Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 78: Trừng phạt bá đạo

“Bởi vì... Bởi vì mỗi lần muốn thay áo, mọi người nhìn thấy vết sẹo này cũng đều, đều cười chế giễu em.” Bởi vậy nên Dao Dao rất ít khi mặc váy dây, chỉ sợ vết sẹo xấu xí kia bị lộ ra ngoài.

“Vậy vết sẹo này của em...” Trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh thấu xương: “Là làm sao mà có?”

Bị hỏi như vậy, Dao Dao rõ ràng sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên nói: “Em, thật ra thì… em cũng không nhớ.” 

“Không nhớ?”

“Ừ, sau tai nạn xe năm em sáu tuổi, có rất nhiều chuyện em đều không nhớ được.”

“Chết tiệt!” 

Ngự Ngạo Thiên có thể xác định Dao Dao không hề nói dối, bởi vì hắn thấy được trong ánh mắt của cô là khát vọng nhớ được ký ức của mình. Có thể người hắn mong muốn chính là cô lúc sáu tuổi như trong trí nhớ.

“Làm sao hả?”

“Không có gì.” Đè tức giận trong lòng xuống, đôi mắt Ngự Ngạo Thiên lơ đãng trôi xuống phía dưới... 

Trên cơ thể trắng nõn kia nổi bật nhiều vết hôn ngân, những thứ này đều là kiệt tác vừa rồi của hắn.

Dao Dao dường như đã nhận ra tầm mắt Ngự Ngạo Thiên đang dần dần trở nên nóng rực, vội vàng dùng chăn che nửa thân thể trần truồng của mình lại: “Anh, anh có thể đi chưa?”

“A, bảo bối anh chỉ vừa mới đến, em đã liền đuổi anh đi?” 

“Không phải, em không có ý đó. Chỉ là... Chỉ là... Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ lập tức sẽ xảy ra chuyện không hay”.

“Em sợ anh chạm vào em?” Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái liền thấy ngay suy nghĩ của cô.

Dao Dao không thể làm gì khác hơn là dùng sự im lặng thay cho câu trả lời của mình. 

“A, bảo bối, sao anh cảm thấy em đang ao ước anh... giở trò với em vậy?” Dứt lời, khóe miệng Ngự Ngạo Thiên không khỏi kéo lên một nụ cười tà mị, bá đạo xốc cái chăn đang đắp trên người cô lên, cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa trắng mịn kia.

“Đừng... Đừng...” Cũng biết kết quả sẽ là như thế này, cô khó chịu nhắm mắt lại mà cắn chặt môi dưới, khiến cho bản thân cố gắng hết sức không phát ra âm thanh làm người ta xấu hổ...

Dần dần, phòng ngủ lớn như vậy đã bị bao phủ bởi bầu không khí mập mờ giữa một nam một nữ, trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ bất an giãy giụa thân thể. Hai chân cô bị nam nhân cứng rắn tách ra. “Đừng, không nên...” Tay nhỏ bé theo bản năng che lại chỗ bộ phận xấu hổ kia. 

“A.” Nam nhân tà mị cười một tiếng: “Bảo bối, bên dưới em cũng đã ướt đến như vậy, hẳn là rất mong muốn rồi đúng không?” Đúng lúc, Ngự Ngạo Thiên vẫn liên tục kích thích thân thể nhạy cảm của cô, đã sớm đánh thức từng tế bào nhạy cảm trên người cô.

Mặt nhỏ đỏ lên, cô ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác: “Em, em mới không có đấy. Anh buông em ra có được không?”

“Buông em ra? Thật muốn anh buông em ra sao?” Cứng rắn đẩy tay nhỏ bé đang che ở hạ thân của cô, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nhị hoa nhạy cảm kia. 

“Đừng… hừ hừ...” Từng dòng điện xẹt nhanh qua, cô theo bản năng kéo căng cơ thể. “Đừng, đừng đụng chỗ đó!”

“A, bảo bối, em đừng mạnh miệng. Nhìn coi cái miệng nhỏ phía dưới em thật giống như đang nói muốn vậy.”

Đầu ngón tay không ngừng chuyển động, cô chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tựa như bị điện giật, tê dại. “Không có. Đừng... đừng, dừng lại.” 

Ở dưới sự khổ sở mãnh liệt cầu xin của cô, ngón tay của Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc dừng lại. nhưng vừa mới hạ ngữ khí, ngón tay không an phận kia lại từ từ hướng về phía chỗ sâu nhất của nụ hoa mà đi vào dò xét.

“Không, này...” Tình triều bất an cuốn tới.

Vẫn chưa xong, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi cúi người, đầu lưỡi khẽ lướt qua hoa hạch. 

“Không! Không nên, không nên chạm vào nơi đó, ngón tay cũng không cần động nữa.” Hai cái điểm mẫn cảm nhất của Nữ nhân giờ đang cùng bị công kích cùng nhau, ý thức của cô dần dần trở nên dao động.

Đáy lòng muốn bài xích hành động của Ngự Ngạo Thiên nhưng chỗ sâu nhất thân thể lại đang từ từ nghênh hợp nhất cử nhất động của hắn. Ngón tay thon dài của hắn để thẳng tại hoa tâm, tùy ý khuấy động, hoa hạch đẹp đẽ kia cũng đã dần dần nở rộ trong miệng hắn.

“Đừng. Dừng lại, mau dừng lại, em... em thật khó chịu...” 

Âm thanh khẩn nài khó nhịn xen lẫn tiếng than nhẹ truyền vào trong tai Ngự Ngạo Thiên, hắn cảm giác được rõ ràng thân thể cô càng đẩy càng chặt.

Con ngươi thâm thúy thoáng qua một tia giảo hoạt. Khi cô sắp lọt vào trong mây thì ngay tại thời khắc đó, hắn lại đột nhiên đình chỉ tất cả động tác!

“Anh...” Mở ra hai mắt khép hờ, Dao Dao phảng phất như bị kéo trở về thực tại, nhìn thấy ánh mắt của Ngự Ngạo Thiên tồn tại một chút ai oán lại hơi mang theo vài phần nóng nảy sốt ruột, cơ thể cũng không kiềm hãm được mà động. 

“Bảo bối, không phải là em kêu anh dừng lại sao?”

“Em...”

“Rất khó chịu phải không?” Cùng lúc nói lời này, ngón tay hắn cố ý dừng lại ở bên trong hoa đạo, vừa vặn đụng phải nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể nàng. 

“Đừng, ân.” Một tiếng kiều ngâm phát ra trong lơ đãng, cô thẹn thùng chôn sâu đầu hơn.

“Vật nhỏ, nếu muốn phải triệt để “phóng thích” ra sao? Em chỉ phải nói cho anh biết, em muốn... Anh ngay lập tức liền cho em cái loại cảm giác lần trước đó!” thanh âm này của Ngự Ngạo Thiên có chứa mị hoặc tưởng chừng giống như một loại ma âm vậy, mang theo cám dỗ cùng lực xuyên thấu.

Tin tưởng đời này Dao Dao cũng sẽ không quên cái loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên lần trước, đây cũng là thời điểm tuyệt vời mỗi nữ nhân đều không cách nào quên được. Một khi chân chính nếm qua loại cảm giác này sẽ càng thêm đắm chìm vào trong đó. Huống chi là giờ phút này đang ở sát ranh giới bờ vực của Dao Dao đây chứ. 

Nhưng cô biết mình một khi bước qua bước này sẽ gặp vạn kiếp bất phục, càng thêm hiểu rõ đây là bẫy rập của Ngự Ngạo Thiên, cô còn không đến mức mất hồn đến nổi mắt thấy một cái đại bẫy rập mà tự mình chủ động nhảy xuống. “Em mệt mỏi.”

“!!!” Vẻ mặt Ngạo Thiên lạnh lẽo, hắn rõ ràng cảm giác được vật nhỏ này nhưng thật ra là thập phần khát vọng tiếp tục nữa, thế nhưng...

A, xem ra năng lực tự kiềm chế của tiểu gia hỏa này so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Không quan hệ, thời gian vẫn còn có nhiều đi, chỉ hy vọng... 

Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không rất nhanh chơi đùa xong cô!

Bầu không khí mập mờ dần dần rút đi, bên trong nhà lâm vào trong bóng tối, Dao Dao vẫn không nhúc nhích nằm ở bên người Ngự Ngạo Thiên tròn mắt nhìn trần nhà: “Ngự Ngạo Thiên.”

“...” Lại nữa rồi! Vật nhỏ này là có thói quen tìm người nói chuyện trời đất trước ngủ sao? “Chuyện gì?” 

“Cám ơn anh.”

“Sao?”

“Chuyện tình hộp đêm Lần trước. Nếu như không phải chuyện ngày hôm nay, em có khả năng cũng không biết tên kia khó dây dưa như vậy.” 

Nói đến chuyện này, hắn đột nhiên nhớ tới: “Em thật giống như vụng trộm sau lưng anh tìm việc làm đi chứ?”

“Anh, làm sao anh biết?” Dưới màn đêm, cô không thấy được biểu tình của Ngự Ngạo Thiên. “Anh phái người theo dõi em?” Thanh âm non nớt mang theo vài phần tức giận.

“Em bây giờ đích thực là người của Ngự Ngạo Thiên anh, thành thật ở nhà cho anh là được rồi, không cần đi ra ngoài làm việc. Đi ngủ!” Ngự Ngạo Thiên cũng không có giải thích nguyên nhân tìm người theo dõi cô, trong giọng nói cũng mang theo cảm giác không cho phép người cự tuyệt mệnh lệnh. 

Dao Dao không cam lòng nắm lên nắm đấm, vốn đang định nói chút gì, nhưng theo tính khí nóng nảy của Ngự Ngạo Thiên, cô nói một chút chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.

Không nghĩ ra, chẳng lẽ làm tình nhân của hắn liền có nghĩa là bị tước đoạt tất cả quyền tự chủ sao? Nhưng bản thân cũng không phải là búp bê, vì gì mà hắn nói cái gì thì phải là cái gì chứ? Hắn quả thật là không nói lý lẽ
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi