Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 90: Tình cảm rạn nứt

Phong Thần Dật ngẩng đầu cười lạnh lùng: “ Hắn ta bình thường cũng đùa giỡn em như thế này sao? Đem thân thể nhạy cảm cảu em ra chăm sóc dậy bảo, chỉ mới như thế này, mà cơ thể em đã phản ứng rồi, đúng thật là đáng chết! “Mâu sơn tối sầm lại, khẽ cắn xuống nhũ hoa.”

“Này!” Dao Dao bắt đầu đau đớn nhíu mày, đôi môi mím chặt vào.

“Rất đau! À, một lát nữa em sẽ thấy đau hơn!” Ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo hướng xuống phía dưới, cái bóng nhũ hoa phản ánh sự trêu đùa sâu sắc cảm giác cảu anh: “Thật đẹp. Người con gái trước mặt tôi dĩ nhiên là khó có thể nhìn thấy trên thế gian, người đàn ông kia thật đúng là may mắn, rốt cuộc lại trở thành người đầu tiên chiếm hữu con người em!” Không kìm chế được hắn nắm tay, nổi gân trên chán “thình thịch” nhúc nhích. 

Thời gian họ ở cùng năm cũng chưa từng có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn, hiện giờ…

Lại bị người đàn ông khác chiếm đoạt đầu tiên? Thật đúng làm người ta tức giận! Nghĩ tới đây, hắn cương quyết tách hai chân khép chặt của cô ra.

“Đừng, dừng ngay lại, dừng lại! Phong Thần Dật!” 

Sớm đã không nghe thấy tiếng của cô, bây giờ, thế giới của hắn chỉ còn có hận thù. Đầu hơi cúi xuống, đầu lưỡi khám phá khe hở kia.

“A… a...” Không kìm chế được khóe miệng phát ra một âm thanh không mấy dịu dàng, khiến cô xấu hổ nhắm nghiền hai mắt lại, nước mắt trong khóe mắt từ từ trào ra.

“Anh ta bình thường thân mật với em như thế nào?” 

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa.” Cô thật muốn bịt hai tai của mình lại, từng câu của Phong Thần Dật giống như vết dao cắm vào tim cô, đau đớn tột cùng.

“Không muốn nhắc tới hắn sao? Cảm thấy có lỗi với hắn sao?” Anh đang chờ đợi đáp án, thậm chí khát vọng cô nói một câu “không”, nhưng trong một thời gian dài…

Cô không nói được lời nào, chỉ im lặng chảy nước mắt. 

Hai đôi mắt kêu ngạo kia trầm xuống. Đầu lưỡi trượt xuống khe hở từng bước thăm dò sâu bên trong, chỉ chốc lát liền tiết ra thứ ngọt ngào.

“Ư… ư...” Một cảm xúc tê dại cuốn tới, cô khép chặt môi không kiêm chế được phát ra một âm thanh tuyệt vời.

“À. Ngay cả phía dưới cũng nhạy cảm như vậy. Dao Dao, không cần kiềm chế, hãy để anh lắng nghe em, cho anh biết những gì em đang có bây giờ… có bao nhiêu...!” Phong Thần Dật châm chọc nói ra khóe môi, ngón tay đặt vị trí đầu lưỡi, ngón tay thô bạo không ngừng kích thích thăm dò nơi nhũ hoa của cô. 

“A! Dừng tay. Á.” Cảm giác từng cơn đau đớn kéo đến, cô giãy giụa bất an muốn thoát khỏi anh.

“Cho dù là đau thì thân thể em cũng có thể cho tôi phản ứng tốt nhất, Dao Dao, em đúng là thích sự đối đãi thô bạo, phải không?”

Đủ rồi! Đủ rồi! Mọi thứ đều chấm dứt rồi! Kết thúc nhanh lên! Hy vọng đây chỉ là một giấc mơ… 

“Hừ, không khác biệt lắm, có thể đi đến tiết mục cuối cùng. “Nói, Phong Thần Dật đưa hai chân cô lên vai, chậm rãi ân ái cô.

“Phong… đừng! Không, đừng!” Trái tim “thịch, thịch, thịch, đạp lên dồn dập, cô cảm nhận được rõ ràng sự lồng nhiệt của hắn nơi “cô bé” của chính mình.

“Thời điểm lần đầu tiên trên người em, em có cảm giác gì? Cũng giống như bây giờ sao? Toàn thân đều run rẩy mãnh liệt như vậy?” 

“Phong Thần Dật… anh thật khốn nạn.”

“Hử? Em nói cái gì?” Anh dừng mọi động tác, cười lạnh nhìn cô.

Hai mắt giàn giụa nước chống lại khuôn mặt đáng sợ của hắn, cô thì thầm: “Phong Thần Dật, anh là một thằng khốn! Tôi hận anh! Tôi hận anh! Thả tôi ra… lập tức để tôi đi!” 

“Dao Dao yêu dấu, em lại nói gì vậy? Anh làm sao có thể bỏ em ra? Anh muốn em… vĩnh viễn phải nhớ tới anh! Dù cho suy nghĩ của em không nhớ anh, nhưng thân thể cũng phải nhớ tới anh!” Dứt lời, anh ưỡn người về phía trước, “cậu bé” phóng ra một tia...

Dao Dao khuôn mặt căng thẳng trắng bệch, cùng lúc đó, máu đỏ tươi theo khóe miệng cô chậm rãi chảy xuống…

Thấy cảnh này, khuôn mặt Phong Thần Dật đông cứng lại: “Dao Dao! Dao Dao!” Dừng tất cả mọi hoạt động, chấm dứt mọi thứ, nhanh chóng giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Mở miệng, mở miệng ra cho anh!” 

Nhìn vẻ mặt đầy khẩn chương của hắn, sự xa lạ trong mắt cô dần thay đổi về quá khứ.

Nếu như hôm nay Phong Thần Dật không ngừng lại, cô đã cắn lưỡi xong rồi. Không ngờ, hắn thực sự dừng lại.

Ha ha, thật là kỳ lạ… cảm giác này thật kỳ quái. Rõ ràng vừa rồi còn căm hận hắn như thế nhưng hắn dừng lại rồi, sự căm hận lập tức biến mất. 

Giống như bắt được tại chỗ hắn lên giường cũng người con gái khác, hận đến muốn chết, có thể vừa nhìn thấy trước mặt, không kìm chế được trái tim đang dồn dập kia.

“Ôi.” Hy vọng biết bao thời gian có thể quay lại, mặc dù quay lại trước thời gian ký hợp đồng tình nhân với Ngự Ngạo Thiên cũng tốt. Ít nhất, cô cũng không phải mang theo gánh nặng mắc nợ với Ngự Ngạo Thiên, cũng không phải chịu thân phận là tình nhân của Ngự Ngạo Thiên khi đối mặt với hắn.

“Thả tôi đi đi, được không? Thần Dật.” Đôi môi hé mở. 

Giọt nước mắt xen lẫn với máu nhỏ giọt trên mu bàn tay giữ khuôn mặt nhỏ bé tiều tụy như nở ra một bông hoa quyến rũ, trông rất rõ ràng.

“A.” Cho dù cô chọn tự mình hại mình cũng không muốn hòa hợp với anh sao? Thật đúng là mỉa mai làm sao! Phong Thần Dật tự cười chế diễu, nhanh chóng tháo cà vạt đang buộc trên tay cô.

Được thả ra trong nháy mắt Dao Dao vội vàng tự mặc lại quần áo của mình, cũng không quay đầu lại nhanh chóng bước về cửa xe. 

Đúng lúc này… ”Dao Dao, anh hỏi em lần cuối, có tình nguyện quay lại bên anh!” Phong Thần Dật yếu ớt mở miệng.

Lặng lẽ, không khí trong xe lại một lần nữa đóng băng.

Bây giờ cô thực sự sợ nghe câu hỏi này, sợ bản thân mình sẽ liều lĩnh nói… đồng ý! 

Kiên nhẫn! Kiên nhẫn!

Vẫn là câu nói kia, con đường là tự mình chọn, cho dù có ngã quỵ cũng phải đi hết! “Xin lỗi, tôi… không làm được.” Bỏ lại những lời này, cô cũng không quay đầu lại đi xuống xe.

“Chết tiệt!” Phong Thần Dật đấm mạnh vào cửa sổ, hắn không ngờ cô đối với hắn ta lại cố chấp như vậy, thận chí khi trả lời câu hỏi này đến quay đầu cô cũng không làm được. 

Thật nhanh chạy xuống xe…

“Thần Dật… tình huống này là sao?” Âu Dương Tử Hiên gương mặt bối rối đứng chờ ngoài cửa.

Mặc kệ câu hỏi của Âu Dương là gì, Phong Thần Dật tìm kiếm nơi một điểm sáng dưới đêm tối. Cuối cùng, cách đó không xa, ánh sáng lại một lần nữa đập vào tầm nhìn của hắn… "Lạc Dao Dao!” 

Âm thanh quen thuộc đã trở lại… tại bầu trời đêm đen, người đã khóc thành những giọt nước mắt Dao Dao rơi ra tại chỗ.

Tuy nhiên ngay lúc này…

"Kể từ giờ trở đi… tôi Phong Thần Dật nếu như khi nhìn thấy em khóc, tôi sẽ làm em khóc to hơn, người khác ức hiếp em, tôi sẽ đứng lên và bắt nạt em đầu tiên, nếu em hạnh phúc, tôi sẽ làm em không hạnh phúc, nếu em không hạnh phúc, tôi sẽ làm em bất hạnh hơn, mãi mãi và mãi mãi, trở thành người đàn ông xấu xa trong giấc mơ của em! Cho dù không có được tình yêu của em thì… hãy gọi tôi là người em hận nhất trong cuộc sống của em đi! 
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi