Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 94: Bị yêu cầu làm tình nhân

Cô đi theo thư ký đến chỗ đậu xe, Hạ Du tự mình mở cửa xe: “Chúng ta lên xe nói chuyện đi.”

Hả? Lên xe nói chuyện? Tên Hạ Du này không phải thật sự nghĩ mình là fans của hắn đó chứ?

“Hạ... Chủ tịch Hạ, tôi đang vội về nhà, có chuyện gì ngài nói ở đây luôn đi ạ.” 

“Ha ha, nếu thật sự nói chuyện ở đây thì cảnh sát sẽ mời tôi đi uống cà phê mất.” Hạ Du vô cùng hài hước nở nụ cười.

Dao Dao đành phải lên xe: “Chủ tịch Hạ, ngài tìm tôi có việc gì ạ?”

“Cô tên là gì?” 

“Lạc Dao Dao.”

“Ha, cái tên thật đáng yêu, diện mạo của cô cũng thật đáng yêu. Tôi gọi cô là Dao Dao được chứ?”

Tuy Hạ Du đã gần năm mươi tuổi nhưng bề ngoài thoạt nhìn vẫn chỉ hơn ba mươi hơn nữa ngũ quan cũng không tệ, có vẻ vô cùng phong độ khiến người khác có cảm giác gần gũi. 

“Dạ được.”

“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”

A, nhà cô ở... Sườn núi cao: “Không cần đâu chủ tịch Hạ, cảm ơn ý tốt của ngài, tôi có thể tự mình về nhà.” 

“Dao Dao, cô không cần khẩn trương như vậy, tôi không phải người xấu hơn nữa con gái của tôi và cô cũng xấp xỉ tuổi cho nên đối với cô vừa gặp mà như đã quen. Nếu được có thể cho tôi hân hạnh cùng ăn bữa tối với cô không?”

“Hả?” Không phải là nói chuyện phiếm sao? Sao lại đổi thành ăn cơm rồi?

“Không, không, không... Chủ tịch Hạ, chuyện này không được, không được.” 

Bất luận Dao Dao từ chối như thế nào Hạ Du vẫn như không nghe thấy, cuối cùng cũng dẫn cô tới một nhà hàng sang trọng vô cùng lãng mạn hơn nữa Hạ Du còn bảo nhân viên rời khỏi, chỉ có hai người bọn họ.

“Dao Dao vẫn còn độc thân sao?” Hạ Du nói xong thì cầm ly rượu nâng lên.

Cô cảm thấy không thoải mái, cử động thân thể, cười khan đáp: “Tôi, tôi có bạn trai rồi.” 

“Hả? Bạn trai cô làm gì, ở đâu?”

Hắn làm cái gì? Cô làm sao biết được! Cứ bịa chuyện vậy. “Cũng giống như tôi đều đi làm công.”

“Đi làm thuê, như vậy chẳng phải rất vất vả sao? Hiện tại áp lực xã hội lớn như vậy, hắn nuôi sống cô được sao? Từ đầu đến cuối tôi vẫn xem cô như con gái vậy... Hẳn là phải tìm một người đàn ông có thể bảo vệ cô mới đúng.” Hạ Du tao nhã lắc lư rồi nhắm rượu trong ly, tay kia cũng không đúng đắn khoát lên vai Dao Dao: “Dao Dao, tôi thật sự rất thích cô, có hiểu không?” 

Không biết cũng không hiểu.

Tuy mới tiếp xúc với Hạ Du có hai lần nhưng người đàn ông này khiến người ta không có cảm giác chán ghét thậm chí có thể xem là kiểu người tao nhã, song tại sao hắn lại có thể nói ra câu này chứ? Hắn không phải đã có vợ rồi sao? Nói nhiều như vậy là hy vọng cô làm tình nhân của hắn sao?

Chuyện này rốt cuộc là sao vậy, vì sao đàn ông trên đời này không thể chung thủy, một mực đối đãi với một người phụ nữ chứ? 

“Chủ tịch Hạ, cảm ơn ngài đã ưu ái nhưng tôi vô cùng hài lòng với bạn trai hiện giờ của mình, tôi hy vọng ngài có thể hiểu!”

“Dao Dao, cô hiểu nhầm ý của tôi sao?” Ánh mắt Hạ Du có ý dò xét.

Dao Dao sửng sốt, hiểu nhầm cái gì? “Ngài...” 

“Dao Dao!” Tiếng gọi của đàn ông truyền đến.

Dao Dao và Hạ Du quay lại nhìn: “Long Kỳ.”

“Cậu là? Quản lý của Bác Sâm?” 

“Ồ, chủ tịch Hạ, lúc trưa chúng ta vừa cùng nhau ăn cơm ở Bác Sâm, ha ha. Sao ngài lại ở đây với bạn gái của tôi vậy?”

Hạ Du vừa nghe xong cánh tay khoát trên vai Dao Dao lập tức cứng đờ: “Dao Dao là bạn gái của cậu?”

“Đúng vậy.” 

“Đúng, đúng.” Dao Dao cũng gật đầu thật mạnh.

“Nếu như vậy tôi cũng không làm phiền hai người nữa, xin phép đi trước.” Người từng tiếp xúc với Ngự Ngạo Thiên đều biết Long Kỳ là tâm phúc của hắn, cho dù là Hạ Du cũng không dám động đến người của Ngự Ngạo Thiên  nếu không chính là tự tìm chết. Hắn nói xong thì mang theo gương mặt lạnh lẽo rời đi.

Dao Dao lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Long Kỳ, sao anh lại ở đây?” 

“Hả?” Ngự Ngạo Thiên đã đoán được sẽ xảy ra chuyện vừa rồi sao?

“À, xem ra lời đồn là có thật, tên Hạ Du thật sự là sát thủ trẻ tuổi.” Long Kỳ âm thầm thì thầm.

Sẽ không bao giờ có cảm tình với Hạ Du nữa, quả nhiên không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. 

“Long Kỳ, chuyện hôm nay cảm ơn anh, chúng ta đi thôi.”

“Ừm. À đúng rồi nếu Ngự Ngạo Thiên hỏi cô cô phải nói Hạ Du động tay động chân với cô nên tôi mới giúp cô, nhất định phải nói như vậy đó.”

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Long Kỳ cô khó hiểu nhíu mày: “Vì sao vậy? Có cái gì khác sao?” 

“Đương nhiên là có rồi, Ngạo Thiên nói cô phải lâm vào tình cảnh khó khăn tôi mới được giúp cô nhưng mà... Khi nhìn thấy lão già kia ôm cô lòng tôi thật sự rất khó chịu!” Long Kỳ cũng không biết là tại sao chỉ thấy vô cùng chướng mắt.

“Ừm, tôi biết nên nói thế nào. Tôi còn phải cảm ơn anh nhiều mới phải.” Dĩ nhiên cũng phải cảm ơn Ngự Ngạo Thiên, tuy hắn bảo Long Kỳ thấy cô gặp nạn mới được ra tay nhưng Dao Dao vẫn hiểu mục đích của Ngự Ngạo Thiên. Đơn giản là muốn cô bị ngã một lần, thật đúng là nghiêm khắc mà!

“Long Kỳ...” Bước chân đột nhiên dừng lại. 

“Làm sao vậy? Ngực phẳng.”

“Trong lòng... Anh... Anh cảm thấy tôi... Tôi thật sự rất thích hợp làm... Tình nhân của người khác sao?” Đối với chuyện này cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, vì sao vừa ra khỏi trường liền nhiều lần có đàn ông yêu cầu cô làm tình nhân chứ? Việc này đối với cô như một loại sỉ nhục vậy.

Thấy trên mặt Dao Dao lờ mờ vẻ đau thương Long Kỳ thu hồi vẻ cợt nhả thường ngày, chậm rãi nói: “Không phải cô thích hợp làm tình nhân mà xã hội chính là như thế, chỉ cần là đàn ông có tiền đều có tình nhân hơn nữa dáng vẻ của cô... Có một chút xinh đẹp, một chút tư sắc nên bọn họ đối với cô có ý nghĩ lệch lạc.” 

“Thật không? Ý của anh chính là việc này cũng không phải là lỗi của tôi, phải không?”

“Đương nhiên là vậy rồi, chỉ có thể nói bọn họ mắt mù vậy mà lại tìm loại ngực phẳng như cô làm tình nhân, ai!” Hắn lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười xấu xa.

Tuy mỗi lần nói chuyện phiếm với Long Kỳ bọn họ đều không tránh khỏi bị vũ nhục một chút nhưng cũng chẳng sao cả, nghe hắn nói xong trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. 

“Lên xe đi.” Bọn họ đi tới chiếc xe đỗ bên đường, Long Kỳ mở cửa xe phía sau...

“Ngự Ngạo Thiên!” Dao Dao kinh ngạc nhìn Long Kỳ lại nhìn gương mặt không chút biến sắc của Ngự Ngạo Thiên trong xe, a, thật sự khó xử mà.

“Ngự Ngạo Thiên em có việc muốn tìm anh, anh có thể...” 

“Lên xe trước đã.” Ngự Ngạo Thiên cắt ngang lời cô, sắc mặt u ám nhìn thẳng phía trước.

Ách, nhìn sắc mặt của hắn... Giống như không tốt, cô dự cảm có điềm xấu, vô cùng xấu. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ngự Ngạo Thiên.

Xe chậm rãi khởi động, không khí trong xe lặng như tờ, Long Kỳ sau khi đưa bọn họ tới biệt thự tạm thời Dao Dao đang ở liền rời đi... 
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi