Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 63: Em yêu, em đã tự sờ sao?

Khoé miệng nở nụ cười ma quái, ánh mắt sâu sắc chậm chạp nhìn sang bên khác: “Vậy Tuyết Đồng, cô tha thứ cho hắn sao?”

“Ừm.” Trong lòng giám đốc béo ú không ngừng cảm ơn, vội vàng nhìn về phía Mạc Tuyết Đồng ở chỗ không xa.

Chỉ thấy, cô ôm hai tay trước ngực, lạnh nhạt đi đến phía hắn ta. Khi đến trước mặt tên giám độc béo ú, nhẹ nhàng nhấc tay lên. 

Hai thuộc hạ đè chặt tên giám đốc béo ú bỗng xách bổng hắn lên.

Cuối cùng núi băng ngàn năm này nở một nụ cười ma quái, ngón tay thon dài xuôi theo bộ ngực bằng phẳng của tên giám đốc béo ú hướng về hạ lưu rối đến chiếc quần dài của hắn. Chậm chạp kéo dây khoá ra, móc ra một thứ xấu xí không chịu nổi.

Đối mặt với sự trêu chọc như vậy, tên giám đốc béo ú không thể không thở ra một hơi dài. Nhưng một giây sau... 

Chỉ thấy! Ngón trỏ tay trái đeo một chiếc nhẫn tinh xảo Mạc Tuyết Đồng rút ra một con dao nhỏ.

Vẫn không đợi phản ứng của tên giám đốc béo ú.

“A!” Một tiếng kêu bi thương cuồng loạn không ngừng vọng lại vào trong phòng làm việc hoa lệ của tổng tài. 

Người đàn ông ở đó cảm thấy da đầu ngứa ran, cắt phăng đi, mẹ ơi thật là quá tàn nhẫn!

Chỉ duy nhất Ngự Ngạo Thiên vô cùng hưng phấn cười phá lên: “Ha, cách xử lí của Tuyết Đồng luôn luôn khiến cho tôi đặc biết khoái chí!” Bởi vì thực tế hắn rất thích nghe tiếng rên rỉ vì đau đớn mà phát ra của người đàn ông đó.

Còn Mạc Tuyết Đồng, cô nói lời rất nhỏ, lạnh lùng nhưng khi hạ thủ lại vô cùng hung ác, khi ra tay không bao giờ nể nang, có thể nói mười phút đó phù hợp với khẩu vị của Ngự Ngạo Thiên. 

Đối xử với người phụ nữ như một công cụ, một công cụ trút giận hắn cũng duy nhất có thái độ khác đối với Mạc Tuyết Đồng.

“Ngạo Thiên.” Ngay lúc này, Hàn Ly Thương đẩy cửa đi vào, rọi vào tầm mắt của hắn là một cảnh vô cùng thê thảm trên đất, thế mà dường như hắn không nhìn thấy liếc ánh mắt lành lạnh, bước nhanh đến trước mặt Ngự Ngạo Thiên, lạnh lùng nói: “Xảy ra chuyện rồi!”

Vẫn còn hai tiếng nữa mới tới giờ tan ca của Bác Sâm, Dao Dao đang trong tư thế xuất phát chờ đợi đón tiếp Cao Phong tan ca. Lúc này, thang máy lên cao đến đỉnh lầu, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đi vào. 

Tuy cô ấy đã nỗ lực khiến bản thân tiếp nhận mối quan hệ đến nay không ai biết của họ nhưng mỗi lần gặp mặt vẫn còn có chút khó xử: “Đi, đi đâu... Ngự tổng.”

“Anh đến tìm em.” Biểu hiện của Ngự Ngạo Thiên có chút nghiêm túc.

“Có việc gì vậy?” 

“Chút nữa em chuẩn bị tan ca nhé.”

“À nhưng giờ tan ca của em là sáu giờ.” Bình thường năm giờ là giờ tan ca của công nhân viên, khoa phục vụ muộn hơn một giờ đồng hồ.

“Bảo em đi thì em đi đi, anh đã nói trước với Long Kỳ rồi.” 

“Không được! Không thể có trường hợp đặc biệt!” Thái độ của Dao Dao rất cương quyết.

Anh không ngờ rằng cô gái bé nhỏ này sẽ cố chấp như vậy? Ánh mắt sâu sắc liếc một cái, hắn lại một lần nữa ép buộc đóng thang máy lại.

“Này, anh làm gì vậy hả, mau mở ra, sắp tan ca rồi.” 

“Em gái nhỏ, em thì rất tôn trọng nghề. Khi làm tình nhân của anh, sao anh không thấy em tôn trọng nghề đến như vậy hả?”

Nghe giọng nói có chút chế nhạo của Ngự Ngạo Thiên, cô thực sự không muốn nói rõ ràng mối quan hệ tình nhân giữa hai người, thà rằng cứ trở lên lờ mờ một chút, có lẽ đây gọi là trốn tránh hiện thực. “Anh mở thang máy ra, được không?”

“Ha, em yêu, em lấy thân phận gì mà bảo anh làm việc hả?” 

Dao Dao bị hỏi lại nhất thời nghẹn lời, ở công ty hắn là người lãnh đạo lớn nhất, cô chỉ là nhân viên nhỏ mọn; trong cuộc sống, hắn là người nuôi dưỡng cô, cô là kẻ ăn bám, bất luận lấy thân phận nào cô đều không có quyền ra lệnh cho anh.

“Đi, hay là không đi?”

Nhưng có một chút... một chút ít ỏi trong cô vẫn muốn kiên trì với tư tưởng của bản thân! “Không đi!” 

“Rất hay.” Chớp chớp đôi mắt sâu, hắn ôm chặt lấy Dao Dao men theo vách thang máy ngồi xuống.

“Ưm...” Giọng nơi của người khuyên bảo không chịu đựng nổi buộc cô quay lại vào trong thang máy chật hẹp, đôi bàn tay trên áo cô đang chầm chậm, chầm chậm nhúc nhích có quy luật. “Anh, sao anh sàm sỡ như vậy... đây, ưm... đây là ở công ty!”

“Em cũng biết đang ở công ty, cũng chỉ có em  bị người ta lợi dụng mà vẫn nở nụ cười hoan nghênh.” Nụ cười u ám của Ngự Ngạo Thiên đang ngồi ở phía sau cô, đôi tay cứng rắn kéo nội y của cô xuống, ngón tay lúc nặng lúc nhẹ di chuyển hai quả hồng phấn xinh đẹp. 

“Ưm, ôi... em, em lúc nào bị lợi dụng mà vẫn cười hoan nghênh chứ?” Cảm giác bị một trận đột kích khiến người ta bị hành hạ không thể chịu đựng nổi, cô rõ ràng cảm nhận thấy phần thân dưới chuyển động bất ổn.

“Không có gì? Lúc chiều hôm nay, lẽ nào không có ai sờ...? Đang nói, Ngự Ngạo Thiên đưa ra một bàn tay trượt hướng về thân sau của cô: “Mông của em hả?” Ngón tay tới nụ hoa của cô.

Cô phản ứng theo bản năng kẹp chặt hai chân lại “Người, người đó chỉ là không cẩn thận mà thôi!” 

“Không cẩn thận?” Ngự Ngạo Thiên nên nói gì đây? Cũng chỉ có cô gái bé nhỏ trong trắng này mới cảm thấy mọi người trong trời đất này đều là người tốt.

Ngón tay linh hoạt lần này lại không vội vàng chiếm lấy lãnh thổ nhưng lạc vào trong nhuỵ hoa hơi lồi đó, nhẹ nhàng chạm vào...

“Ưm, a…” Cơ thể mềm mại của cô vô thức run rẩy, trên gương mặt có sự nghi hoặc không nói ra được. Rõ ràng lần này ngón tay của hắn không có tiến vào, tại sao mình lại có phản ứng mãnh liệt như vậy? 

“Em yêu, lẽ nào bình thường em không có sở thích vuốt ve ở đây? “Đang nói, Ngự Ngạo Thiên gia tăng thêm sức lực của ngón tay, chuyển động vòng tròn theo đồng hồ. Và một tay khác cũng không rảnh rỗi thăm dò nửa thân trên của cô, vẫn cứ chuyển động quả hồng phấn xinh đẹp đầy ham muốn đó.

Trong sự kích thích ở cả hai phương diện, Dao Dao xoay người lo sợ, có thể cô không muốn hiểu cái cảm giác kì lạ trong thang máy của công ty. “Ưm ưm, ưm. Ai... ai sẽ có sở thích đó. Không muốn... không muốn nữa, anh đừng ấn tay vào đó nữa...”

“Vậy em đi hay không? 

“Em, em... không đi!”

“Ha, xem ra em quả thật rất thích bị đàn ông đùa giỡn rồi. Vậy được, làm hài lòng em nhé!”  Nói xong, Ngự Ngạo Thiên rút tay ở trong áo ra, tách thật mạnh hai chân đang cố giữ chặt của cô ra, dùng hai chân của mình ép chặt.

“Em muốn, em muốn làm gì nào?” Đôi chân của cô tạo thành hình chữ m, đối với cái bộ dạng xấu hổ này cô cảm thấy thật là quá thấp hèn. 

“Hôm qua khiến em cảm nhận được điểm nhạy cảm nhất bên trong người phụ nữ; vừa nãy mới khiến em cảm nhận được điểm nhạy cảm nhất bên ngoài người của người phụ nữ. Vậy nếu hai điểm này đồng thời tiến hành... em yêu, anh thực sự muốn biết em sẽ phiêu lãng như thế nào? Trong khi đang nói, bàn tay khác của anh cũng đi sâu vào bên trong quần của cô, tiếp theo một ngón tay trơn ướt đi sâu vào rất nhanh đã tìm thấy điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể của cô.

“Không... đừng...” Lắc đầu hoảng loạn.

Ngự Ngạo Thiên nở nụ cười kì lạ, ngón tay một ở ngoài một ở trong cũng lúc tấn công. 

Giây phút này, Dao Dao chỉ cảm thấy bản thân đã đi vào bờ vực tan vỡ: “A, a, a...” Cơ thể giống như hàng ngàn con kiến đang bò lên đốt, tha thiết mong người đàn ông đó dừng tay nhưng lại khát khao đạt được thoả mãn sâu hơn. Cô rất khinh thường bản thân mình lúc này... trong lòng không chịu nổi nữa.

“Hỏi lại em một lần nữa, đi hay là không đi!” Giọng nói lạnh lùng của Ngự Ngạo Thiên, làm tình với một người con gái thuần khiết như vậy, chỉ sợ anh cũng nhanh chóng bị đổ gục.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi