Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 66: Bị chọc ghẹo

“Còn anh, anh đã xin thề, sau này sẽ không ức hiếp em!” Tiếng khóc của Dao Dao dần dần thay đổi thành thổn thức, nhìn anh ngây thơ.

“Em đừng có mà được đằng chân nâng đằng đầu!” Nhưng Lạc Dao Dao hôm nay cô đã tóm được thóp của hắn rồi!” Ừm, u... u... oa!” Dao Dao che khuôn mặt, một lần nữa khóc to lên.

Ngự Ngạo Thiên siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi dài, trong giây lát lại nở nụ cười kì lạ: “Được rồi, được rồi, được rồi, anh xin thề, sau này anh tuyệt đối không ăn hiếp em nữa.” 

“Hi hi... Ha ha ha!” Buông tay đang ôm mặt ra, cô vui như hoa nở rồi.

Ngự Ngạo Thiên đã hiểu ra rồi, cảnh tỉnh rằng cô gái này vừa mới giả vờ khóc. “Tốt! Rất tốt, hôm nay anh đã bị một cô gái chơi lại rồi.” Lạnh lùng nheo nheo mắt, anh đẩy đẩy Long Kỳ ở ghế trước.

Long Kỳ hiểu ý bước xuống xe, để cho họ có đủ không gian riêng tư. 

“Còn nhớ trước đây không biết thế nào anh lại hôn em chứ?”

“Ơ.” Cô biết sắp xảy ra chuyện gì tiếp theo, lập tức bịt chặt miệng lại.

“Vừa nãy ở trong thang máy em đã hứa với anh cái gì nhỉ?” 

Thôi chết, cô vừa nãy hình như là... Có một chút miễn cưỡng cô buông tay đang bịt chặt miệng ra, đôi môi của cô vênh lên. Ngự Ngạo Thiên nhìn thấy vậy, liền đùa giỡn với cô: “Cách cách.” Dao Dao bị đùa cợt liền thả lỏng tay bịt miệng ra, Ngự Ngạo Thiên nhân cơ hội đó ấn đôi môi mỏng manh của mình lên đôi môi mềm mại của cô.

Hít nhẹ đôi môi của cô, mềm mại và say mê.

Dao Dao hơi kháng cự nhưng liền nghĩ ra lời hứa trong thang máy nên đành phải thuận theo. Đôi môi bị hít chặt, phát ra âm thanh đập thình thịch của con tim thật ngại ngùng. Hai môi mím thật chặt bị nạy ra thật mạnh, lưỡi của hắn không ngừng bơi trong khoang miệng cô, mãi đến khi kết chặt lấy lưỡi của cô, ép cô không thể không phối hợp, cùng quấn chặt lấy lưỡi của hắn, cùng nhau thưởng thức hương vị ướt át này. 

Bầu không khí trong xe dần trở lên nóng ran, ánh trăng rọi vào trong xe chiếu rọi lên khuôn mặt hơi ửng đỏ của Dao Dao. Cô càng ngày càng không có cách nào để ngăn cản nụ hôn mãnh liệt này của Ngự Ngạo Thiên, rõ ràng là không thích nhưng vẫn... Đủ để khiến cho con người si mê cho đến khi cả cơ thể mềm mại.

“A, rốt cuộc đến khi nào em mới có thể nâng cao kỹ năng hôn.” Kết thúc nụ hôn, Ngự Ngạo Thiên đang nhìn Dao Dao với đôi má ửng đỏ không kìm nổi cười phá lên quyến rũ.

Cô ngượng nghịu cúi đầu xuống và không muốn nhìn vào nụ cười hấp dẫn này nhiều. Ngự Ngạo Thiên quay người và ngồi vào vị trí lái xe, Long Kỳ ở bên ngoài xe nhìn thấy vậy nhanh chóng chạy lại. Ngay sau đó, anh nhanh chóng khoá cửa lại. 

“Ây! Ngạo Thiên, gọi tôi lên xe hả?”

“Không phải anh thích cười sao? Vậy thì anh ở ngoài cười đủ đi rồi về nhà nhé.” Nói xong, Ngự Ngạo Thiên mở khoá xe rời đi, để lại Long Kỳ vô tội.

“Xe này... Hình như là của giám đốc Long mà?” Dao Dao hỏi trong màn sương mù. 

“Sao hả? Là em thương hắn đi bộ về nhà hả?”

Cắt! Đồ xấu xa, luôn nghĩ ra cách chọc ghẹo cô. Dao Dao chỉ đơn giản là đóng miệng lại, giữ im lặng trên đường...

Cho tới khi đến biệt thự nơi cô đang sống bây giờ: “Anh? Anh không đi... hả?” Đứng ở cửa, Dao Dao ngập ngừng hỏi. 

“Không đi.”

Hả? Không phải chứ... Vậy hắn không phải lại muốn... “Tại sao anh không đi vậy?”

“Hử, em yêu, em không muốn anh ở lại à?” 

Đương nhiên không muốn rồi! Tuy hắn đồng ý sẽ không vào bên trong đó làm gì cả nhưng không chống đỡ được kiểu đùa giỡn của anh! “Đương, đương nhiên không muốn.”

“Được, vậy anh sẽ ở lại.” Một nụ cười kì lạ, hắn vẫn có thể hiểu cô gái miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo này đang muốn gì? Sải bước đi vào bên trong biệt thự.

Nhìn Dao Dao, tưởng chừng như đang muốn khóc rồi, nếu cô nói không muốn hắn ở lại, vậy thì hắn sẽ đi chứ? Câu trả lời... Không thể chắc chắn? 

“Ha...” Hai người mềm mại, cơ thể mềm mại trắng nõn của Dao Dao hơi ngượng ngùng, xem ra giống như một món ăn tươi ngon hấp dẫn.

Ngự Ngạo Thiên miệt mài ở phía trước cơ thể cô, hôn đôi nhũ hoa đó, khiến cho cô không kiếm nổi liên tục thở hổn hển nũng nịu. “Đừng, không muốn”.

“Không muốn? Em yêu, còn che dấu ham muốn với anh hả? Nhìn... Nó cứng kìa.” Đang nói, anh nhẹ nhàng cầm thứ đỏ sẫm dựng đứng lên. 

“Um...Um.” Một dòng điện chạy qua, cô vô thức uốn cong cơ thể mình.

“Ha, hoá ra, cơ thể em khát khao được đùa giỡn như thế à?” Một nụ cười xấu xa, cái lưỡi khéo léo của hắn từ từ mơn chớn xuống bên dưới, khiến cho Dao Dao càng khó chống đỡ sự đùa giỡn của anh.

“Ư,ư”. Không ngừng phát ra những tiếng rên yếu ớt. 

Đầu lưỡi trượt qua bụng dưới bằng phẳng, đùa giỡn tới khu vực hấp dẫn nhẵn nhụi đó, mỗi lần Ngự Ngạo Thiên nhìn thấy chỗ đó của cô luôn cảm thấy rất kích thích hơn nữa hơi có cảm giác phạm tội không thể giải thích, cho đến bây giờ không thích hợp với cơ thể trẻ con của cô.

Vượt qua sự nhạy cảm của cô, Ngự Ngạo Thiên tách hai chân cô ra nhấc lên trên vai.

“Không!” Cái động tác này quá là xấu hổ, tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên cô bộc lộ trước mặt anh nhưng vẫn không có cách nào thích ứng. “Đừng nhìn.” Nhìn ánh mắt của người đàn ông cứ chăm chú nhìn vào chỗ nóng bỏng bên dưới cơ thể mình, cô vội vàng che chở. 

“Ha.” Ngự Ngạo Thiêm mỉm cười, đầu lưỡi miên man ngoài chân của cô, miên man từng chút từng chút.

“A, um.” Cô không biết có nên giữ gìn cơ thể của mình hay không, hay cô nên bịt miệng của mình lại, nói với bản thân đừng phát ra âm thanh khó chịu như thế.

“Em yêu, em thật đáng sợ, ngay cả chân cũng nhạy cảm. Ây da, nếu để em đi ra ngoài, chỉ sợ bất kì một người đàn ông nào chạm vào em, em sẽ mất đi lí trí nhỉ?” Đối với người phụ nữ toàn thân đều là điểm nhạy cảm, Ngự Ngạo Thiên thực sự là lần đầu tiên gặp thấy, anh thực sự không biết nên nói là bản thân may mắn hay là không may mắn. 

Chiếc lưỡi men theo bắp chân hướng về phía đùi cô, khi sắp va phải nhuỵ hoa của cô, Dao Dao đột nhiên thở hổn hển, con tim đã xê dịch lên tới cổ và mắt.

Tuy nhiên, Ngự Ngạo Thiên lại bỏ qua khu vực nhạy cảm đó, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ưm, em yêu, cảm giác này cũng tuyệt đấy chứ?” 

Là hắn muốn cảm nhận được cái quá trình căng thẳng, thư giãn, căng thẳng thư giãn không ngừng của cô, như vậy cơ thể của cô mới càng khát khao hơn với anh.

“Không, đừng mà, dừng lại đi, được không?” Dao Dao nhìn anh cầu xin.

“Dừng lại? Vừa mới bắt đầu thôi mà, làm sao có thể dừng lại được chứ? Ha.” Một tiếng cười lạnh lùng của Ngự Ngạo Thiên, một lần nữa lưỡi của anh lại miên man xuống đùi của cô. 

Khi Dao Dao nghĩ rằng lần này anh cũng cố ý trêu chọc mình, Ngự Ngạo Thiên dần chầm chậm ngậm chặt nhuỵ hoa cái điểm nhạy cảm đó dần dần nhô lên.

“A. Um. Không... Đừng mà...” Cảm giác trước giờ chưa từng có ập đến, cơ thể của cô giống như bị điện giật, bàn tay nhỏ bất lực đẩy nhẹ đầu hắn đang cúi giữa hai chân mình. “Đừng, đừng, cầu xin anh, mau dừng lại đi.”

Ngự Ngạo Thiên như không nghe thấy lời van xin của cô, lại bắt đầu nhẹ nhàng mơn trớn. “A. Um...” Cô sắp phát điên rồi, cô sắp phát điên rồi, không thể kìm nén nổi cứ mặc ý khẽ rên rỉ, bàn tay của cô túm chặt lấy khăn trải giường, chân cô không ngừng vẫy vùng mong có thể ngăn cản người đàn ông mang theo sự xâm lăng có tính huỷ diệt này lại. 
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi