Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/15Chương Sau

Tiên Khúc Tiêu Dao

Chương 6: Độc Hữu Ly Nhân (hạ)

*

Triệu gia thôn.

Mờ sáng, sương giá còn đọng ướt cỏ, trăng vẫn chưa lặn, chênh chếch rọi qua khe hở trên mái nhà bếp chiếu ngang gương mặt Triệu Trúc Huyên. Nàng mơ màng ngồi dậy trong bóng tối, hôm nay trong nhà có khách, là bà mối từ trấn trên đưa người đến Triệu gia thôn xem mắt Triệu Trúc Bạch.

Trúc Huyên thay áo dày, lại choàng thêm một tầng vải thô ấm áp, nàng rón rén ra giếng, ở đó đã có sẵn đôi cá chép cùng một con gà trống nằm nghiêng còn chưa cắt tiết.

Triệu Đại Sơn lúi húi dắt trâu ra đồng, tiếng trâu thở phì phò chua nồng mùi cỏ, hắn nhìn Trúc Huyên dặn dò mấy câu:

- Mẫu thân nói bà mối sẽ đến sớm, muội cố gắng một chút, bữa sáng cả nhà cũng không cần ăn đâu!

Trúc Huyên rửa qua mặt bằng nước lạnh, cả da đầu tê rần, nàng lấy bàn chải gỗ dùng muối trà mà đánh răng. Thói quen này hình thành từ khi còn là một tiểu thư trong phủ, qua bao năm cũng không bỏ được. Nàng gật gật đầu ra hiệu với Triệu Đại Sơn, sau đó vén quần lên trên bắp chân tránh nước bẩn mà làm sạch thức ăn.

Ánh hồng sáng tỏ vùng trời phía đông, chim chóc ríu rít hót, gà trong chuồng cũng đã ồn ào lục cục, Triệu Trúc Huyên mới ngơi tay, nàng đem thức ăn vào trong, đặt lên bàn bếp. Trúc Huyên lau mồ hôi ngồi thụp xuống, buổi sớm trước khi đi ra đồng, Triệu Đại Sơn đã xách một thùng gỗ đầy nước, hiện tại nàng phải đun nóng tất cả để Triệu Trúc Bạch tắm rửa.

Trúc Huyên vừa làm vừa tự an ủi trong lòng, dẫu sao người bị gả đi cũng không phải là nàng a. Bà mối trên trấn nói rằng Nhị thiếu Vệ gia muốn nạp người thiếp thứ mười bốn, Vệ gia này không phải họ tộc nhỏ lẻ, còn có một Trinh Đức Thần nữ được thờ cúng khắp phương Nam, chỉ là Nhị thiếu Vệ gia đã hơn ba mươi tuổi, một thê mười ba thiếp mà chẳng thể có hài tử nối dòng, hắn lại là đích tử Vệ gia, thân phận cao quý. Hiện tại nếu cô nương nào bụng tốt gả vào đó sinh được tiểu thiếu gia, liền trở thành bình thê, hưởng đủ loại vinh hoa phú quý.

Bất quá, Vệ gia ở Liêu Thành, cách Triệu gia thôn đến bốn, năm ngày đi đường, lần này nhũ mẫu của Nhị thiếu Vệ gia đến đây cũng chỉ được một buổi vì danh tiếng Triệu Trúc Bạch ba tấc kim liên.

Trúc Huyên lần nữa thở dài, bàn chân không bó vẫn là điểm khiếm khuyết khiến nàng buồn phiền nhất. Lửa cháy đượm, nước sôi sùng sục, Trúc Huyên rút củi, đem nước nóng hòa vào bồn tắm nơi tịnh phòng. Lúc này, Triệu Trúc Bạch cũng đã ngủ dậy, thấy Trúc Huyên, nàng ta một câu cũng chẳng chào, lãnh đạm khăn áo vào trong.

Trúc Huyên không thấy phiền lòng, Triệu Trúc Bạch đã quen được chiều chuộng, lại thường khinh thị nàng một nửa cô nhi bị gia tộc vứt bỏ. Trúc Huyên quay trở lại bếp, nàng lấy xương gà hầm nước dùng, lại cho đôi cá chép vào om ớt, phần thịt gà được xào cay, còn lại một cái chân giò, Trúc Huyên cạo lông sạch sẽ, nấu cùng giấm đen.

Nàng ngồi cạnh cửa bếp, tranh thủ lúc canh lửa liền bóc vỏ đỗ mới thu hoạch, nhà cũng sắp hết đậu phụ, nếu không kịp làm mẻ mới, Tần thị sẽ mắng nàng đến nổ óc mà chết mất.

Trong tịnh phòng đột ngột vang lên tiếng thét chói tai, Trúc Huyên hoảng hồn chạy vào, Triệu Trúc Bạch đứng trên ghế cao, sợ hãi chỉ vào con bò cạp độc đen bóng, to bằng nắm tay. Trúc Huyên sẵn dao chặt thịt trong tay, liền đập dập đầu trùng độc.

Tần thị nghe nữ nhi thất thanh, cũng nhanh chóng xuất hiện, nhìn Trúc Huyên gói bò cạp đem ra ngoài, ánh mắt Tần thị liền trở nên sắc bén:

- Vệ gia muốn hỏi cưới Bạch nhi, ngươi nghĩ rằng hãm hại được Bạch nhi liền có phần sao? Bạch nhi kim liên ba tấc, không thô kệch như ngươi a...

Trúc Huyên bình thản tiếp tục công việc, trong lòng nhàn nhạt khinh bỉ, vốn dĩ nàng xuất thân tiên tộc, Trúc Bạch lại là thôn nữ, so về huyết thống ai cao quý hơn ai đã rõ ràng. Tần thị cứ thế cho rằng nàng muốn đoạt mối hôn của Trúc Bạch. Trúc Huyên lấy đũa bếp quấn gọn mớ tóc sau lưng, nàng có cô độc cả đời cũng không muốn làm thiếp thế gia. So với đi làm thiếp, nàng khoác áo đạo đi tu còn có lý lẽ hơn.

Trúc Huyên đột ngột rùng mình, mẫu thân nàng năm xưa là chính thê, cuối cùng kết cục vẫn bi thảm, huống hồ gì là tiểu thiếp thứ mười bốn Vệ gia.

Thức ăn chuẩn bị đầy đủ, sân viện đều quét tước gọn ghẽ, Trúc Huyên nhìn quanh quẩn không còn gì để làm, vừa định vào trong thì nghe Tần thị gọi đến:

- Ngươi đem toàn bộ chăn màn này đi giặt!

Trúc Huyên nhận lấy giỏ nặng đầy ắp đồ đạc, ngạc nhiên:

- Không phải những thứ này đều vừa mới giặt cách đây mấy ngày sao? Tấm chăn xanh lam kia còn chưa đem ra dùng?

Tần thị quay vào rút thêm y phục của Triệu Đại Sơn vắt trên đầu giường, vừa vứt vào người Trúc Huyên, vừa hừ mấy tiếng:

- Ngươi không đi là muốn bén mảng đến trước mặt nhũ mẫu Vệ công tử sao? Đi mau nhanh lên!

Trúc Huyên bĩu môi, đi thì đi, nàng cũng không muốn ở lại nhà để chịu mắng oan, liền lấy thêm khăn áo bản thân chuẩn bị tắm, chậm rãi ra sông. Trời vẫn chưa sáng rõ, nhưng trên đường đất, người trong thôn đã tấp nập, kẻ lên trấn kẻ ra đồng, nông phụ tốp năm tốp ba đông vui hí hửng.

Có tiếng phụ nhân gọi nàng:

- Huyên tỉ nhi! Huyên tỉ nhi!

Trúc Huyên xoay lại tươi cười chào hỏi, phụ nhân kia kéo tay áo nàng vào trong:

- Sáng nay có phải Vệ gia cho người xuống hỏi cưới Bạch tỉ nhi không?

Trúc Huyên không ra gật cũng không ra lắc, nói tránh:

- Bà mối cũng chỉ nói là xem mắt, còn chưa chắc chắn!

Thôn phụ khác nghe vậy liền chen vào:

- Sao muội ngốc thế? Nếu bà mối đã đến, muội phải ở lại nhà, biết đâu lại có được mối hôn tốt!

Trúc Huyên hơi cúi mặt, vờ như xấu hổ, lại nghe đám phụ nhân bát quái kể về một cô nương trong thôn vừa được làm di nương trên trấn, về thăm nhà đeo toàn kim ngân trang sức. Trúc Huyên thở dài, qua loa chào mấy câu rồi đơn độc ra sông.

Mặt trời lên quá ngọn cây, Trúc Huyên cũng đã làm sạch toàn bộ, nghĩ đến hiện tại có lẽ bà mối còn đang trong nhà, nàng liền tìm nơi để nghỉ chân. Đoạn đường mòn này Trúc Huyên đã đi đến quen thuộc, nhắm mắt vẫn bước tiếp được, từ bờ sông vào thẳng cánh rừng, lại rẽ qua đoạn dốc đá sẽ có một hồ nước nhỏ, nước trong suốt đến thấy cả đáy cát trắng đến lóa mắt. Trúc Huyên thường đến đây tắm, cũng không mấy người biết hồ nhỏ bị che khuất này, nàng cũng chưa từng gặp gì nguy hiểm.

Trúc Huyên đặt chậu gỗ lên tảng đá lớn, nhìn quanh quẩn một hồi cũng chỉ có tiếng chim kêu vượn hú, nàng thong thả cởi y phục bên ngoài, chỉ còn yếm trắng váy mỏng mà bước xuống lâm tuyền. Trúc Huyên ngụp lặn giữa mát mẻ đầu hạ, nàng xõa tóc, cẩn thận làm sạch từng sợi một, làn da vương bụi than cũng trơn bóng. Da nàng trước giờ luôn mềm mượt, cho dù phải ra đồng cả ngày, chỉ là nàng không quá trắng nõn, nhưng cũng không gọi là đen đúa xấu xí đi.

Trúc Huyên hơi nhắm mắt, nắng rọi qua kẽ lá soi từng đốm nhỏ lấp lánh trên làn nước sóng sánh, khi nàng nửa tỉnh nửa mê chìm vào giấc ngủ thì đột ngột, từ trên thiên thanh chín tầng, "ầm" một tiếng, có kẻ rơi xuống, nước bắn ào ạt bốn bề.

Trúc Huyên huơ tay che làn nước sặc sụa, lại thấy bạch phát nam tử cũng đang choáng váng không kém bên kia, nàng vội vàng hai tay giữ trước ngực.

Hoàng Tử Thần dường như không thở nổi, nước tràn vào mũi đau rát cổ họng, cả người vì va chạm mạnh mà như đứt đôi, chỉ là đến khi mở mắt được, hắn mới biết bản thân đã lâm vào tình cảnh vô cùng xấu hổ. Hoàng Tử Thần gấp gáp nhắm mắt, vội cởi áo choàng trên người đưa đến:

- Cô nương...ta...thật sự...đây là tai nạn...

Trúc Huyên vơ vội tấm áo gấm dày nặng sũng nước choàng kín thân thể, bây giờ nàng mới nhận ra kẻ trước mặt kia không phải xa lạ. Trúc Huyên nghiến răng, lội qua làn nước lạnh lẽo, hạ một tát hết lực trên gương mặt tinh diễm tuấn mỹ kia:

- Háo sắc!

Hoàng Tử Thần cúi mặt không ngẩng, nàng là nữ nhi, bị hắn nhìn thấy thì chính là hắn sai, không thể chối cãi, mặc dù Hoàng Tử Thần vẫn thấy oan uổng thập phần, hắn rơi xuống đau đến chết đi sống lại, nào có chiếm được chút tiện nghi gì. Trúc Huyên chân trần lên bờ, nàng nép sau vách đá chỉnh trang nghiêm túc, tim đập mạnh, một lúc lâu nhìn xuống hồ nước vẫn thấy hắn khó nhọc đứng đó.

Trúc Huyên nảy sinh chút thương cảm:

- Ngươi lên đi!

Hoàng Tử Thần thở phào nhẹ nhõm, phi thân ba bước qua khỏi mấy bậc đá, lúc này, hắn mới nhận ra nữ tử trước mặt:

- Triệu cô nương! Là cô nương sao?

Trúc Huyên hơi đỏ mặt, trong lòng vẫn ngập ngừng, không rõ vừa rồi hắn đã nhìn thấy những gì, nàng xoay người luống cuống:

- Ta về nhà đây...ngươi...áo của ngươi...

Hoàng Tử Thần nhận lại áo choàng, nhìn nàng mái tóc huyền rũ nước mỗi nhịp bước khuất lấp giữa sơn lâm, môi mỏng kiêu bạc cười.

Chỉ là nụ cười còn chưa tròn, hắn vô tình nhận ra bản thân không hề biết đường xuống núi. Hoàng Tử Thần cắn răng gọi với theo:

- Triệu cô nương, đợi ta với!

Hắn và Nam Cung Hận nhận mệnh hạ phàm cùng nhau. Chỉ là Nam Cung Hận không có quá nhiều tín đồ, miếu thờ ở Sở Quốc chỉ vẻn vẹn đúng một cái nơi cổ trấn hiu quạnh.

Hắn liền nhanh miệng trêu chọc:

- Chiêu Minh Quân thật khiến người khác thất vọng, ta biết một cách chiêu mộ tín đồ rất hữu hiệu!

Nam Cung Hận đương nhiên không biết hắn có quỷ kế, nghiêm túc hỏi:

- Thật sao?

Hoàng Tử Thần gật đầu liên hồi:

- Đương nhiên là thật, với dung mạo này Chiêu Minh Quân chỉ cần bán sắc liền có nhiều nữ tín đồ lập miếu...

Hắn chưa nói hết câu, đã bị Nam Cung Hận giáng một quyền, không chút lưu tình đáp lời:

- Nếu vậy thì ngươi tự mình kiếm miếu thờ bản thân đi!

Hoàng Tử Thần nửa phần pháp thuật cũng không có, bị một quyền liền rơi tự do xuống hạ giới, trùng hợp thế nào lại đụng phải Triệu Trúc Huyên.

____________________

Chúthích:

Canh cá chép om ớt

Gà xào cay

Giòhầmgiấm đen

Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi