Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/15Chương Sau

Tiên Khúc Tiêu Dao

Chương 5: Độc Hữu Ly Nhân (thượng)

*

Hoàng Tử Thần đứng trước một đại cung vô cùng bề thế, hắn có chút mất tự nhiên, tâm trạng lại đột ngột xáo trộn.

Hoàng Tử Quân tựa người vào đại trụ, nhàn nhạt:

- Còn chưa gặp Thượng Thiên Đế huynh đã run rẩy?

Hoàng Tử Thần lắc đầu, không phải hắn sợ, mà hắn cảm nhận được nơi này ẩn chứa quá nhiều ký ức của nguyên chủ thân thể.

Hoàng Tử Quân đương nhiên không hiểu, hắn còn đang mải suy nghĩ, năm đó Phạn Cổ Tu Lang đánh sập cả Thượng Thiên cung, một đạo ma hỏa đốt cháy nửa phần Tiên Kinh Ngọc Điện. Hiện tại lại chẳng dám đối mặt với Thượng Thiên Đế sao.

Cánh cửa mở ra, một tiểu tiên cung kính mời cả hai vào trong. Hoàng Tử Thần đi qua đoạn hành lang dài hẹp, sương khí lẩn quẩn, đèn lồng treo trên cao rực rỡ sáng, bất kể ngày đêm.

Hoàng Tử Quân hít một hơi sâu, kế hoạch đã bày ra, đương nhiên không thể nửa đường mà dừng lại. Sau mấy lớp rèm lụa dày nặng kia, có lẽ Thượng Thiên Đế đang ngồi ở đó.

- Nam Võ Thần Hoàng Tử Quân tham kiến Thượng Thiên Đế!

Hắn kéo tay áo Hoàng Tử Thần, ngụ ý cùng hành lễ. Hoàng Tử Thần luống cuống làm theo, lại nghe khàn khàn giọng nói vang lên:

- Ban tọa!

Rèm không động, Thượng Thiên Đế càng không có ý bước ra, trầm đục thanh âm không hài lòng:

- Nam Võ Thần, ngươi biết tội của mình?

Hoàng Tử Quân ánh mắt trấn an nhìn về nam tử đi cùng, chấp tay:

- Chuyện đã trải qua nhiều năm, hiện tại huynh trưởng một chút ký ức cũng không lưu giữ, thần mới mạn phép đưa ra chủ ý đó...

Thượng Thiên Đế hắng giọng, Phạn Cổ Tu Lang từng gây quá nhiều ân oán, kẻ thù tiên giới nhiều đến không đếm xuể. Hiện tại nếu đáp ứng Hoàng Tử Quân để phục vị hắn ta sẽ gây bất đồng giữa các tiên tộc.

- Phạn...hừm...Hoàng Tử Thần bất tuân quy tắc, hiện tại công trạng không có, muốn thăng thiên chính là không có nghĩa lý!

Hoàng Tử Quân ý tứ liếc ngang ánh mắt, bên kia Hoàng Tử Thần vẫn một bộ dáng cái gì cũng không biết, hắn liền nói:

- Thiên Đế, nếu đã vậy, xin hãy để huynh trưởng thần có một cơ hội lập đại công mà đường đường chính chính hóa thần!

Thượng Thiên Đế im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài, có chút miễn cưỡng:

- Nam Võ Thần lưu lại, còn tất cả đều lui đi!

Hoàng Tử Quân mỉm cười hữu ý, Hoàng Tử Thần khó hiểu đi theo đám tiểu tiên ra ngoài. Không có ai quản thúc bên cạnh, hắn không giấu nổi tò mò, tìm đường đến hồ sen hôm trước.

Trùng hợp làm sao, Nam Cung Hận lại lẫn nữa xuất hiện giữa thủy tạ, vừa thấy hắn, y vẫn câu cũ nói ra:

- Ngươi đã quay lại!

Hoàng Tử Thần bước chân tự động ngừng, mất một lúc lâu mới ướm hỏi:

- Vô Minh Quân? Ngươi biết ta sao?

Nam Cung Hận chậm rãi đi đến, vạt áo nhuốm sương khói thanh sạch, người tỏa ra hương đàn hương nhạt đến hư ảo:

- Hy Phong, mất bao nhiêu năm, ta mới có thể mắng ngươi là đồ ngốc!

Hoàng Tử Thần nhìn đi nhìn lại quanh quẩn, lại tự chỉ vào mình:

- Ngươi vừa gọi ta là gì?

Nam Cung Hận lần nữa mỉm cười, chậm rãi cất bước rời đi, y đưa bàn tay thanh mảnh thon gầy ra:

- Hy Phong! Đi cùng ta!

Hoàng Tử Thần siết lòng bàn tay, hóa ra Hy Phong là tự danh của nguyên chủ thân thể, chỉ là ở cùng Hoàng Tử Quân lâu như vậy, hắn ta một câu ca ca hai câu huynh trưởng nhưng lại chưa một lần nhắc đến cái tên này.

- Vô Minh Quân, ngươi biết ta là ai sao?

Nam Cung Hận quay đầu lại, quạt giấy gấp gọn gõ gõ lên vai hắn:

- Ngươi nghĩ cái hiệu Vô Minh này của ta là từ đâu mà có?

Hoàng Tử Thần ngơ ngác, không lẽ tiên hiệu khó hiểu kia lại là do nguyên chủ thân thể thần không ra thần người không ra người này đặt:

- Vô Minh Quân! Ta thật sự không nhớ được bất cứ chuyện gì, ngày hôm đó mở mắt, đã thấy bản thân nằm trên đỉnh núi, vất vả lắm mới tìm được nơi có người ở..

Nam Cung Hận thong thả đi về hướng Tây, cảnh sắc hai bên dần dần tịch mịch, điện các không còn, trống trải bích vân quấn quanh, y nắm lấy tay người đi cùng, chậm rãi mở cánh cổng nặng.

Hoàng Tử Thần mải mê ánh nhìn, không chú ý phía sau cánh cổng, liền hẫng chân, một mạch rơi xuống, kéo theo cả bạch y nam tử đạo mạo. Nam Cung Hận thở dài siết lấy tay Hoàng Tử Thần, cả hai chậm dần tốc độ, tiếp đất an toàn.

Hoàng Tử Thần thở phào nhẹ nhõm:

- Đa tạ! Đa tạ! Chúng ta hạ phàm rồi sao?

Nam Cung Hận thầm lắc đầu, nhàn nhạt:

- Xem ra ngươi chẳng còn nhớ gì cả, đây là Cổ Thần Viên, trên kia là đường tắt đến nơi này nhanh nhất! Con đường ấy khi xưa do chính ngươi dùng lễ vật tín đồ cúng tế mà tạo ra, phía dưới còn có bậc thang...thế mà ngươi lại trượt chân được!

Hoàng Tử Thần khổ sở nhìn y, hắn thật sự không cố ý, nhưng đâu thể nào làm khác. Phía trước có một trúc viên nhỏ, Nam Cung Hận có ý đợi hắn đi vào.

Thanh nhã như vậy, chắc chắn là cung điện của Nam Cung Hận, Hoàng Tử Thần tươi cười:

- Nơi ở ngươi thật tốt, chỉ là có chút đơn giản...

Chưa hết câu nói, Hoàng Tử Thần đã tái mặt nhìn lên tên điện:

- Chiêu Minh Các? Này, ngươi là Chiêu Minh Quân, không phải Vô Minh Quân?

Nam Cung Hận hừ nhẹ, bạch lăng trên mắt không động:

- Ngươi nghĩ có người nguyện ý dùng tên Vô Minh sao? Năm đó ngươi viết bảng đề tên, lại dám đem ta ra làm trò cười...

Hoàng Tử Thần xoa xoa tay vẻ mặt thập phần hối lỗi:

- Dù sao cũng là 明 (sáng, trí tuệ) không phải 冥 (tối, ngu dốt)...

Hoàng Tử Thần nói đến đó thì im bặt, chữ "Vô" kia, đằng nào cũng không thể giải thích. Nam Cung Hận gương mặt vẫn bình bình đạm đạm, pha trà vào bình gốm, Hoàng Tử Thần chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi:

- Chiêu Minh Quân, vậy sao hôm trước Nam Võ Thần lại gọi ngươi là Vô Minh vậy?

Nam Cung Hận không chút để tâm, đáp lời:

- Hắn? Đương nhiên luôn coi ta là tử địch!

Hoàng Tử Thần ngồi xuống trường kỷ, ý vị thâm trường, phượng mâu u ám hun hút sâu:

- Hoặc hắn không muốn ta nhớ ra ngươi!

Nam Cung Hận khựng tay áo, biểu hiện thần quái kia, đột ngột đem cho y cảm giác Phạn Cổ Tu Lang đã hồi sinh thật sự.

- Hắn là đệ đệ ngươi...đừng nghĩ nhiều...

Hoàng Tử Thần nhếch môi, lặng lẽ nhấp lấy trà thơm, vị ngọt xộc thẳng vào cổ họng, khiến hắn ho sặc sụa. Nam Cung Hận bật cười, có lẽ thế gian này ngoại trừ y không ai dùng được trà ngọt gắt đến vậy.

Hoàng Tử Thần bất mãn:

- Ngươi...bỏ đi...nhìn qua là một nam nhân thanh thanh nhã nhã, sao có thể khẩu vị nặng nề thế này?

Nam Cung Hận môi mỏng kỳ quái biểu hiện:

- Đáng để ngạc nhiên sao?

Hoàng Tử Thần ngả người ra sau, phất phất tay:

- Đừng giả thần bí nữa ngươi lôi ta đến đây chỉ để dùng trà?

Nam Cung Hận rút nhánh đồ mi* trong bình sứ nâng ngang chóp mũi, Hoàng Tử Thần giễu cợt y là người mù ngắm hoa:

- Không phải Chiêu Minh Quân chỉ ngửi hương không trọng sắc sao?

Nam Cung Hận vẫn ôn nhu duy trì dáng vẻ:

- Lần này Thượng Thiên Đế có lẽ sẽ phân phó ngươi công vụ nặng nề...

Hoàng Tử Thần đột ngột nghe đầu dâng lên từng trận nhức nhối, hắn thở dốc, tim quặn lại từng cơn đau tức. Nam Cung Hận vỗ vỗ bàn tay hắn, tiếp tục:

- Ngươi cứ viện lý do không có phép thuật, muốn chư vị thần tiên giúp đỡ! Ta sẽ cùng ngươi đi chuyến này!

Hoàng Tử Thần suy tâm về Nam Thần Cung, hắn thật không rõ ràng nhân vật Chiêu Minh Quân kia là ai, y đã thăng thiên hàng ngàn năm lại chỉ ở nơi điện nhỏ một góc Cổ Thần Viên vắng lặng, kẻ không tranh không giành như vậy thực sự tín đồ cũng chẳng nhiều, lễ vật không có bao nhiêu. Làm thần tiên như vậy so với người trần càng khổ sở hơn.

Hoàng Tử Thần lếch thếch leo lên Tây Môn, bây giờ hắn mới nghiệm được không có pháp thuật thật quá sức khổ sở, vừa rồi đi xuống là được Nam Cung Hận trợ giúp, hiện tại lại phải từng bước đi về, sợ rằng đến sáng ngày mai hắn còn chưa đi hết một nửa mất.

Đương nhiên nước chảy đá mòn, người đi hoài thì phải tới đích, đến khi Hoàng Tử Thần leo lên được Tiên Kinh thì khắp nơi đã rực rỡ ánh dạ đăng, mà thiên binh tuần đêm cũng đã đi được mấy vòng.

Trước cổng Nam Thần Cung, Hoàng Tử Quân vẫn đợi hắn, Hoàng Tử Thần hổn hển ngồi xuống đoạn hành lang, cố tìm một lý do thích hợp:

- Ta bị lạc...

Hoàng Tử Quân lạnh nhạt cười:

- Cổ Thần Viên rất giống hạ giới, huynh thích cũng không có gì là lạ!

- Này, tự danh của ta là gì?

Hoàng Tử Quân cau mày, rõ ràng Nam Cung Hận thật muốn xen vào chuyện của hắn, Hoàng Tử Quân cười lớn:

- Hy Phong, vốn dĩ huynh không thích đệ gọi như vậy mà? Gọi đệ là Hy Nhân nếu huynh muốn!

Hoàng Tử Thần lẩm nhẩm:

- Hy Nhân sao?

Hy vọng làm điều nhân nghĩa, xem ra cũng rất thích hợp với thần tiên chấn chủ một phương. Hoàng Tử Thần hiện tại mới nhớ ra bản thân đã quên hỏi tự danh của Nam Cung Hận.

Hoàng Tử Quân chăm chú nhìn sang bên cạnh, giọng nói chuyển nghiêm nghị:

- Năm xưa có một đại ác ma gọi là Phạn Cổ Tu Lang, tuy rằng y đã bị tiêu diệt, nhưng tàn dư nơi nhân gian vẫn còn, Thượng Thiên Đế muốn huynh tìm ra ngọc hồn của y!

Hoàng Tử Thần có chút ngạc nhiên:

- Ngọc hồn là gì?

Hoàng Tử Quân phượng mâu thâm trầm, xoáy ánh nhìn vào người đối diện:

- Đã đạt đến cảnh giới của Phạn Cổ Tu Lang thì linh khí không dễ gì phiêu tán, ngọc hồn tựu linh khí y, ngọc hồn nếu bị hủy...y không thể chuyển kiếp, không thể hồi sinh!

Hoàng Tử Thần cúi mặt không đáp, Phạn Cổ Tu Lang, cái tên thật sự vô cùng quen thuộc, hắn đã từng thấy ở đâu đó. Hiện tại đơn độc Tiên Kinh, có lẽ mọi sự đều từ nguyên chủ thân thể mà ra. Hắn nên tin vào đệ đệ song sinh này hay Chiêu Minh Quân thần bí kia.

Hoàng Tử Thần hỗn độn tâm trạng vào tẩm phòng, hắn ngả người ra giường, chậm rãi cởi áo, cánh tay trái đỏ hằn vết sẹo chằng chéo. Hoàng Tử Thần hít một hơi lạnh, cơ thể này, vốn không hề lành lặn, thương tổn quá nhiều.

Hắn! Đến cùng là ai!

____________________

Viết xong lại quên chú thích!

Chú thích:

Hoa đồ mi

Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi