Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/481Chương Sau

Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 95: Làm sao có thể khiến đàn ông thỏa mãn

Theo phía sau Ngự Ngạo Thiên vào trong biệt thự, mấy lần cô muốn mở miệng lại bị ngăn bởi không khí quỷ dị ở đây.

Không được, không được, đây là cơ hội tốt nếu không nói thì sau này muốn tìm hắn nói chuyện của Bạch Linh cũng không có cơ hội: “Ngự Ngạo Thiên! Về...”

“Nếu em muốn nói với anh chuyện của cô gái kia thì không cần nói nữa.” Hắn lạnh lùng ngồi trên sô pha, ánh mắt thâm thúy từ lúc gặp nhau đến giờ cũng chưa từng nhìn cô một lần. 

“Nhưng...” Rơi vào đường cùng Dao Dao đành chắn trước mặt hắn: “Nhưng Bạch Linh cũng không gây ra sai lầm quá lớn!”

“A, nếu không lớn vậy hôm nay em cần gì phải tìm cách giải vây cho cô ta? Đúng rồi, nói đến chuyện này em vẫn là công thần đó.” Mặt vừa thay đổi khóe miệng hắn liền nhếch lên một độ cong, con ngươi sâu không thấy đáy nhìn mặt cô: “Đã nghĩ ra muốn được thưởng gì chưa?”

“Khen thưởng? Ách... Không, không cần khen thưởng, anh cho em làm việc tôi đã rất cảm kích rồi.” 

Lúc cô đang tươi cười ngọt ngào thì hốc mắt hắn đã thay đổi tức thì, “cháy rực” trong nháy mắt, ánh mắt tối sầm lại: “Vật nhỏ! Em nghĩ giả ngu thì anh sẽ thật sự cho rằng em ngu ngốc sao?”

Làm sao... Làm sao vậy? Dao Dao hoàn toàn không theo kịp phản ứng lúc nóng lúc lạnh của Ngự Ngạo Thiên.

“Anh đã từng nhắc nhở em đừng thông minh không đúng chỗ, em không nhớ sao?” Gân xanh trên tay hắn nổi lên, dùng sức kéo, cô không chút phòng bị ngã vào lòng hắn. 

“Tốt. Em giúp cô gái kia giải quyết hậu họa nhưng sai lầm chính là sai lầm, nếu anh không biết có lẽ anh sẽ khen ngợi em, sẽ không đuổi việc cô ta. Em cho rằng... Như vậy là giải quyết sao?”

“Lộp bộp” một tiếng, lòng cô run lên, ánh mắt chóng lại đôi mắt u ám, ngã ngồi trong lòng hắn, thân thể trong ngực vẫn không nhúc nhích, cô vọng tưởng có thể phản bác nhưng giờ gương mặt đã thuận theo mà ngồi xuống.

Ngự Ngạo Thiên nói đúng, tuy vấn đề đã được giải quyết nhưng giả quyết vấn đề là cô chứ không phải Bạch Linh cho nên dù thế nào Bạch Linh vẫn là người phạm sai lầm. 

“Anh đang nói em đó.” Ánh mắt Ngự Ngạo Thiên nheo lại, ôm cô đặt lên hai chân của hắn.

“Em?” Tại sao cô lại phạm sai lầm? Chẳng lẽ là việc Hạ Du hẹn mình ăn cơm?

“Long... Long Kỳ nói việc kia cũng không phải là lỗi của em, là Hạ Du hắn...” 

“Ha, Long Kỳ?” Ngự Ngạo Thiên cắt ngang lời cô, khinh thường nở nụ cười: “Long Kỳ quả là thương em, nói những lời này để an ủi em nhưng... Hắn làm vậy là hại em!”

Tay lạnh như băng của hắn nắm lấy cằm cô, vẻ mặt u ám kề sát vào cô, chậm rãi nói: “Vật nhỏ, em đột nhiên chạy tới bày tỏ sự sùng bái với Hạ Du, em cho rằng một người đàn ông bình thường sẽ nghĩ như thế nào?”

“Dao Dao, chẳng lẽ anh hiểu sai ý cô sao?” Thì ra những lời đó của Hạ Du là có ý này. 

“Thịt dâng tận miệng không ai mà không ăn, cũng như việc hai năm trước em quyến rũ anh vậy!”

Không phải... Không phải...

“Em căn bản không có ý đó, hai năm trước cũng vậy, cho tới bây giờ em vẫn không ngờ kết quả sẽ như vậy!” 

“A, ha ha.” Tiếng hừ lạnh khinh thường lại vang lên, thấy ánh mắt ủy khuất của cô bàn tay nắm cằm cô của Ngự Ngạo Thiên càng chặt hơn, càng ngày càng dùng sức: “Em thật sự không thích hợp đi làm, việc duy nhất thích hợp với em chính là làm nhân tình! Như vậy em chỉ cần phục vụ một mình anh là đủ rồi!”

Cô điều khiển ý nghĩ của mình khiến lối suy nghĩ trở nên quá đơn thuần, dùng ánh mắt trong sáng để đối đãi với mọi người cuối cùng lại bị mọi người đùa bỡn bởi vì không ai trên thế giới này đứng ở vị trí của cô mà suy xét.

“Em không muốn...” Khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo nhưng giờ phút này lòng cô còn đau hơn thế, đây không phải là kết quả mà cô mong muốn, cô đã chịu đựng đủ thân phận tình nhân của bản thân rồi. 

“Ngự Ngạo Thiên! Anh cho rằng... Hôm nay lúc Hạ Du hẹn em, nếu không phải là người của Bác Sâm em sẽ đồng ý đến đó sao?”

“Ba” một tiếng, hắn bỏ bàn tay đang nắm cằm cô ra, trên làn da trắng nõn của cô hiện lên dấu tay đỏ thẩm.

“Vật nhỏ, anh nên nói em thế nào mới tốt đây?” Ánh mắt lạnh lẽo, u ám của Ngự Ngạo Thiên trần đầy thất vọng: “Đến bây giờ em vẫn không biết thân phận thật sự của mình ư! Nếu em là nhân viên của anh, vì công việc mà hy sinh anh sẽ khen thưởng cho em thật tốt; Nếu em lên giường với Hạ Du không chừng anh còn có thể thăng cấp cho em nhưng em không phải... 

Ánh mắt hắn nheo lại, giọng điệu âm u dần dần phóng túng: “Em hiện tại là tình nhân của Ngự Ngạo Thiên tôi! Đừng nói em đắc tội với Hạ Du cho dù cô đánh hắn cũng không sao cả. Chẳng qua chỉ là một kẻ làm ăn anh căn băn sẽ không để ý.”

“Nhưng em để ý! Anh có thể coi em là tình nhân, tất cả mọi người có thể coi em là tình nhân, nếu ngay cả bản thân em cũng coi mình là tình nhân thì... chúng ta thật sự là một tình nhân rồi...” Lúc Dao Dao nói những lời cuối nước mắt đã rơi lã chã. Có ủy khuất cũng có không cam lòng, cô không thể mãi mãi chỉ là tình nhân.

“Vật nhỏ, em lập tức thu hồi nước mắt cho anh!” Dứt lời hắn tàn nhẫn kéo mái tóc dài của Dao Dao. 

“A!” Da đầu đau đớn cùng với trái tim vô cùng khổ sở, tính tình Ngự Ngạo Thiên âm trầm bất định khiến vô gần như sụp đổ.

“Anh hỏi em, hợp đồng tình nhân có phải tự em kí hay không? Trả lời anh!”

“Phải...” Cô nuốt nước mắt chua sót xuống, run rẩy gật đầu. 

“Vậy em khóc cái gì? Nếu ngay từ đầu đã bán thân thì em nên biết trước kết cục. Tình nhân của Ngự Ngạo Thiên phải làm tốt bổn phận gì! Anh thấy... Ngày mai em cũng không cần đi làm nữa, về chuyện học đại học? Em cũng không cần học nữa.” Hắn buông tay ra, vừa muốn ôm cô trên đùi xuống.

Dao Dao ôm chầm cánh tay hắn: “Không, cầu xin anh, em muốn học lên, em muốn làm việc. Cầu xin anh...” Xin đừng tước đoạt thứ cuối cùng của cô, đó là lý tưởng cuối cùng giúp cô kiên trì...

“Ha, có được hay không phải coi em có đủ tư cách làm người tình không.” 

“Đủ tư cách... tình nhân?” cô nâng mắt chóng lại tia sáng tà ác trong mắt hắn, cô chỉ cảm thấy tóc gáy của mình đều dựng thẳng lên, thật đáng sợ...

“Đúng. Hiện tại chứng minh cho anh coi đi!”

Chứng minh? 

Cô run rẩy vươn tay, lúc tay cô gần tới cà vạt của hắn thì dừng lại giữa không trung. Không, không làm được vẫn là không làm được.

“Ngày mai em cũng không cần đến công ty nữa, về chuyện học đại học? Em cũng đừng đi nữa.” Trong đầu xẹt qua tối hậu thư như tử thần, ánh mắt cô trầm xuống, cắn chặt môi dưới, hai tay máy móc nhanh chóng cởi cà-vạt của hắn.

Không cởi được, không cởi được... Cái này mở như thế nào đây? 

Bàn tay lạnh như băng đột nhiên cầm lấy cổ tay cô.

Trong lòng cả kinh, cô run rẩy nhìn Ngự Ngạo Thiên.

“Trực tiếp làm là được.” 

“Trực tiếp làm? Là sao... Có ý gì?”

“Vật nhỏ, chẳng phải em rất thông minh sao? Tại sao làm như thế nào khiến đàn ông thỏa mãn cũng không biết? Xem ra trước tiên anh phải dạy em rồi.” Khóe miệng tà mị của hắn nhếch lên một độ cong.
Chương Trước/481Chương Sau

Theo Dõi