Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 93: Bí mật khủng khiếp

“Ngạo Thiên, cậu điều tra tiểu Lạc sao?” Hiện tại Long Diệp có thể khẳng định Dao Dao vô cùng quan trọng đối với Ngự Ngạo Thiên, hắn vậy mà sai Z điều tra cô ấy mà quan trọng nhất chính là... “Ba của tiểu Lạc lại là thư ký của Tằng Giai Thụy.” Lẩm bẩm một mình xong Long Diệp theo bản năng nhìn người bên cạnh Ngự Ngạo Thiên.

Ánh mắt hắn thâm thúy, u ám khiến người ta sợ hãi nhưng rất nhanh sự u ám trong mắt được nén xuống.

“Z, tôi nhớ cách đây một năm đã bảo anh điều tra những tâm phúc của Tằng Giai Thụy, vì sao năm đó trong tư liệu không có tên Lạc Thiên Minh?” 

“Ai, Ngự Ngạo Thiên, đừng vội nóng giận, năng lực làm việc của tôi anh còn không biết sao?” Một năm trước anh bảo tôi điều tra sở dĩ không có tên Lạc Thiên Minh là vì... Mười ba năm trước Lạc Thiên Minh gặp tai nạn mà qua đời cho nên tôi mới bỏ sót hắn. Nếu cậu không bảo tôi điều tra về cô gái này thì cả đời này tôi cũng không biết mười ba năm trước Tằng Giai Thụy có tâm phúc tên là Lạc Thiên Minh.”

Nghe Z nói xong Long Diệp biến sắc: “Ngạo Thiên, cậu luôn điều tra tiểu Lạc là vì cậu đã sớm nghi ngờ cô ấy là con gái của Lạc Thiên Minh phải không?”

“Cũng không hẳn là vậy.” Sắc mặt Ngự Ngạo Thiên không chút biến đổi, lắc lắc đầu. Thực ra nếu trên vai trái của Dao Dao không có vết sẹo kia đoán chừng hắn cũng không bảo Z điều tra Dao Dao, hiện tại kết quả lại ngoài ý muốn tra ra được cha của cô thì ra là tâm phúc của Tằng Giai Thụy, đây là ý lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt sao? 

“Việc này đúng là rất khéo, đây không phải là độc nhất vô nhị hay sao?” Long Diệp bất đắc dĩ nở nụ cười.

Ngay cả Ngự Ngạo Thiên cũng thấy chuyện này thật sự rất khéo.

“Lúc tôi sáu tuổi từng gặp tai nạn xe một lần, rất nhiều chuyện cũng không nhớ được.” Trong đầu không khỏi nhớ lại lời nói của Dao Dao, bây giờ cô mười chín tuổi, lúc sáu tuổi vừa đúng là mười ba năm trước, Lạc Thiên Minh thực sự chết vì tai nạn giao thông sao? 

Kéo suy nghĩ trở về, ánh mắt sâu thẳm của Ngự Ngạo Thiên nhìn Z lần nữa: “Về tư liệu của Lạc Dao Dao bị cơ quan tình báo quốc gia mã hóa vẫn không thể mở ra sao?”

“Ha ha, Ngự tiên sinh, đối với chuyện này tôi quả thật là bất lực nhưng mà... Có lẽ có người có thể mở ra được.”

“Ai?” Ánh mắt lạnh lùng của Ngự Ngạo Thiên híp lại. 

Z xê dịch thân dưới, khuỷu tay gác trên sô pha, nâng cầm chậm rãi nói: “Trước mắt thật sự có người có khả năng này, trước tiên tôi phải nói đây là những người xa lạ. Hiện tại thế giới ghi nhận có năm người có chỉ số thông minh trên hai trăm, người ngài bảo tôi điều tra Lạc Dao Dao cũng nằm trong số đó, bốn người khác phân bố toàn cầu nhưng mà... Theo tôi biết thì phải sáu người mới đúng!”

“A.” Khóe miệng Ngự Ngạo Thiên hiển nhiên nhếch lên một độ cong, trong đôi mắt thâm thúy không khỏi hiện lên tia nguy hiểm: “Tôi nghĩ anh nên vào thẳng vấn đề chính thì hơn.”

“A, được thôi. Thực ra từ trước tới nay tôi luôn vô cùng hứng thú đối với người có chỉ số thông minh cao, không sai lệch lắm là mười bốn năm trước trong lúc vô tình tôi phát hiện người thứ sáu biến mất. Hai năm sau tôi đã quyết định tìm đọc tư liệu về người này, tư liệu về người này đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Xuất phát từ sự tò mò tôi đã tìm hiểu và phát hiện người xóa bỏ phần tư liệu này có IP từ Nhật Bản, cũng trong năm đó hồ sơ lý lịch của Nhật Bản nhiều ra... Đó chính là tư liệu về Ngự tiên sinh!” Nói xong Z cử động cằm: “Tôi lại nhiều chuyện một chút, muốn biết Ngự tiên sinh và “người biến mất” kia có phải là cùng một người hay không?” 

“Rồi, kết quả như thế nào?” Khóe miệng Ngự Ngạo Thiên nhếch lên độ cong sâu hơn. Ở bên cạnh sắc mặt của Long Diệp cũng dần trở nên u ám.

Z nhún vai: “Kết quả thực sự khiến tôi thất vọng, theo tư liệu ở Nhật Bản về Ngự tiên sinh ghi lại thì ngài sinh ra ở Nhật Bản hơn nữa chỉ số thông minh cũng giống người bình thường, xem ra không phải là người có tư liệu bị xóa bỏ trong sáu người kia.”

“Ha ha, Z à, chúng ta đã hợp tác nhiều lần như vậy rồi hẳn là anh cũng hiểu tính cách của tôi chứ?” 

“Ok, thật xin lỗi, xin lỗi, một câu cuối cùng..." Z chậm rãi đứng lên, vỗ nhẹ bả vai của Ngự Ngạo Thiên: “Tôi lớn mật phỏng đoán một chút, hồ sơ của ngài ở Nhật Bản là giả đúng không? Người có thể ra vào thành công mạng lưới tình báo quốc gia của Nhật Bản và Trung Quốc hơn nữa có thể bịa đặt và xóa bỏ tư liệu của người khác. Người này nếu muốn tra được tư liệu về Lạc Dao Dao chắc cũng không khó, về phần người đó là ai Ngự tiên sinh, ngài hẳn là rõ ràng hơn tôi phải không?”

“Z!” Hai tròng mắt chợt lóe, Ngự Ngạo Thiên bắt lấy cánh tay Z, cười tà tà nói: “Tôi không ngờ hiện giờ anh rảnh rỗi tới ức đi tìm hiểu hồ sơ của tôi là thật hay giả?”

“Ha, Ngự tiên sinh, trong mắt toàn bộ người trên thế giới thì hai năm trước ngài là lão đại hắc đạo Nhật Bản, hai năm sau ngài là tổng tài tập đoàn Bác Sâm nhưng trông tổ chức trinh thám của chúng tôi... Ngài vẫn luôn là một ẩn số.” 

“Nếu đã nói là ẩn số vậy vẫn nên xem hắn là ẩn số. Một khi có lời giải đối với anh và cả với tôi đều không tốt, anh nói... Có phải không?”

Z cảm nhận được rõ ràng cánh tay của mình bị Ngự Ngạo Thiên nắm càng lúc càng đau đớn: “Tôi hiểu rồi, Ngự tiên sinh. Nếu không còn việc gì cần căn dặn, tôi xin phép đi trước.”

Đợi Z rời khỏi Long Diệp tán thưởng nói: “A, tên Z này vậy mà thật lợi hại, có thể tra ra nhiều việc của cậu như thế nhưng mà Ngạo Thiên, sao cậu không bảo hắn điều tra xem Lạc Thiên Minh có liên quan đến sự việc kia hay không?” 

Ánh mắt Ngự Ngạo Thiên lạnh lẽo: “Chuyện của Lạc Thiên Minh tôi sẽ tự mình đi tìm vợ của hắn để hỏi rõ ràng. Về chuyện của con gái hắn ta...” Ngự Ngạo Thiên đứng dậy, chậm rãi đi tới trước máy tính, nhanh chóng đăng nhập vào mạng lưới tình báo quốc gia bằng địa chỉ bí mật.

Trang chủ vừa mở ra Long Diệp đã vội vàng cầm lấy cánh tay của hắn: “Ngạo Thiên, cậu tính tự mình tra tư liệu bí mật của tiểu Lạc sao?” Khuôn mặt hắn lạnh lùng, lắc đầu nói: “Hiện tại không cần thiết phải làm như vậy!”

Nhìn ánh mắt cầu xin của Long Diệp, ý nghĩ vì nhất thời xúc động của hắn vơi đi, lập tức thoát khỏi trang chủ mạng tình báo quốc gia. 

“Ngạo Thiên, tôi thật sự muốn biết rốt cuộc trên người tiểu Lạc có bí mật gì mà khiến cậu...” Long Diệp không nói hết câu nhưng trên mặt vẫn tràn ngập khó hiểu, phải biết rằng từ trước đến nay Ngự Ngạo Thiên làm việc vô cùng bình tĩnh nhưng hắn hôm nay lại lộ ra một mặt không bình tĩnh của mình, rốt cuộc là vì điều gì?

“Không có gì cả.” Ngự Ngạo Thiên lảng tránh câu hỏi của Long Diệp, thở dài một hơi, con ngươi sâu không thấy đáy có chút đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ...

“Cô Mạc Ngự tổng có ở đây không?” 

“Thật xin lỗi, chiều nay Ngự tổng phải họp.”

“Cô Mạc, có thể gặp Ngự tổng sau cuộc họp không?”

“Thật xin lỗi, Ngự tổng phải gặp khách hàng.” 

“Cô Mạc...”

Cả buổi chiều Dao Dao đều túc trực ở ban công vẫn không nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên, không biết hắn thật sự bận rộn hay là đoán được mục đích cô tới đây nên cố tình tránh mặt cô. Thật buồn bực!

“Xin chào cô.” Lúc tan tầm cô vừa mới ra khỏi cổng chính tập đoàn Bác Sâm liền bị một cô gái xinh đẹp chặn lại. 

“Cô là?”

“Ha ha, tôi là thư ký của chủ tịch Hạ, chủ tịch Hạ của chúng tôi mời cô qua đó một lát.” Nói xong cô gái xinh đẹp chỉ vào chiếc Cadillac đậu ở ven đường.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi