa về Trung Quốc ngoại trừ hai công ty Phong thị và Bác Sâm thì có biết công ty nào khác đâu, nên chỉ có thể...

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Lúc này nhất định phải có khí thế hiếu thắng, đem giả nói thành thật bằng không thoáng cái bọn họ liền biết mình đang nói dối.

"Đứng lại!" Đột nhiên Hạ Như gọi cô lại. "Dao Dao, nếu bạn trai cậu là Chủ tịch của Bác Sâm thì tại sao hôm nay lại không đi cùng cậu?"

"Đúng đấy... Lúc này tại sao anh ta lại không theo cô tới?"

"Bởi vì... Anh ấy khiêm tốn! Mọi người không phải không biết tôi mới từ Nhật về nên so với tôi mọi người hẳn càng hiểu Chủ tịch của Bác Sâm hơn, anh ấy rất ít chụp ảnh, lại rất ít khi chú ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt của công ty, phần lớn công chuyện đều giao cho Phó tổng và Tổng giám đốc Long Diệp đi làm. Cho nên, giống như trường hợp này, anh ấy dĩ nhiên sẽ không xuất hiện rồi."
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi