Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 77: Vết thương của ngươi như thế nào rồi

Không còn cách nào khác, đối mặt với tên Long Kỳ vô lại này, cô thật sự không chịu nổi được nữa, đành phải mời hắn vào nhà.

“Uống trà.”

“Cảm ơn.” Long Kỳ đặt mông ngồi trên ghế sa lon, bưng lên nước trà Dao Dao vừa đưa tới uống một hớp, điện thoại đột nhiên vang lên thông báo có tin nhắn đến. 

Hắn vừa cầm lên nhìn... “Tôi khinh!” Nhất thời vô cùng tức giận.

“Long Kỳ, anh làm sao vậy?”

“Tức chết tôi, anh ta vừa gửi tin nhắn cho tôi nói hắn mới trở về từ Xích Long bang!” 

Xích Long bang? Không phải là cái bang phái vừa mới bắt cô đó ư? “Vậy thì sao?”

“Vậy thì sao! Lúc ban đêm Ngạo Thiên tới tìm tôi nói cái gì mà không có ý định tiêu diệt Xích Long bang, chẳng qua là bảo tôi mang cô rời đi, cuối cùng tôi mới vừa đi khỏi, bọn họ liền tiêu diệt Xích Long, hắn đây là hoàn toàn coi tôi trở thành một kẻ đần độn mà lừa gạt. Thật quá đáng!” Nói xong, Long Kỳ giận đùng đùng ném điện thoại qua một bên, nổi cáu tại chỗ.

Nhìn hắn như vậy, Dao Dao thật sự bất đắc dĩ đành đi đến nói: “Tôi nghĩ, bởi vì Ngự Ngạo Thiên tin tưởng anh nên mới bảo anh dẫn tôi rời đi.” 

“Hừ, nếu hắn tín nhiệm tôi thì nên mang theo tôi cùng đi tiêu diệt Xích Long bang!”

“Không phải vậy, cũng không thể cho là như thế được Long Kỳ. Chuyện trong bang phái các anh, tôi không hiểu nhiều lắm, chỉ là ít nhất tôi biết rõ muốn tiêu diệt Xích Long bang thành công thì ai đi cũng được, thế nhưng người có thể mang tôi an toàn thoát khỏi nguy hiểm thì cũng chỉ có anh mà thôi.”

“Hả? Cô có ý gì?” Long Kỳ ngẩng đầu lên tò mò nhìn cô. 

“Tôi hỏi anh, có phải Ngự Ngạo Thiên bảo anh nói rằng anh là bạn trai của tôi đúng không?”

“Ừ.”

“Anh nghĩ xem, lúc đầu thời điểm tên lưu manh kia làm khó dễ tôi thì chỉ có anh cùng Ngự Ngạo Thiên có mặt ở đấy, so với việc nói tôi là người của hắn thì nói tôi là bạn gái của anh dường như tôi được an toàn hơn một chút. Chỉ có khi anh thành công đem tôi đi, Ngự Ngạo Thiên mới có thể không cố kỵ gì mà làm chuyện chính mình muốn làm, không phải sao? Đó là lí do mà anh cũng không thể chân chính tham gia vào trong trận chiến của Ngự Ngạo Thiên. Nhưng nếu như không phải là anh thì hắn cũng không thể hoàn thành chuyện này. Chưa kể anh mới là người có công lớn nhất.” 

Nghe thấy Dao Dao nhẫn nại khuyên bảo không chỉ là Long Kỳ, còn có... Ngự Ngạo Thiên đang đứng ở chỗ cửa lớn màu đen!

Hắn đã đi vào đây từ lâu, nhưng sau khi nghe thấy lời nói này của Dao Dao, trên khuôn mặt lạnh như băng kia không nhịn được mà xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Không thể không nói, mỗi câu nói của Dao Dao đều đâm thẳng vào lòng Ngự Ngạo Thiên!

“Ha, ngực phẳng, cô thật sự biết cách nắm bắt tâm tư của người khác nha! Nghe xong lời của cô thì lòng tôi lập tức tốt hơn nhiều. Đến, gia quyết định thưởng cho cô một cái hôn.” 

“Đừng... Không muốn!”

Nhưng khi từ trong phòng khách truyền đến âm thanh đầy hài hước kia, nụ cười treo trên mặt Ngự Ngạo Thiên biến mất ngay trong nháy mắt, bước một bước lớn vọt vào phòng khách: “Long Kỳ!”

Chỉ thấy, Dao Dao bị Long Kỳ bá đạo đè ngã xuống trên ghế sa lon. 

Sau khi âm thanh này vang lên, Long Kỳ chậm rãi buông Dao Dao ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên: “Ngạo Thiên, sao anh lại tới đây?”

“Đây là phòng của tôi, tôi không thể trở về đây được sao?”

“À, cũng đúng.” Nhưng vì sao Long Kỳ vẫn cảm thấy quái dị ở chỗ nào đó cơ chứ? 

“Long Kỳ, cậu đi về trước đi.”

“Hả?”

“Về nhà, nghe không hiểu sao?” Ngự Ngạo Thiên cao giọng hỏi lại. 

“Ồ. Vậy ngực phẳng, tôi đi trước đây.”

“Ừ, tạm biệt.” Ánh mắt cô lóe lên nhìn Long Kỳ, theo bản năng liếc trộm vẻ mặt của Ngự Ngạo Thiên một cái, liền vội vàng tránh đi.

Long Kỳ vừa mới rời đi, bầu không khí bên trong biệt thự bỗng trở nên yên lặng lạnh lẽo thêm rất nhiều, bầu không khí cũng dần biến thành nặng nề. 

Ngự Ngạo Thiên bước nhanh tới ngồi xuống bên cạnh Dao Dao, cô giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó nên cúi thấp đầu, không nói được lời nào.

“Em có biết thân phận hiện giờ của mình là gì không?”

Âm thanh mang theo chút lạnh lẽo của anh vang lên, cô cắn môi tiếp tục im lặng gật đầu một cái. 

“Em thích Long Kỳ?”

Đầu cúi thấp hơn, sau đó nhanh chóng lắc đầu.

“À, như vậy nói cách khác bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể tuỳ tiện mà đè lên em?” 

Cân nói của Ngự Ngạo Thiên vừa dứt, lúc này cô mới ngẩng đầu lên đầy vẻ oan ức nhìn về phía hắn: “Không phải vậy! Lúc đó tôi còn chưa phản ứng kịp, hắn cũng đã... đã... a đừng.” Cổ tay chợt bị Ngự Ngạo Thiên nắm lấy, cô lộ ra vẻ mặt khổ sở.

“Long Kỳ đã hôn em rồi, có phải không?” Giọng nói của hắn mang theo vẻ âm trầm khiến người khác cảm thấy hoảng sợ.

“Không có! Hắn không có hôn tôi.” Dao Dao vội vàng phủ nhận, cô liên tục muốn hất bàn tay to của hắn đang siết cổ tay mình ra: “Đau quá, đau... Anh trước buông tay tôi ra, có được không?” 

Một đôi mắt to ngập nước tràn đầy nét vô tội, tủi thân, âm thanh kia mềm mại như tiếng kêu của chú cừu con đầy tội nghiệp, lại mang theo vẻ dụ dỗ người phạm tội. Dáng vẻ tiểu bạch thỏ ngây thơ này của cô khiến cho Ngự Ngạo Thiên càng thêm tức giận hơn, liền bởi vì như thế mới sẽ luôn có nam nhân muốn đụng ngã cô!

Hắn đứng dậy, cứng rắn lôi kéo cô lên phòng ngủ lầu hai.

“Đau... Đau, Ngự Ngạo Thiên anh buông tay ra.” Cô không an phận muốn thoát khỏi trói buộc của nam nhân. 

Vừa vào phòng, Ngự Ngạo Thiên cuối cùng cũng buông tay. Dao Dao theo quán tính té lăn quay.

Cô vừa muốn bò dậy, lại bị cơ thể rắn chắn của hắn đè xuống: “Anh...” Đối diện với đôi mắt âm tà kia, đại não cô đột nhiên trở nên trống rỗng.

Một giây kế tiếp, hai cánh môi của hắn nặng nề hạ xuống cái cổ trắng như tuyết của cô. 

“Đừng, đau!” Không biết hắn đang làm gì, chỉ cảm thấy từ cổ truyền đến từng cơn đau bị gặm nhắm. Tiếp theo cái áo bị hắn xé mở một cách thô bạo, đôi môi lạnh như băng một đường trượt dọc khắp nơi, mơ hồ mang đến cảm giác đau đớn.

Cô chưa từng thấy Ngự Ngạo Thiên trở nên như vậy, vừa thô bạo lại vừa bá đạo. Nước mắt sợ hãi chảy xuống theo hai gò má, cô oà khóc “oa” một tiếng thật lớn.

Cuối cùng, giữa tiếng rên rỉ của cô, sự ngang tàng kia cũng dần dần dừng lại, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đưa mắt nhìn: “Sau này ngoại trừ tôi ra có còn để cho nam nhân khác vào nhà nữa không?” 

“Ô, đó là bởi vì Long...” Nói được một nửa, nhìn thấy nét mặt âm trầm kia của Ngự Ngạo Thiên, cô lập tức uất ức lắc đầu nói: “Không cho.”

Giờ phút này, thiếu chút nữa Ngự Ngạo Thiên đã nhịn không được mà bật cười.

Tại sao mỗi lần hắn nhìn thấy vật nhỏ này bày ra dáng vẻ như gặp cảnh khốn cùng thì sẽ có loại cảm giác không nhịn được mà muốn cười này đây chứ? Cho dù có đang tức giận nhiều cỡ nào cũng sẽ ngay lập tức hết giận, hắn thật đúng là không có biện pháp với tên nhóc này. “Được rồi, đừng khóc.” Ngón tay lau đi nước mắt trong suốt, trong lúc vô tình con ngươi thâm nhìn đến chỗ vết sẹo trên vai trái của cô… 

“Tôi chỉ muốn thông báo dựa trên tài liệu rằng cô ấy không có đến Nhật Bản!”

“Thật ra thì, tôi chính là muốn nói với anh về chuyện thứ hai. Những tư liệu về Tiểu La Li này trước mười hai tuổi... đã bị cơ quan tình báo quốc gia hạ nghiêm lệnh phong tỏa lại, không ai có thể lấy được.”

“Không một người nào có thể lấy được...” 

Trong đầu lại xuất hiện lời nói của Long Diệp một lần nữa, ngón tay hắn không kiềm được mà vuốt lên vết sẹo trên vai trái của cô... “Chỗ này...”

Ngự Ngạo Thiên còn chưa có nói hết lời, Dao Dao đã có phản ứng kích động che lại vết sẹo kia: “Rất khó coi phải không?”

“Vì sao lại hỏi như vậy?” 
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi