Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/15Chương Sau

Tiên Khúc Tiêu Dao

Chương 10: Huyết vương tiên phục (hạ) 2

*

Nặng nề đè nén đôi mi, Trúc Huyên nghe mười đầu ngón tay đau đớn một trận co rút, khó nhọc mở mắt, nàng mơ hồ nhìn quanh, ngoài giường ngủ gỗ mộc là một chiếc bàn tròn phủ rèm thô cùng bình phong sơ sài hoa lá ngăn giữa nơi nghỉ ngơi và tịnh phòng, bài trí thế này chỉ có thể là một gian khách điếm.

Cửa chính hé mở, ánh sáng le lói chiếu vào, mùi thuốc đắng phảng phất trong không khí khiến Trúc Huyên thoáng rùng mình. Trí óc ảm đạm dần dần hồi tưởng, đầu tiên nàng bị trói ở cọc gỗ, sau đó chính là Tần thị đem máu lươn máu chó dơ bẩn hắt lên người nàng.

Trúc Huyên khẽ động đậy cánh tay xương gầy, Hoàng Tử Thần thoáng trông thấy, vội vàng nâng nàng tựa vào gối mềm.

- Cô nương uống chút nước đi, còn phải dùng thuốc!

Trúc Huyên tuy muốn trả lời, nhưng cổ họng lại đau rát khản đặc, nàng nghe hơi thở vẫn còn âm ỉ nóng sốt, liền theo lời hắn mà đem thuốc đổ vào miệng.

"Thực đắng!" - Trúc Huyên thầm nghĩ, từ bé đến giờ nàng chưa lần nào phải uống thuốc. Ở thôn quê, không có gì tốn kém hơn là mời đại phu, ngày trước Trúc Bạch bó chân, trong nhà cả năm không dùng thịt mới có thể đủ tiền mua thảo dược ngâm xương cốt.

Mỗi khi vị du y từ xa thường ngang qua xuất hiện, người trong thôn liền đổ ra mua đan dược, loại dược này trị bách bệnh, từ cảm mạo, phong hàn, sốt cao, cho đến đau bụng, nôn mửa, thậm chí cả trúng độc, mất máu. Bệnh gì cũng có thể uống được, còn hết hay không là do mệnh trời. Đây là lần đầu nàng được dùng loại thuốc hàng thật giá thật, Trúc Huyên đặt bát rỗng lên đôn gỗ cạnh giường.

Hoàng Tử Thần nhìn nàng khẽ mỉm cười, có chút ôn nhu:

- Nghỉ thêm đi, đến chiều Nam Cung tiên sinh sẽ giúp nàng bắt mạch lần nữa!

Trúc Huyên gật nhẹ đầu, sửa lại tư thế nằm, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hoàng Tử Thần thở phào nhẹ nhõm, Trúc Huyên tỉnh không lâu, cư nhiên không nhận ra bản thân đang mặc nam nhân trung y. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại mặt dày sang phòng bên cạnh.

Hoàng Tử Thần tựa người vào cửa, nhìn Nam Cung Hận đang chậm rãi săm soi một mảnh ngọc bội, đây là bảo vật hôm trước hắn để lại chưởng quầy.

- Hứng thú sao?

Nam Cung Hận không ngẩng đầu, nhàn nhạt ý cười:

- Lâu rồi ta không thấy được nó...

Hoàng Tử Thần trong lòng dâng lên một cỗ bi thán, lời của Nam Cung Hận tuy đơn giản, nhưng với hắn, chính là tràn ngập thống khổ. Chiêu Minh Quân vốn không hề bị mù, y là tu luyện đắc đạo mà thành, không có gia tộc hùng mạnh, không có huyết thống cao quý, một thân tay trắng làm nên cơ đồ, được lên đến Cổ Thần Viên đã là không tưởng.

Chiêu Minh Quân luôn xa lánh thế tục, những loại tranh đấu kia, trước giờ chưa phạm vào y. Vậy mà chỉ vì Phạn Cổ Tu Lang, Chiêu Minh Quân đã phá vỡ đi tất thảy quy tắc bản thân.

Năm đó, Thượng Thiên Đế hạ một đạo thiên chiếu chấn kinh tam giới, Phạn Cổ Tu Lang ác quán mãn doanh, buộc phải nhận Thiêu linh án, chịu hồn phi phách tán. Từ khi khai thiên lập địa, trải qua trăm ngàn vạn năm, Thiêu linh án quỷ khốc thần sầu kia chưa một lần được dùng đến. Thiên hỏa nếu đã xuất, Phạn Cổ Tu Lang chỉ có duy nhất kết cục chính là hình thần câu diệt.

Ngày Phạn Cổ Tu Lang bị đưa đến Đoạn Hồn đài, hắn chính là một thân cương liệt đối mặt, hắn không làm sai, tuyệt sẽ không vì sợ tội mà bỏ trốn. Thế nhưng, giữa rừng rực lửa đỏ thê lương, Chiêu Minh Quân lao người vào Đoạn Hồn đài, ép Phạn Cổ Tu Lang phải đem y ra uy hiếp chư vị thần tiên.

Hoàng Tử Thần nhắm hờ mắt, thời điểm bị giam trong thiên ngục, hắn luôn miệng bác bỏ cái kế sách điên rồ này. Cả thiên đình ai ai cũng rõ Chiêu Minh Quân cùng Phạn Cổ Tu Lang tâm giao bằng hữu, nếu hắn thực sự kề đao lên cổ y, chỉ có kẻ ngốc mới đến ứng cứu.

Nhưng Phạn Cổ Tu Lang ngàn tính vạn tính cũng không tính được, Triệu Thượng Thiên Đế lại vì Chiêu Minh Quân mà tự thân ra mặt, thánh nhan giận giữ, thi triển mọi loại pháp lực để đảm bảo an toàn cho y.

Cuối cùng nhờ vào Chiêu Minh Quân Phạn Cổ Tu Lang mới có thể an toàn thoát thân. Hắn đương nhiên một chút thương tổn cũng không, chỉ là Chiêu Minh Quân lại bị thiên hỏa hủy đi đôi mắt.

Hoàng Tử Thần uy lực siết lòng bàn tay, đột ngột giọng điệu quen thuộc của Nam Cung Hận kéo tâm tưởng hắn quay về thực tại.

- Saođộtnhiênmuốntìmta?

Hoàng Tử Thần định tâm, qua loa nụ cười, tự mình rót trà:

- À, muốn mua xiêm y mới cho Triệu gia cô nương!

Nam Cung Hận nhét ngọc bội vào ngực áo, môi hơi cong lên, thong thả ra ngoài:

- Không có tiền đồ!

Hoàng Tử Thần theo bước chân bạch y nam tử phía trước, cũng không phản bác:

- Ta đúng thật một kẻ không có tiền đồ mà!

Trong quá khứ, hắn đã từng lâm vào nạn kiếp trăm năm dưới tay Triệu Tầm Mai, hiện tại lại dành hết tâm sức ra mà quan tâm lo lắng cho nữ tử Triệu gia khác.

Nam Cung Hận nhẹ nhàng đi xuống cầu thang gỗ, một tiếng kẽo kẹt cũng không vang lên, Hoàng Tử Thần lần nữa thở dài, nhục thể hắn hiện tại quá tệ hại, không đủ ăn liền đói, có thần tiên nào đều đều mỗi ngày ba bữa như hắn không! Hoàng Tử Thần vừa chạm vào ván gỗ, thanh âm khó chịu đã ầm ầm, hắn chán ghét, càng cố bước mạnh thêm.

Nam Cung Hận nhếch môi cười, quạt giấy phất phơ:

- Trừ bạch phát này, ngươi còn gì giống với Phạn Cổ Tu Lang?

Hoàng Tử Thần phất phất tay áo, hắn hiện tại tới linh hồn cũng không mười phần hoàn toàn:

- Nghĩ xem, nữ nhân như nàng ấy thích mặc y phục gì?

Nam Cung Hận hơi cau mày, ánh nắng cuối hè gay gắt, ngoài đường phố không khí nóng rẫy cùng hương thơm thức ăn ngào ngạt, y hướng mắt:

- Dùng y phục đổi ngọc bội?

Hoàng Tử Thần phượng mâu lưu chuyển, thâm sâu ý tứ, nhưng cũng không từ chối:

- Chiêu Minh Quân, giao dịch như vậy có phải quá thiệt thòi cho ta không?

Nam Cung Hận dừng trước một cửa hàng, tựa tiếu phi tiếu:

- Nếu không đồng ý, liền không mua nữa!

Hoàng Tử Thần hừ nhẹ, bỏ qua Nam Cung Hận, trực tiếp tiến vào gian hàng đắt đỏ nhất.

Trời chiều dần mát mẻ, gió thổi se se lạnh báo hiệu hạ tàn.

Trúc Huyên chân trần dẫm lên sàn gỗ, nàng ho nhẹ, cơn sốt đã giảm đi ít nhiều. Trúc Huyên lẳng lặng rót nước, trên người y phục sơ sài đón gió lạnh. Nghĩ lại lần trước dưới hồ nước, lại thêm tình cảnh hiện tại, Trúc Huyên gối đầu lên cánh tay, không biết phải đối diện với Hoàng Tử Thần như thế nào.

Chập tối, Trúc Huyên đang loay hoay châm đèn thì nghe có tiếng nam tử bên ngoài, nàng bối rối một hồi liền chui vào lại vào chăn. Trên người ăn vận mỏng manh đến thế, làm sao có thể gặp mặt ai.

Hoàng Tử Thần đẩy cửa, tay còn cầm hai thanh kẹo hồ lô đường*, Nam Cung Hận đem theo một ít dược thảo đi sau. Trúc Huyên hắng giọng, đánh tiếng bản thân đã thức. Hoàng Tử Thần ôn nhu tiến lại cạnh giường:

- Để Nam Cung tiên sinh giúp cô nương bắt mạch!

Trúc Huyên ngạc nhiên nhìn bạch y nam tử đang thong thả đem dược liệu đặt lên bàn trà, Hoàng Tử Thần cẩm y hoa lệ, so với người kia, một chút cũng không có điểm tương tự.

Nam Cung Hận trải khăn lên cổ tay Trúc Huyên, khẽ cười:

- Cô nương có lẽ đã tốt hơn rất nhiều, dù sao cũng chỉ là nhiễm lạnh, dùng qua mấy thang thuốc liền khỏi! Miễn là phải tĩnh dưỡng tránh để lại di chứng!

Trúc Huyên rụt tay về, lòng dâng lên tính toán, tiền khám, tiền thuốc, tiền ăn, tiền trọ,...sợ rằng bao nhiêu năm tích cóp của nàng liền vì lần đổ bệnh này mà tiêu tán sạch đi.

- Tiên sinh, ta phải trả ngài bao nhiêu?

Nam Cung Hận hơi xoay người lại, ý tứ nhìn Hoàng Tử Thần đang ngậm một thanh kẹo đường.

- Tất cả đều đã được Hoàng công tử thanh toán! Cô nương muốn dùng thêm gì cứ nói với hắn!

Nam Cung Hận thong dong rời khỏi phòng, lại đem thuốc đến tiểu nhị nhờ sắc. Hoàng Tử Thần không nhìn theo y, vui vẻ đưa thanh kẹo còn lại cho Trúc Huyên, tinh ý để xiêm áo mới lên đôn gỗ.

- Ta nghĩ nữ nhân đều thích ngọt ngào...

Trúc Huyên cúi mặt, hai vành tai dần nóng đỏ, trên người nàng còn chỗ nào hắn chưa thấy qua, hiện tại đối diện, liền mất tự nhiên.

Hoàng Tử Thần im lặng một lúc lâu, mi gian đột ngột cau hẹp:

- Cô nương định về nhà thế nào?

Trúc Huyên thoáng tiếng thở dài, cả Triệu gia thôn có lẽ hiện tại đã cho rằng nàng sợ tội bỏ trốn, nàng là nữ tử, không có hộ tịch, không thể tự lập gia, liền không có chỗ dung thân. Hiện tại thư từ Triệu gia thôn cũng đã trên đường đến kinh sư, điều xấu nhất có thể xảy ra chính là Triệu gia tiên tộc quyết định xử tử nàng.

- Ta...vẫn chưa nghĩ ra...

Hoàng Tử Thần nghiêng nghiêng bạch phát, nụ cười trên môi ôn nhuận tựa ngọc, lộ nét bất phàm:

- Vệ gia cũng là một tiên tộc mạnh mẽ, lại vừa vặn bảo hộ trămdặmquanh đây, cô nương nếu là người Vệ gia...

Hắn bỏ lửng câu nói, Trúc Huyên bất thần ngẩng mặt:

- Ta chính là không muốn đến đó làm thiếp!

Hoàng Tử Thần kiêu bạc nhếch môi:

- Ta có nói sẽ để cô nương làm thiếp sao?

Trúc Huyên vẫn không đồng ý, nàng siết bàn tay giằng chăn bông dày, mồ hôi trên trán cũng đã ứa ra:

- Chỉ cần nghĩ đến tên họ Vệ đó...ta liền không chịu nổi! Bảo ta gả cho hắn? Thà chết còn hơn!

Hoàng Tử Thần cả cười:

- Nàng cứ cứng rắnnhư vậy thì thật không tốt...

Bất quá, hắn chính là thích loại nữ nhân này.

Trúc Huyên hiểu được ý Hoàng Tử Thần, nếu nàng gả vào Vệ gia, Triệu gia sẽ không vì một đám nông phu thô lậu mà gây oán kết thù với Vệ gia, nàng nhờ vào đó thuận tiện thoát nạn. Trúc Huyên chán chường bộ dáng, nghĩ đến phải chung đụng rồi hạ sinh hài tử cho một tên dung tục như Vệ Thiếu gia đó, nàng thực sự cảm thấy việc bị hắt máu chó cũng không mấy tệ hại.

Hoàng Tử Thần phượng mâu thâm sâu chi tỉnh vạn niên hướng Trúc Huyên mà chuyển giọng nghiêm túc:

- Nàng tin tamộtlần, đồng ý gả vàoVệgia!

Trúc Huyên thoáng rùng mình, ánh mắt bá đạo ấy, có phần giống lại có phần không với Hoàng Tử Thần nàng ngỡ đã quen thuộc, tuy vậy nàng vẫn một mực lắc đầu:

- Takhôngmuốn!

Hoàng Tử Thần trầm giọng:

- Tacũngkhôngmuốn! Chỉlà, tađảmbảonànggảvàocũngkhông đảm bảo hắn tacưới được!

Trúc Huyên ngỡ ngàng hồi lâu, hạnh mâu lưu chuyển, nàng đoán chừng hắn đã hồi phục ký ức, tìm được gia tộc, mà gia tộc hắn, ít nhiều cũng là một tiên tộc lớn mạnh. Trúc Huyên nghĩ nghĩ, Hoàng Tử Thần cũng bỏ không ít tâm sức cứu mạng nàng, liền cuối cùng quyết định đánh cược một ván:

- Vậy...tanhờvào công tử!

Hoàng Tử Thần gật đầu, chậm rãi ra ngoài, nàng đến cuối vẫn không khiến hắn thất vọng đi.

_____________________

Chú thích:

Kẹohồlô đường:

Kẹo hồ lô đường
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi