Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/54Chương Sau

Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 54

Ánh nắng ban mai soi rọi vào ô cửa sổ, tiếng chim dịu dàng hót bên tai. Một buổi sáng thật bình yên và trong lành.

Nhưng bên trong phòng bệnh ấy vẫn là sự im ắng đến nao lòng, dây truyền nước biển vẫn chưa thể tháo ra. Một màu trắng khiến con người ta cảm thấy thê lương.

Đã 1 tuần trôi qua sau ngày hôm ấy. Cô gái bé nhỏ của anh vẫn im lìm nằm đó không muốn tỉnh dậy. Hạo Thiên ngồi bên dường bệnh tay nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt anh hoàn toàn chú ý vào từng đường nét khuôn mặt cô. Kể từ ngày ấy đêm nào anh cũng thức trông cô. Anh sợ rằng cô tỉnh dậy trong đêm không thấy anh đâu thì sẽ buồn lòng.

Mọi người ai cũng không thể quên được thái độ ngày hôm ấy của anh sau khi Quỳnh An được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng cô có khả năng sẽ không tỉnh dậy được nữa vì tinh thần và thể xác của cô đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Chiếc ghế lại đập vào người cô với lực rất mạnh, lại vào ngay chỗ phổi nên đường hô hấp của cô rất không ổn. Lúc ấy Hạo Thiên như một người điên lao đến hành hung vị bác sĩ, anh còn tuyên bố nếu không làm cô tỉnh lại thì anh sẽ cho đóng cửa bệnh viện này. Dù được anh Toàn và mọi người khuyên ngăn nhưng anh vẫn không thể kìm chế bản thân. Tối hôm đó anh còn đến đồn cảnh sát, vào tận phòng giam để đánh cho giám đốc Vương một trận thừa sống thiếu chết. Đến cảnh sát cũng phải lắc đầu bó tay không thể ngăn anh lại.

Cuối cùng sau 2 cuộc phẫu thuật thì tình trạng của cô cũng đã khá lên. Đường hô hấp cũng đã dần ổn định trở lại. Chỉ có điều sức khỏe cô còn rất yếu nên vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được.

Hạo Thiên gục đầu xuống tay cô, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Nếu anh mất đi cô thì đời anh sẽ như thế nào đây.

Hàng mi rậm của cô khẽ lay lay. Đôi mắt khẽ mở ra rồi lại nhắm lại vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên cô cảm thấy chói mắt. Sau lần thứ 2 mở mắt ra thì cô chỉ thấy một màu trắng, mùi thuốc sát trùng vẫn đâu đó quanh đây. Nhìn sang tay mình thì thấy một sợi dây truyền nước. Cô đang định đưa tay kia lên để rụi mắt thì cảm thấy tay mình nặng nặng lại còn có hơi ấm. Cô khó khăn quay đầu sang nhìn thì thấy Hạo Thiên đang gục đầu lên tay cô. Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười.

Quỳnh An khó khăn đưa tay đang truyền nước lên khẽ chạm vào mái tóc bồng bềnh của anh. Cô có cảm giác lâu rồi cô chưa chạm vào nó.

Hạo Thiên cảm giác như có ai đó chạm vào tóc mình thì nhanh chóng ngẩng đầu dậy. Anh đã muốn hét toáng lên vì nhìn thấy cô đã chịu tỉnh dậy.

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy rồi sao.

Nhưng cuối cùng bao nhiêu cảm xúc lại bị anh kìm lại, lời nói lại phát ra sự lạnh lùng kèm hờn dỗi. Không như thế sao được. Anh đã lo cho cô thế nào chứ, đến phát điên lên được. Nhìn cô cứ nằm như thế thà anh bị còn sướng hơn.

- Thế em lại ngủ tiếp đây.

Quỳnh An đối với lời nói lạnh lùng ấy của anh thì lại vui mừng, nổi hứng muốn trêu anh. Dù anh nói thế nhưng sự vui mừng của anh không thể dấu được trong ánh mắt, cô nhìn thấy cả sự nhớ thương cùng lo lắng.

- Em cứ thử ngủ nữa xem.

Hạo Thiên nắm chặt tay cô như thể đan tuyên bố " Nếu em dám ngủ nữa anh sẽ cho em biết tay."

- Haha. Không dám nữa.

Quỳnh An cười toe toét.

Đột nhiên một nụ hôn được đặt lên đôi môi đang khô khốc của cô, khuôn mặt xanh xao cũng đỏ ửng lên. Nụ hôn nhanh nhưng đầy ngọt ngào và sự yêu thương.

- Cuối cùng em cũng chịu tỉnh dậy rồi. Anh phát điên lên mất.

Giọng Hạo Thiên dịu dàng đầy nhu tình. Trong câu nói có chút bất lực xen lẫn. Nếu cô cứ ngủ nữa thì anh thật sự sẽ điên lên mất.

- Em xin lỗi đã làm anh lo lắng.

Quỳnh An nhẹ giọng. Nhìn anh cô cũng đoán được cô đã ngủ bao lâu. Khuôn mặt anh hốc hác đi rất nhiều, sự mệt mỏi không thể che lấp đi. Cô biết anh đã vì cô mà lo lắng rất nhiều.

- Lần sau không cho phép em làm thế. Em là một cô gái ngốc nghếch hay sao mà lại đi đỡ chiếc ghế đó cho anh hả.

Giọng Hạo Thiên quở trách.

- Lúc đó em chỉ nghĩ phải làm thế nào để anh không bị thương thôi.

Quỳnh An mắt đã ươn ướt, cô dựa vào tay anh ngồi dậy. Từ từ ôm lấy anh mà cảm nhận hơi ấm từ người anh mang lại. Thật bình yên, thật dễ chịu. Lúc nhìn anh vì cô mà để cho bọn người kia đánh đập cô đã đau lòng biết nhường nào. Khi chiếc ghế dơ lên trong đầu cô chẳng nghĩ được gì cứ thế mà lao đến.

- Thật là đồ ngốc mà. Anh thà mình bị thương chứ không muốn nhìn em như thế này.

Hạo Thiên siết tay ôm cô thật chặt như thể sợ cô sẽ bỏ mình đi mất.

Quỳnh An không nói gì chỉ vùi vào lồng ngực anh mà hưởng thụ hơi ấm. Lòng cô đang tràn ngập hạnh phúc và bình yên.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Như một khúc nhạc của tình yêu, 2 con tim đang hòa vào nhau cùng 1 nhịp đập.

Tình yêu không phải là điều gì quá sa sỉ. Chỉ cần ta biết vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà thứ tha, vì nhau mà thay đổi thì mọi khó khăn hay thử thách cũng không thể chia lìa tình yêu ấy. Tình yêu có thể đặt sai chỗ, nhưng bạn nhất định không được yêu sai cách. Cách yêu của bạn cũng đủ để làm thay đổi một cuộc tình.

Phía bên ngoài cửa ra vào. Cánh cửa được dần dần đóng lại. Chàng trai dựa lưng vào tường, ánh mắt tuyệt vọng nhắm chặt lại. Hai tay anh cũng siết chặt. Anh Toàn đau đớn đặt tay lên trái tim mình, ở đây hiện tại đang rất đau. Nhưng không lâu anh lại mỉm cười tự nói với bản thân : " Có lẽ đến lúc anh phải quên em rồi. Mối tình đầu của anh, em phải thật hạnh phúc nhé!"
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi