Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 61: Em không chịu nổi nữa rồi, mau dừng lại đi

“Vậy xem ra là lỗi của tôi rồi, vậy để anh đền bù cho em là được”.

“Không cần...” Chưa nói hết lời, những ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng nụ hoa nhân tiện thăm dò vào trong sâu thẳm. “A, ư...”

Tiếng thở dài yêu kiều trong cái biệt thự trống trải này càng tỏ ra tuyệt vời, ngón tay khéo léo của anh có quy luật ra vào. 

Gương mặt trắng ngần của Dao Dao phút chốc chuyển thành đỏ bừng vì vậy lại càng xinh đẹp hơn, cơ thể cứng đờ cũng phải mềm mại nằm trọn trong lòng của anh. “A, ư...”

Dường như không bằng lòng thế này, đôi mắt sắc xảo của Ngự Ngạo Thiên vừa liếc một cái, ngón tay bên trong nụ hoa hơi cong cong, khám phá điểm nhạy cảm nhất ẩn náu trong cơ thể người phụ nữ.

“A... đừng, đừng móc ở đó.” Dao Dao bắt đầu trở lên căng thẳng và bất an. 

Không cần hoài nghi, điểm nhạy cảm ẩn giấu sâu bên trong đó đã bị anh tìm thấy rồi!

Ngón tay không ngừng tăng thêm sức lực chạm vào điểm đó.

Cô ấy chỉ cảm thấy một dòng điện chạy qua cơ thể của mình, ý thức cũng trở lên càng ngày càng mơ hồ, dường như đã mất hết lý trí: “Dừng, dừng lại, tôi, em rất buồn.” Đôi chân kẹp chặt, bàn tay nhỏ vô thức lắm chặt lấy cánh tay của anh: “Em không được rồi... mau dừng lại đi, cầu xin anh đó!” 

“Haiz, yên tâm đi em yêu, anh làm sao có thể khiến em đạt được khoái cảm nhanh như vậy chứ?” Ở giây phút cuối cùng, Ngự Ngạo Thiên đã dừng lại mọi động tác, cùng lúc đó rút tay ra khỏi cái nụ nhiễm đầy mật hoa đó.

“Ư... ư...” Lại là cái cảm giác sau buổi bán đấu giá lần trước, khiến người bất an, khiến người lo sợ nhưng sau khi anh hoàn toàn dừng lại trái lại nỗi bất an và hoang mang ập tới càng lớn hơn, cảm giác này rốt cuộc là cái gì?

“Em yêu, chúng ta đi ngủ nhé.” 

“Ngủ ư?” Đột nhiên nhìn qua hắn, cô hồi hộp nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên: “Anh... anh không đi à?”

“Ừ, không đi nữa.” Ôm cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô vào lòng, hắn bước đi chầm chậm hướng về phía phòng ngủ.

“Thịch, thịch, thịch.” Tim đập mỗi lúc một nhanh, càng đập càng nhanh. Đi theo tiến vào trong phòng ngủ, cô cảm thấy mình như sắp bị choáng mất rồi. 

Cho dù sau lần kí tên vào bản thoả thuận đó thì đã biết trước sẽ như vậy rồi nhưng... hay là cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để trở thành một người phụ nữ chân chính, làm thế nào đây? Nếu như cự tuyệt, nhất định sẽ bị Ngự Ngạo Thiên làm nhục.

Bị đặt nằm xuống rồi, cơ thể cứng đơ của cô vẫn cảm thấy người đàn ông đang dần dần cởi bỏ từng chiếc y phục trên người của mình, cho đến khi không mảnh vải che thân.

“Tắt, có thể tắt đèn được không?” Mặc dù không còn cách nào cự tuyệt nhưng cô hy vọng tất cả những điều sắp xảy ra có thể tiến hành trong bóng tối. 

“Ừ? Đi ngủ, đương nhiên phải tắt đèn rồi.”

“A?” Vẫn không đợi Dao Dao phản ứng lại, trong phút chốc ánh sáng căn phòng rơi vào bóng tối, một giây sau, liền có đôi khuỷu tay rắn chắc ôm chặt lấy cô.

Một phút... 

Hai phút...

Việc lẽ ra xảy ra rồi chưa xảy ra dường như cũng không có điềm báo phát sinh, có chuyện gì vậy? Dao Dao mở to mắt nằm trong bóng tối, không có một chút ý nghĩ ngủ nào: “Ngự... Ngự Ngạo Thiên, anh... anh đã ngủ chưa?”

“Sao vậy?” 

“Không có gì”.

Năm phút trôi qua rồi, cô vẫn mở to mắt không chớp: “Ngự, Ngự Ngạo Thiên? Anh ngủ chưa vậy?”

“Sao vậy”. 

“Không có gì”.

“...” Buông lỏng cơ thể của cô, trong phút chốc đó Ngự Ngạo Thiên bật đèn lên, vẻ mặt hết sức u ám trên gương mặt cô: “Em yêu, nếu em có thói quen hỏi mọi người ngủ hay chưa trong năm phút, tôi khuyên em thay đổi đi. Nếu năm phút tiếp theo em còn dám hỏi anh ngủ chưa nữa? Sau khi nói không có gì thì anh sẽ véo chết em!”

“Xin, xin lỗi. Nhưng...” 

Dao Dao dường như giống một chiếc bánh bao nhỏ bị ức hiếp, kéo chiếc chăn lên phủ nửa khuôn mặt rụt rè nhìn anh.

“Làm gì thế”.

“Không có gì.” 

“...” Hắn quả thật sắp điên rồi! “Là em muốn hỏi anh vì sao không muốn quan hệ với em?” Nếu hắn không làm rõ lời nói của mình ngày hôm nay, dự đoán đêm nay sẽ trải qua rắc rối trong câu nói. “Không có gì, không có gì”.

Dao Dao không nói gì, kéo chiếc chăn đắp kín cả đầu, giờ mới dám gật đầu.

“Anh nhớ trước đây đã từng nói với em rồi mà? Nếu như em không chủ động ham muốn thì tôi sẽ không cho em đâu!” 

Hình như câu này hắn đã nói thật, có lẽ là ở trong thang máy. “Anh nói là thật hả?” Dao Dao kéo chăn xuống một chút, lộ ra đôi mắt ngờ vực nhìn anh.

“Đương nhiên nhưng...” Môi nhếch lên kèm theo là một nụ cười kỳ lạ: “Ngoại trừ sự mất kiểm soát của anh!” Nhưng hắn tin rằng cái nhỏ bé trước mắt sẽ không khiến cho bản thân mất kiểm soát.

Dao Dao vốn dĩ vẫn đang trong trạng thái vui vẻ bỗng chốc trở lên hơi lạc lõng: “Điều gì khiến anh mất kiểm soát?” 

Ngự Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, thầm lắc lắc đầu, nếu cô gái nhỏ bé ngây thơ này đang mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn chỉ e là đêm nay họ đều không muốn đi ngủ: “Bây giờ có cần anh biểu diễn cho em xem không?”

“Không, không cần nữa.” Cô lắc đầu, lại lần nữa dùng chăn phủ lên đầu nhưng khuôn mặt nhỏ bé của cô lại dần toát lên một chút thầm thích.

Tin rằng đời này của cô cũng sẽ không chủ động yêu cầu. 

Nhưng Dao Dao lại không hề biết, tương tự như tính cách của Ngự Ngạo Thiên kẻ làm vua luôn có khao khát chinh phục cực kỳ mạnh mẽ sẽ dùng mọi thủ đoạn quái lạ để đạt được mục đích, dùng trái tim và tất cả mọi thứ của kẻ bị chinh phục phục tùng hắn.

Nếu anh đã muốn thì điều nhỏ nhặt này còn không đơn giản ư? Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa ra tay? Anh chỉ muốn cái nhỏ bé trong trắng này lấn sâu một chút, lấn sâu một chút, cuối cùng từ trái tim đến thân xác đều đắm chìm vào trong thế giới của anh. Sau đó...

Tiện thì vứt bỏ. 

Lúc đầu, Dao Dao vẫn kéo căng cơ thể, chỉ sợ bản thân không cẩn thận chạm phải cơ thể của Ngự Ngạo Thiên nhưng đến cuối nửa đêm...

Cô bắt đầu vui mừng rồi!

Tranh cãi vô ích, trong lúc Ngự Ngạo Thiên ngủ, nắm chặt tóc của hắn có thể nói là bằng mọi cách, hắn có chút hoài nghi cô gái bé nhỏ này có phải đang giả vờ ngủ hay không nhưng đáp án lại khiến anh thất vọng. 

Cuối cùng dằn vặt cho đến tờ mờ sáng, Ngự Ngạo Thiên thực sự căm ghét mẹ hắn bản thân tại sao lại quên đi lời thề trước kia, rõ ràng đã từng nói sẽ không ngủ cùng với loại con gái này nhưng lại vẫn phản bội lời thề.

“A...” Mở to mắt ra, Dao Dao theo quán tính duỗi cái lưng mệt mỏi nhưng khi chạm phải cơ thể của Ngự Ngạo Thiên, cô quay đầu lại một cách vô thức. “Ôi...” Hít một hơi lạnh: “Anh...anh... anh tỉnh dậy sớm vậy ạ?”

Anh có thể nói vốn dĩ anh không tài nào ngủ được không? 

“Anh hôm nay không muốn đi làm, em cũng đừng đi nhé!”

“Như vậy sao được ạ? Tôi thấy hôm qua trong thang máy có rất nhiều người báo cáo công việc với anh, mỗi ngày anh đều có rất nhiều công việc phải giải quyết mà? Hơn nữa, bây giờ quản chế thang máy cao tầng chỉ có mình tôi, nếu như tôi không đi, thang máy ai đến quản lí.”

“Vậy em đi trước đi nhé.” 

“Không được, anh như vậy thì không có trách nhiệm rồi, một số hoàng đế anh minh cổ đại mỗi ngày đều phải sớm lên thiết triều chỉ có hôn quân mới nói không đi thì không đi thôi!
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi